Chương 192: Nuông chiều phế tài: Ma quân, đừng ăn ta! (11)
Cái gọi là chơi trò gia đình, chắc chắn không phải là kiểu mà bọn họ tưởng tượng.
"Không —— Đừng mà ——"
Lập tức hai nha hoàn sợ đến mức bật khóc kêu la, hai cánh tay của họ đã sớm bị Sủng Ái tháo khớp gọn gàng, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Hai nha hoàn đều là nô tỳ của Bùi Thiến Thiến, hành hạ bọn họ chẳng khác nào tát vào mặt nàng ta.
"Con tiện nhân kia, mày dám!" Bùi Thiến Thiến quát lớn, đôi mắt ánh lên ngọn lửa giận dữ, hận không thể xông lên bóp chết Sủng Ái.
"Cái miệng thật hôi." Sủng Ái cầm lấy hạt quả trên bàn, vung tay ném ra.
"Khụ —— Khụ khụ khụ ——" Bùi Thiến Thiến trợn tròn mắt, hai tay ôm lấy cổ họng cố gắng ho khan.
Hạt quả cứng mắc ở cổ họng, nuốt không được, nhổ không ra, khiến nàng ta vô cùng đau đớn, chỉ một sơ suất là có thể nghẹt thở đến chết.
"Cửu tiểu thư, xin người tha cho nô tỳ, xin người tha cho chúng nô tỳ..." Hai nha hoàn quỳ rạp xuống đất vừa khóc vừa van xin, thân thể run rẩy như cái sàng, sợ hãi đến tột cùng.
Sủng Ái mỉm cười dịu dàng, nói: "Ta ở trong sân thấy cũng chán, chỉ muốn chơi đùa với các ngươi một chút thôi, không đến mức chết người đâu."
Nói xong, nàng dịu dàng đưa tay nắm lấy tóc hai nha hoàn ——
"Nhất bái thiên địa."
Bộp!
Hai cái đầu đập mạnh vào nhau, vang lên tiếng động lớn.
"A a a!" Hai nha hoàn gào thét thảm thiết, trán cả hai đều sưng to, máu tươi chảy đầm đìa, lăn dài trên khuôn mặt.
"Nhị bái cao đường."
Bộp!
Hai cái đầu lại đập vào nhau lần nữa.
Tiếng gào thảm thiết của nha hoàn vang lên như mèo sắp chết, rùng rợn đến mức khiến toàn thân người nghe nổi da gà, Tam Nguyệt đã sững người, toát cả mồ hôi lạnh.
"Phu thê giao bái."
Bộp! Lại một lần nữa, hai cái đầu đập vào nhau.
Sủng Ái mỉm cười nói: "Lễ thành."
Vừa dứt lời, nàng buông tay để mặc hai nha hoàn đổ gục xuống đất, gương mặt đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
"Tam Nguyệt~" Sủng Ái nhẹ giọng gọi, giơ bàn tay ngọc dính máu lên.
Tam Nguyệt run rẩy một chút, vội vàng lấy khăn lụa giúp nàng lau tay, lo lắng hỏi: "Tiểu thư, bọn họ... Chết rồi sao?"
Sủng Ái hơi trầm ngâm, đáp: "Chắc là chưa chết."
"Khụ —" Cuối cùng Bùi Thiến Thiến cũng ho ra được hạt quả, nước mắt lưng tròng, suýt thì bật khóc.
Khi nàng ta thấy bộ dạng sống dở chết dở của hai nha hoàn, đồng tử co lại, ánh mắt lạnh lẽo như dao nhìn chằm chằm Sủng Ái.
"Hiện tại tâm trạng ta rất tốt, sẽ tha cho các ngươi một mạng." Sủng Ái mỉm cười nói, "Nhưng, những thứ các ngươi làm hỏng trong sân —— phải bồi thường cho ta."
#Bùi Thiến Thiến = Phải Bồi Thường#
Bùi Thiến Thiến tức đến mức lồng ngực đau nhói, lạnh giọng nói: "Muốn ta bồi thường cho ngươi? Bùi Lưu Huyên, ngươi nằm mơ đi!"
"Vậy các ngươi muốn ở lại làm phân bón sao?" Sủng Ái xoa cằm nói: "Cũng không phải không được, thi thể của Lý ma ma làm phân bón cho cây tốt lắm đấy."
Bùi Thiến Thiến run lên , chất vấn: "Lý ma ma thật sự là do ngươi giết?!"
"Đúng vậy nha." Khóe môi Sủng Ái cong lên một đường lạnh lẽo: "Bà ta trợn mắt nhìn ta, ta liền móc mắt bà ta; bà ta mắng ta là con tiện nhân, ta liền đâm thủng cổ họng bà ta..."
Nghe nàng nói, toàn thân Bùi Thiến Thiến run lên.
"Thi thể của bà ta chôn ngay dưới chân ngươi đó." Thiếu nữ dịu dàng nói nhỏ.
Bùi Thiến Thiến bỗng cảm thấy như chạm vào thứ gì đó giống một bàn tay, miệng lẩm bẩm "điên rồi, điên rồi", mặt trắng bệch bò dậy, hoảng loạn chạy khỏi sân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip