Chương 188: Nuông chiều phế tài: Ma quân, đừng ăn ta! (7)
Khoảng một canh giờ sau.
Tam Nguyệt trở lại sân, vừa bước vào đã thấy tiểu thư nhà mình đang đứng bên miệng giếng.
"Tiểu thư——!" Tam Nguyệt hét lên một tiếng, gói nhỏ trong lòng rơi xuống đất, nàng ấy nhào thẳng về phía thiếu nữ đang đứng bên giếng.
Sủng Ái nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy một cô gái tóc tai rối bù như nữ quỷ đang nhào tới, ôm chặt lấy eo nàng.
"Tiểu thư, người ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn! Nếu người chết rồi, nô tỳ biết phải làm sao đây!" Tam Nguyệt khóc rống lên: "Tiểu thư, người vẫn còn có nô tỳ mà, sao lại muốn tìm cái chết chứ..."
【Ha hah ha, cười muốn chết meo rồi~】Phấn Cửu Cửu cười lăn lộn dưới đất.
Sủng Ái bất đắc dĩ nói: "Ta không có tìm chết, nếu ngươi còn đẩy ta về phía giếng nữa, có khi thật sự bị ngươi đẩy xuống đó đấy..."
"Hả?" Tam Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã: "Tiểu thư thật sự không định tìm chết sao?"
Sủng Ái dở khóc dở cười: "Trong giếng này vốn không có nước, làm sao mà chết đuối được..."
"À đúng rồi ha." Tam Nguyệt ngẩn ngơ, rồi lại nói: "Tiểu thư, ngã chết đau lắm đó."
Sủng Ái: "..."
"Nếu ngươi không buông tay ra, ta sẽ cho ngươi thử cảm giác đó đấy." Nàng nói với một ánh mắt vô cùng hiền hòa.
Tam Nguyệt lập tức buông tay, lau nước mắt trên mặt: "Tiểu thư, người làm gì vậy?"
"Ta xem trong giếng có nước không, chuẩn bị tắm rửa."
Nguyên chủ đã nằm trên giường mấy ngày không tắm, người hôi rình, chỉ có mỗi Tam Nguyệt nha hoàn này là không để ý tới cái mùi hôi kinh khủng đó.
Tam Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu thư, nô tỳ đi kéo nước cho người."
"Khoan đã——" Sủng Ái gọi nàng lại, hỏi: "Ngươi bị sao vậy?"
Tiểu nha hoàn chỉ mới ra ngoài một lúc mà trên mặt đã xuất hiện vết bầm tím, bộ váy hồng dễ thương cũng bị lấm bẩn.
Tam Nguyệt vội nói: "Nô tỳ không sao."
"Có người bắt nạt ngươi à?" Ánh mắt Sủng Ái hơi nheo lại.
Tam Nguyệt lắc đầu: "Tiểu thư, nô tỳ thật sự không sao, chỉ là đánh nhau với mấy con mèo hoa thôi."
"Thắng không?" Sủng Ái hỏi nhẹ.
Tam Nguyệt đỏ mặt, đáp: "Nô tỳ thua rồi."
Sủng Ái đưa tay xoa đầu nàng ấy: "Về sau không được thua." Thua là chết.
Tam Nguyệt gật đầu: "Nô tỳ hiểu rồi."
Nói rồi, nàng đi nhặt gói nhỏ dưới đất lên, bước tới trước mặt Sủng Ái.
"Tiểu thư, những thứ người dặn đã mua đủ cả rồi, còn dư bảy trăm lượng bạc." Nàng ấy phải mặc cả dữ dội lắm mới bán được chiếc vòng tay với giá chấp nhận được.
Sủng Ái mở gói ra xem, hài lòng nói: "Sau này để tiểu thư dẫn ngươi tiến tới cuộc sống no đủ."
"?" Tam Nguyệt mặt mũi đầy vẻ nghi hoặc.
Sủng Ái mỉm cười nói: "Lát nữa bắt đầu khai hoang trồng ruộng."
"Vâng, nô tỳ đi kéo nước ngay." Tam Nguyệt đặt gói đồ lên bàn đá trong sân, rồi chạy tới góc tường xách hai cái thùng gỗ.
"Tam Nguyệt." Sủng Ái gọi.
"Sao vậy, tiểu thư?" Tam Nguyệt hai tay xách thùng quay đầu lại, ngay lập tức——
Hai cái thùng trong tay nàng ấy rơi bịch xuống đất, mắt trợn tròn: "Tiểu... tiểu thư, cái này là sao vậy?"
Sủng Ái nhẹ nhàng vung tay, nước trong giếng liền bay lên, đổ thẳng vào hai chiếc thùng gỗ đang đặt trên đất.
Chốc lát, hai thùng nước đã đầy.
"Là pháp thuật." Sủng Ái nhếch môi cười: "Đi đun nước đi."
— Cùng lúc đó —
Tại viện của đại tiểu thư Bùi phủ.
"Lý ma ma chết rồi?!" Bùi Tiểu Tiểu biến sắc, hạ giọng hỏi: "Thật sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip