Chương 187: Nuông chiều phế tài: Ma quân, đừng ăn ta! (6)

"Tiểu thư, người muốn nói gì với nô tỳ ạ?" Tam Nguyệt tò mò hỏi.

Trong mắt Sủng Ái ánh lên tia sáng, giọng nói dịu dàng: "Ta muốn ngươi giúp ta mua ít hạt giống về."

"Hạt giống ạ?" Tam Nguyệt nghi hoặc hỏi lại: "Tiểu thư, người cần hạt giống làm gì? Loại hạt giống nào?"

Tiểu thư vốn là phế vật, lại nhút nhát sợ bị bắt nạt, cả ngày chỉ ru rú trong phòng, rất hiếm khi nói chuyện với nàng ấy chứ đừng nói là dịu dàng như hôm nay.

Tam Nguyệt không khỏi muốn nghe tiểu thư nói thêm vài câu nữa, thấy tiểu thư cởi mở như vậy, nàng ấy thật sự rất vui mừng.

"Ta muốn trồng ít rau trong sân." Sủng Ái khẽ mỉm cười nói: "Phủ đệ chỉ cung cấp cho chúng ta một bữa mỗi ngày, ngươi xem, ta đói đến mức chỉ còn da bọc xương rồi này, hay là chúng ta tự trồng ít rau, đỡ phải chịu đói mỗi ngày..."

Tam Nguyệt cay cay sống mũi, mắt đỏ hoe, tất cả đều do nàng ấy vô dụng, không bảo vệ được tiểu thư.

Giờ này mà trồng rau thì cũng chẳng thể ăn ngay được, nhưng tiểu thư đã muốn làm gì đó, nàng ấy cũng không thể ngăn cản.

"Vậy buổi chiều nô tỳ sẽ lén ra ngoài mua ít hạt giống."

Chủ tớ hai người trong phủ sống rất khổ cực, tiền tiêu hàng tháng đều bị Bùi tam tiểu thư giữ lại, nàng ấy đành phải dùng số bạc mình chắt chiu mới mua được hạt giống.

Sủng Ái hỏi: "Ngươi có tiền không?"

Tam Nguyệt gật đầu, nói: "Tiểu thư, nô tỳ còn ít bạc."

"Không cần dùng của ngươi." Sủng Ái đặt Phấn Cửu Cửu lên bàn, rồi đứng dậy đi đến chiếc tủ mục nát. Từ dưới lớp áo quần chồng chất, nàng lấy ra một chiếc vòng ngọc màu xanh biếc.

Chiếc vòng được giấu rất kỹ, bọc trong lớp vải dày. Vòng ngọc cổ kính, màu ngọc trong suốt, tỏa ra một luồng khí tức thần bí.

【Títt —— Đã kiểm tra xong. Chúc mừng ký chủ nhận được một chiếc vòng ngọc tiên phẩm.】

Sủng Ái mím môi cười, đặt vòng ngọc lên bàn rồi nói: "Mang cái này đi cầm, mua ít hạt giống cải thảo, bí đỏ, lệ chi, anh đào..."

"Tiểu thư!" Tam Nguyệt vội cắt ngang lời căn dặn của Sủng Ái, nói: "Chiếc vòng này là phu nhân để lại cho người mà!"

Sủng Ái chớp chớp mắt, nói: "Ta biết ."

"Người không thể cầm nó được, đây là di vật mà phu nhân để lại cho người đấy..." Tam Nguyệt sốt ruột nói: "Nô tỳ có bạc, có thể giúp người mua hạt giống..."

Sủng Ái đưa tay gõ nhẹ lên bàn, nói: "Mẫu thân đã mất, ta lại không thể tu luyện, giữ vòng ngọc này bên người cũng vô ích. Sao không dùng nó đổi lấy thứ gì đó thiết thực hơn, ngươi nói đúng không?"

Nói đến đây, bụng nàng vang lên "ùng ục" mấy tiếng.

Thiếu nữ dịu dàng mỉm cười: "Mau đem đi cầm đi, tiểu thư nhà ngươi sắp chết đói rồi. Nhớ về sớm một chút, mua giúp ta vài cái bánh bao luôn nha."

Tam Nguyệt đang định khuyên nữa thì chợt thấy sau lưng lạnh toát, rõ ràng tiểu thư đang cười, nhưng nàng ấy lại cảm thấy có chút đáng sợ.

"Được rồi." Tam Nguyệt lại xác nhận: "Tiểu thư thật sự muốn đem vòng ngọc đi cầm sao?"

Sủng Ái khẽ gật đầu.

"Tiểu thư, lúc nãy người nói muốn mua hạt giống gì ấy nhỉ? Nô tỳ chưa nghe rõ. Cải thảo và bí đỏ thì được, nhưng lệ chi với anh đào là gì? Nô tỳ chưa từng nghe đến..."

"Không có lệ chi sao?" Sủng Ái hơi cau mày thất vọng.

【Ký chủ, ở Linh Khí Đại Lục có lệ chi và anh đào nha, chỉ là tên gọi khác thôi. Lệ chi gọi là - Ngọc Châu Quả, anh đào gọi là - Xích Anh Quả.】

Thì ra là vậy, nghe cái tên là thấy sang chảnh hẳn lên.

"Khi trở về tiện thể mua thêm chút hoàng mai cho người luôn nhé?" Tam Nguyệt hỏi.

Sủng Ái khẽ gật đầu: "Mua thêm hạt của Ngọc Châu Quả và Xích Anh Quả nữa."

"Ngọc Châu Quả và Xích Anh Quả?!" Hai loại quả này hạt đắt lắm đó!

"Đi đi." Sủng Ái nhẹ nhàng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip