Chương 186: Nuông chiều phế tài: Ma quân, đừng ăn ta! (5)

Sủng Ái xuống giường đi giày, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, xuyên qua cửa sổ cũ nát nhìn ra bên ngoài sân.

Giống trong tiểu thuyết, Bùi Lưu Huyên ở trong viện hẻo lánh nhất Bùi phủ, trong viện trụi lủi không có bất cứ thứ gì, chỉ có một cây lê sắp chết.

Nha hoàn Tam Nguyệt ở bên ngoài cầm cái xẻng cũ rỉ sắt cố sức đào, bên cạnh là thi thể của Lý ma ma.

Sủng Ái híp mắt, đứng trong căn phòng âm u, khóe miệng gợi lên độ cong nhàn nhạt.

"Tâm nguyện của nguyên chủ là làm Bùi Tiêu Tiêu phải gặp báo ứng, còn có những người vứt bỏ nàng, đều phải —— chết!"

【Ký chủ, cô muốn đại khai sát giới sao?】Trái Phấn Cửu Cửu đập thình thịch.

Sủng Ái nhìn nó một cái, nói: "Ta không thích giết người."

【......】Phấn Cửu Cửu thầm phỉ nhổ, giả nhân giả nghĩa.

Sủng Ái chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, thấy Tam Nguyệt xoa xoa mồ hôi trên trán, cố sức kéo thi thể Lý ma ma vào trong hố.

Toàn bộ quá trình khuôn mặt Tam Nguyệt đều trắng bệch, tiểu nha hoàn này từ nhỏ đã đi theo Bùi Lưu Huyên, cho dù có bị bắt nạt thế nào cũng không chịu phản bội Bùi Lưu Huyên, và cũng chưa bao giờ giết người thấy máu.

Lý ma ma là người của Tam tiểu thư Bùi Thiến Thiến, thường xuyên giúp Bùi Thiến Thiến bắt nạt Bùi Lưu Huyên, bây giờ bỗng nhiên bị giết chết, Bùi Thiến Thiến nhất định sẽ tìm đến gây phiền toái.

Tam Nguyệt bị dọa thành như vậy cũng khó trách, nhưng nàng ấy vẫn nghe lời giúp nàng chôn xác.

Cả người thiếu nữ giấu trong bóng tối, rũ mắt làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt của nàng, dáng vẻ thần bí khó lường mạc danh có điểm thấm người.

【Ký chủ, cô đang nghĩ gì thế? 】Phấn Cửu Cửu run như cầy sấy hỏi.

Sủng Ái chạm nhẹ lên tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu tiến vào, nhẹ nhàng cười: "Ta có một cái ý tưởng lớn mật."

【......!】 Bộ lông Phấn Cửu Cửu dựng đứng hết lên.

Ký chủ lại muốn làm gì, mỗi lần ký chủ có ý tưởng lớn mật chính là muốn làm đại sự.

【Ký chủ, cô muốn làm gì?】 Phấn Cửu Cửu thật cẩn thận hỏi.

Sủng Ái khóe môi hơi câu lên, đôi mắt thâm u đen như mực lập loè quang mang, rực rỡ lấp lánh, giống như sao trời lộng lẫy trong màn đêm đen.

"Làm ruộng."

【A?】 Phấn Cửu Cửu phản ứng không kịp.

Trong sân tiểu cô nương đã chôn xong thi thể, một tay cầm xẻng sắt một tay lau mồ hôi, giống như là cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sủng Ái nhẹ giọng hỏi: "Thi thể chôn ở dưới đất là dùng để làm gì?"

Phấn Cửu Cửu lắc đầu tỏ vẻ không biết, thi thể chôn ở dưới đất sẽ dần dần hủ hóa hòa cùng bùn đất, còn có thể dùng để làm gì?

"Ngươi ngốc nha." Sủng Ái đem nó ôm vào trong ngực, ghé vào cái tai nhỏ mềm mại, nói: "Đương nhiên là dùng để làm phân bón rồi."

【Ký chủ, cô định dùng thi thể làm phân bón?】

Phấn Cửu Cửu có chút vô ngữ, trong lúc toàn bộ đại lục đều đang cố gắng tu luyện, ký chủ lại muốn đi làm ruộng? Đã thế còn dùng thi thể làm phân bón?

Đâu ra nhiều thi thể như vậy để làm phân bón a.

Ký chủ rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu vậy hả, có muốn báo thu hay không, muốn hoàn thành nhiệm vụ hay không đây?

"Tiểu thư." Tam Nguyệt gõ cửa.

Sủng Ái trở lại bên bàn ngồi xuống, nói: "Vào đi."

Tam Nguyệt đẩy cửa ra đi vào, thấy tiểu thư gầy yếu ôm một con mèo đen vuốt lông cho nó trong lòng cảm thấy có chút kì quái.

"Tiểu thư, nếu Tam tiểu thư tìm tới thì làm sao bây giờ?" Nàng lo lắng hỏi.

"Trồng rau." Sủng Ái nói.

Tam Nguyệt: "......"

"Tiểu thư, người...... không bị bệnh chứ?" Tam Nguyệt có chút lo tiểu thư nhà mình chịu kích thích.

Sủng Ái ôn hòa cười, nói: "Hẳn là ngươi mệt rồi, lại đây uống ly trà, ta có việc muốn nói với ngươi."

Thiếu nữ tươi cười làm cho người khác cảm giác như tắm trong gió xuân, thời điểm Tam Nguyệt phục hồi tinh thần lại thì đã ngồi cạnh bàn.

*****

Có ai còn đọc bộ này khum mình làm tiếp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip