Chương 195: Nuông chiều phế tài: Ma quân, đừng ăn ta! (14)

Bản đồ thăng cấp đầu tiên của nữ chính — dãy núi U Minh — là dãy núi dài nhất của Đế quốc Băng Diễm, kéo dài hàng vạn dặm, bên trong ma thú hoành hành, linh thảo linh quả phong phú, dị thú kỳ trân đủ mọi loại.

Vì vậy, Bùi Tiểu Tiểu quyết định đưa Bùi Lưu Huyền cùng đi tìm bảo vật ở dãy núi U Minh.

Thính Tuyết viện.

Bùi Tiểu Tiểu cùng nha hoàn thân cận Thúy Hương đứng trước cổng.

"Gõ cửa." Bùi Tiểu Tiểu ra lệnh.

Thúy Hương nghe lời đưa tay gõ cửa.

Chốc lát sau —

Cửa mở ra, Tam Nguyệt ngạc nhiên nói: "Đại tiểu thư?"

Bùi Tiểu Tiểu bình thường không quá thân thiết với Bùi Lưu Huyền, cũng không bắt nạt nàng, đơn giản vì nàng ta chẳng thèm để nàng vào mắt.

Một đại mỹ nhân kiêu ngạo, sao có thể để ý đến một con kiến hôi bị giẫm dưới chân?

Cho nên Tam Nguyệt mới bất ngờ.

Bùi Tiểu Tiểu cố giữ hình tượng, lạnh nhạt hỏi: "Tiểu thư nhà ngươi có ở đây không?"

Tam Nguyệt hơi nhíu mày, chẳng lẽ Đại tiểu thư cũng đến kiếm chuyện?

"Tam Nguyệt, ai thế?" Giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên từ trong viện.

Tam Nguyệt đáp: "Là đại tiểu thư đến ạ."

"Cho vào đi." Giọng thiếu nữ bình thản, chẳng mặn chẳng nhạt.

Tam Nguyệt tránh sang bên, Bùi Tiểu Tiểu mang dáng vẻ kiêu kỳ bước vào viện.

Quả nhiên, Bùi Lưu Huyền đang trồng rau!

Bùi Tiểu Tiểu thầm khinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, bước đến gần thiếu nữ đang ngồi xổm giữa vườn dâu tây.

"Bùi Lưu Huyền." Bùi Tiểu Tiểu cất tiếng gọi.

Sủng Ải bưng khay đứng dậy, nói: "Ngươi đến mua trái cây à?"

Nguồn kinh tế của chủ tớ phế vật này — chính là trồng cây trồng rau, mang đi bán kiếm bộn tiền.

Ánh mắt Bùi Tiểu Tiểu thoáng qua một tia ghen ghét, bởi vì nàng ta phát hiện, y phục Bùi Lưu Huyền đang mặc, đồ đạc bày biện trong viện... đều chẳng kém gì hoàng thất.

"Ta đến tìm ngươi có việc." Bùi Tiểu Tiểu lạnh nhạt nói.

Sủng Ải mỉm cười nhẹ: "Chuyện gì vậy?"

Bùi Tiểu Tiểu đè nén khó chịu trong lòng, nói: "Ngày mai các công tử tiểu thư trong kinh thành sẽ tiến vào dãy U Minh tìm bảo vật, ngươi có đi cùng ta không?"

"Đại tỷ quên rồi à, ta là phế vật mà." Sủng Ải vô tội nói.

...!

"Bùi Lưu Huyền, ngươi không thể cứ buông thả bản thân mãi, đại lục linh khí tôn sùng thực lực." Bùi Tiểu Tiểu nói như giảng đạo: "Chỉ khi ngươi đủ mạnh, mới được người mình thích để ý."

#Thiếu nữ phật hệ không quan tâm tu luyện#

Sủng Ải dịu dàng nói: "Đại tỷ à, ta chẳng có ai thích, cũng không muốn tu luyện."

Phó Tiểu Tiểu: "..." Đã nói là đặc công phế vật phản công cơ mà?!

"Sau này ngươi sẽ gặp một công tử khiến ngươi rung động..."

Sủng Ải đang cắn một quả dâu tây, nói mơ hồ: "Takhông ra khỏi viện."

Bùi Tiểu Tiểu nhắm mắt hít sâu vài lần, tự nhủ: không giận, không giận...

"Nói đi, phải làm gì ngươi mới chịu tham gia đông săn?"

"Ngày nào ta cũng phải chăm sóc hoa cỏ trong vườn."

"Cho nha hoàn của ngươi trông giúp không phải là được rồi sao?"

"Ta không thể thiếu Tam Nguyệt, nàng ấy phải chăm sóc ta."

Bùi Tiểu Tiểu mặt lạnh: "Bổn tiểu thư sẽ cho người đến chăm vườn và hoa cỏ cho ngươi, được chưa?"

Sủng Ải mím môi cười: "Vì tỷ thành tâm mời như vậy, ta đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng ta có vài yêu cầu nhỏ."

"Nói." Bùi Tiểu Tiểu đáp.

"Ta phải mang theo vài bộ quần áo, đồ ăn, rau củ và trái cây cũng phải mang."

"Được!"

"Tỷ phải cử người bảo vệ ta, không để ta bị thương."

Trong lòng Bùi Tiểu Tiểu nghiến răng ken két, đây là đi tìm bảo vật hay là đi dã ngoại vậy?! Đúng là yếu đuối!

"Được, còn gì nữa không?"

"Tạm thời hết rồi."

"Sáng mai giờ Thìn đến cổng chính Bùi phủ." Bùi Tiểu Tiểu phất tay áo rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip