Chương 189: Nuông chiều phế tài: Ma quân, đừng ăn ta! (8)

Nha hoàn sợ hãi nói: "Nô tỳ tận mắt thấy nha hoàn Tam Nguyệt của Bùi Lưu Huyên chôn Lý ma ma trong sân viện!"

Sắc mặt của Bùi Tiểu Tiểu trầm xuống, sao lại không giống với nội dung trong sách? Rõ ràng trong truyện viết là Bùi Lưu Huyên chỉ đánh Lý ma ma bị thương thôi mà!

Nha hoàn dè dặt hỏi: "Tiểu thư, có cần bẩm báo với lão gia không?"

Lý ma ma là người cũ trong Bùi phủ, không rõ vì sao lại chết, còn bị Tam Nguyệt chôn ngay trong Thính Tuyết viện nữa.

Hai chủ tớ phế vật kia chẳng lẽ không thấy sợ à?

Trong lòng Bùi Tiểu Tiểu lóe lên cảm giác khác thường, nàng ta xua tay nói: "Ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng, tiểu thư." Nha hoàn khom người thi lễ, chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã." Bùi Tiểu Tiểu gọi nàng ra lại: "Ngươi hãy bí mật tung tin này cho Tam tiểu thư. Nhớ kỹ, phải thật kín đáo."

"Nô tỳ đã rõ." Nha hoàn không hiểu vì sao Đại tiểu thư vốn luôn khinh thường phế vật trong phủ dạo gần đây lại quan tâm đến nàng ta như vậy.

Nhưng, tiểu thư là chủ tử. 

Chủ tử đã dặn thì nàng ta tất nhiên phải làm theo.

Trong phòng.

Bùi Tiểu Tiểu có chút rối bời. Thủ đoạn của Bùi Lưu Huyên khiến nàng ta phải dè chừng, không ngờ Bùi Lưu Huyên lại dám giết cả Lý ma ma.

Dù nha hoàn nói là thấy Tam Nguyệt chôn xác, nhưng nàng ta dám khẳng định, chính Bùi Lưu Huyên mới là người hạ thủ.

Quả nhiên là nữ chính đặc công, ra tay thật tàn nhẫn.

Trước hết cứ để Bùi Thiến Thiến, con ngốc đó thử Bùi Lưu Huyên một phen đã. Còn nàng vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Thính Tuyết viện.

Viện nhỏ vốn tiêu điều, đổ nát nay đã hoàn toàn đổi khác, phong cảnh tựa như một bức tranh rực rỡ sắc màu.

Ánh nắng mùa đông rải nhẹ xuống, khắp viện tràn ngập mùi hương thanh dịu, xen lẫn hương trái cây ngọt ngào. Trong sân trồng vài loại cây ăn quả.

Cây lê chi chít nụ hoa trắng muốt như tuyết, hương thơm mát lành theo gió lan tỏa khắp nơi.

Ngọc Châu quả và Xích Anh quả treo đầy cành cây, những trái đỏ mọng căng tròn khiến người ta vừa nhìn đã thèm nhỏ dãi. Bên cạnh những cây ăn quả ấy còn có một gốc anh đào đang nở rộ, từng cánh hoa bung nở rực rỡ như tuyết bay, đẹp đẽ lộng lẫy vô cùng.

Giữa tiết trời mùa đông, những cảnh tượng vốn không nên xuất hiện lại kỳ lạ đồng thời diễn ra trong viện, hoa nở rộ, trái chín đầy cành, tạo nên một khung cảnh huyền hoặc đến khó tin.

Thiếu nữ mặc bộ váy lụa mỏng màu hồng nhạt, thong dong nằm trên ghế. Một tay cầm quyển sách bìa lam, tay kia cầm một quả lê nhấm nháp.

Đọc đến đoạn thú vị, nàng còn cười khúc khích một cách khoái trá, khiến Tam Nguyệt đang siêng năng cuốc đất trồng rau run lẩy bẩy.

Những chuyện xảy ra mấy hôm nay đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của nàng ấy. Thính Tuyết viện giờ đẹp như tiên cảnh, cứ như ảo thuật vậy.

Nhưng mấy loại trái cây nàng ấy tự tay trồng ra thật sự có thể ăn được, từng quả đều ngọt lịm mọng nước, không khác gì linh quả hay tiên quả trong truyền thuyết.

Chỉ là... không hiểu tiểu thư đang đọc sách gì mà đôi lúc lại cười khúc khích đáng sợ đến vậy.

【Ký chủ, tôi cảm thấy không thực tế chút nào.】Phấn Cửu Cửu lăn lộn than thở.

Sủng Ái chăm chú nhìn sách, vừa ăn lê vừa đáp: "Sao lại không thực tế?"

【Nữ chính kia mỗi đêm thị tẩm mười nam nhân, thật sự không bị làm chết à?】Phấn Cửu Cửu không nói nên lời:【Hay là cô sửa lại đi...】

Sủng Ái hừ lạnh: "Sửa gì chứ? Mi không biết nữ chính Mary Sue đều có bí bảo trời sinh à!"

【...】Nó vẫn thấy rất phi thực tế.

"Ta đặt tên truyện là 'Tu Tiên Nghịch Tập Chi Hợp Hoan Ký', thế nào? Tựa đề đủ gây chú ý chưa?"

【Đủ.】Kẻ đáng thương bị cường quyền áp bức.

Sủng Ái cắn thêm một miếng lê, nhàn nhã nói: "Không biết có bán được không nữa."

Đột nhiên——

"Cái gì đây?!" Một giọng nữ the thé vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip