Chương 190: Nuông chiều phế tài: Ma quân, đừng ăn ta! (9)

Trước cổng Thính Tuyết viện.

Một nữ tử búi tóc kiểu Vân Cao, trên đầu cài nghiêng mấy cây trâm lan bằng chu sa trổ rỗng, vận một thân y phục đào hồng, đang chật vật đứng trước cửa viện.

Mấy món trâm quý giá cùng tóc của nàng ta bị dây leo quấn chặt, hai nha hoàn phía sau đang vội vàng gỡ ra giúp nàng ta.

Do mãi vẫn gỡ không ra, động tác luống cuống của hai nha hoàn kéo đau nàng ta, nàng ta liền vung tay tát mỗi người một cái, mắng: "Đồ vô dụng!"

Tam Nguyệt đặt cuốc nhỏ xuống, lau sạch tay rồi bước tới bên Sủng Ái, lo lắng gọi nhỏ: "Tiểu thư."

Sủng Ái đặt quyển sách đang đọc lên ghế tựa, ngồi ngay ngắn, mỉm cười hỏi: "Nàng ta chính là Bồi Tiền sao?"

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn để cả năm người nghe rõ.

Hai nha hoàn của Bùi Thiến Thiến mới bị đánh, đang rưng rưng muốn khóc, nghe đến hai chữ "Bồi Tiền" thì lại bật cười khúc khích, vừa khóc vừa cười trông vô cùng buồn cười.

"Tiểu thư~" Tam Nguyệt nhịn cười gọi một tiếng, không hiểu sao tiểu thư bây giờ lại độc miệng đến vậy.

Sủng Ái nhón lấy một trái anh đào trên bàn, khẽ cắn một miếng, nói: "Bùi Bằng Thiên này tên của mình thì hay đấy, nào là vươn cánh bay cao. Mà hai cô con gái quý báu lại một người tên Bồi Tiếu, một người tên Bồi Tiền..."

"Phụt." Tam Nguyệt cũng không nhịn nổi nữa.

Chỉ có điều... tiểu thư thật to gan, dám gọi thẳng tên Bùi lão gia!

"Bùi Lưu Huyên, con tiện nhân kia!" Bùi Thiến Thiến tức đến mặt đỏ bừng, mắng hai nha hoàn: "Tiện tỳ, còn không mau gỡ đống đồ trên đầu ta xuống, các ngươi không cần tay nữa phải không?!"

"Vâng, tiểu thư." Hai nha hoàn nhanh chóng tháo dây leo.

Bùi Thiến Thiến trong lòng kinh ngạc, Tính Tuyết viện biến thành vườn cây, vườn rau như thế này từ bao giờ?

Rau củ xanh mướt nõn nà, hoa hồng phấn rực rỡ nở rộ, giàn leo men tường treo đầy dưa leo và cà tím, hoa vàng óng ánh còn có cả ong đang hút mật, cả viện tràn đầy sức sống.

Nhìn thấy phế vật kia đang nằm lười biếng trên ghế phơi nắng, dáng vẻ lười biếng và thư thái, không cần phải nói cũng thấy được thoải mái biết bao.

"Tiểu thư, xong rồi." Hai nha hoàn thở phào nhẹ nhõm.

Bùi Thiến Thiến hùng hổ tiến tới trước mặt Sủng Ái, vừa thấy hai đĩa trái cây trên bàn thì lập tức trừng to mắt.

"Con tiện nhân, mày trộm Ngọc Châu Quả với Xích Anh Quả ở đâu ra hả?!"

Ngọc Châu Quả và Xích Anh Quả là loại trái cây hiếm hoi trong Đế quốc Băng Diễm, đến quý tộc cũng ít khi được nếm.

Nàng ta từng cầu xin cha mới được nếm một trái Ngọc Châu Quả khi hoàng đế ban thưởng cho Thái phó. Còn Xích Anh Quả thì nàng ta chỉ từng thấy trên bàn của hoàng đế!

"Tiểu thư, nhìn kìa ——" Hai nha hoàn chỉ vào mấy cây trĩu quả cách đó không xa.

Bùi Thiến Thiến kinh ngạc tột độ, làm gì có chuyện hoa nở vkết quả cùng lúc!

Huống chi bây giờ tiết trời ở đế đô đang giá lạnh, Ngọc Châu Quả và Xích Anh Quả vốn không thể ra hoa, càng đừng nói đến kết trái!

Bùi Thiến Thiến quay đầu nhìn Sủng Ái, lạnh lùng nói: "Con tiện nhân kia, tốt nhất là mày mau thành thật khai báo, mày tìm được cây Ngọc Châu và Xích Anh ở đâu?!"

Sủng Ái dùng khăn lụa lau khóe miệng, thản nhiên nói: "Ngươi có biết người trước đó từng gọi ta là tiện nhân giờ thế nào không?"

"Một phế vật như ngươi thì làm được gì?!" Bùi Thiến Thiến chỉ tay vào mặt Sủng Ái, mắng: "Phế vật thì phải biết thân biết phận, mấy ngày không gặp mà cái thứ tiện nhân mày gan lại to hơn rồi..."

"Á ——" Bùi Thiến Thiến hét to một tiếng, sắc mặt đau đớn, ngón tay chỉ vào Sủng Ái bị nàng bóp chặt trong tay, đau đến mức mặt mày tái mét.

Thiếu nữ vẫn mỉm cười nói: "Ta ghét nhất là có người chỉ tay vào mặt ta."

"Tam tiểu thư!" Hai nha hoàn vội lao đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip