Chương 196: Nuông chiều phế tài: Ma quân, đừng ăn ta! (15)
Sáng hôm sau.
Trước cổng Bùi phủ.
Mấy cỗ xe ngựa trang trí xa hoa dừng lại bên đường, hai bên là đội hộ vệ mặc giáp đỏ, mang đao, đứng ngay ngắn canh giữ.
"Thúy Hương, bây giờ là giờ nào rồi?" Một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng xen lẫn chút tức giận vang lên từ cỗ xe đầu tiên.
Thúy Hương đứng ngoài xe cau mày đáp: "Bẩm tiểu thư, sắp đến giờ Tỵ rồi ạ."
Bùi Lưu Huyền chẳng lẽ đang đùa nàng ta à? Giờ đã gần hai canh giờ trôi qua, sao còn chưa thấy người đến?!
Bùi Tiểu Tiểu vén rèm xe lên, lạnh lùng nói: "Ngươi đi xem Bùi Lưu Huyền rốt cuộc đang làm gì!"
Đúng lúc đó—
Trước cổng Bùi phủ, một trước một sau, hai bóng người thong thả bước tới.
Đi trước là một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mặc váy hồng ánh lên sắc lưu quang, gương mặt tuyệt mỹ với đôi mắt linh động sáng ngời. Trên đầu nàng cài hờ một chiếc trâm lê khắc rỗng đơn giản, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt khiến làn da nàng càng thêm trong suốt như ngọc.
Tất cả mọi người đều ngẩn người, thiếu nữ này là ai vậy?!
Ánh mắt Bùi Tiểu Tiểu hiện lên tia ghen tức, thấy mọi người đều ngây ra nhìn, trong lòng nàng ta như lửa đốt.
Không hổ là nữ chính, dung mạo tuyệt thế vô song, không ai sánh bằng.
Bùi Lưu Huyền, cứ để ngươi đắc ý thêm lúc nữa đi!
"Ngươi sao giờ mới đến?! Ta đã bảo là giờ Thìn phải có mặt mà?!" Bùi Tiểu Tiểu nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ tức giận.
Sủng Ải thong dong bước tới, nói: "Đại tỷ à, ta tưởng tỷ bảo giờ Thìn xuất phát cơ."
"Ngươi...!" Bùi Tiểu Tiểu gắng sức đè nén cơn giận, nói: "Mau lên xe đi, đồ đạc của ngươi đã chuẩn bị xong cả rồi."
Nói xong, nàng ta lập tức buông rèm xe xuống.
Sủng Ải khẽ cong môi cười, cùng Tam Nguyệt đi đến chiếc xe ngựa phía sau. Đợi đến khi nàng lên xe, đám hộ vệ mới nhỏ giọng bàn tán.
"Nàng ấy là ai vậy?"
"Hình như là Cửu tiểu thư đó, ta nhận ra nha hoàn của nàng ta..."
"Là nàng ta à, dù là phế vật nhưng dung mạo kia cũng được đấy, hehe..."
"Đừng có mơ tưởng nữa, phế vật mà đẹp đến thế, cùng lắm cũng chỉ bị đưa vào cung làm đồ chơi cho hoàng tử thôi..."
"Xuất phát——!" Đột nhiên một tiếng quát lớn tức giận vang lên từ trong xe.
Mọi người lập tức nghiêm chỉnh trở lại, đoàn xe chậm rãi rời khỏi thành.
Lối vào dãy núi U Minh có rất nhiều, tất cả đều có quan binh và cao thủ của đế quốc canh giữ, đề phòng thú triều bộc phát.
Đoàn xe di chuyển suốt hai ngày một đêm, đến chiều thì tiến vào rìa ngoài của dãy núi.
Đến khi trời tối, mọi người dừng lại nghỉ ngơi ở rìa núi, dự định ngày mai sẽ tiến sâu vào bên trong.
Trong rừng, cây cối cao lớn chạm mây, đám hộ vệ nhóm lửa vây quanh ăn lương khô, Thúy Hương ở trong xe hầu hạ Bùi Tiểu Tiểu ăn uống.
Bỗng nhiên, mọi người đều ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngào ngạt, không khỏi quay đầu nhìn về hướng phát ra hương thơm đó.
Chỉ thấy Cửu tiểu thư ngồi bên đống lửa, vẻ mặt lười biếng cầm sách đọc, còn nha hoàn của nàng thì chăm chú nướng đùi và cánh gà.
"Ục~" không biết bụng ai đó kêu một tiếng.
Dãy núi U Minh đầy nguy hiểm, để tiện hành động, mọi người đều mang hành trang nhẹ, chỉ mang theo ít lương khô.
Ngoại lệ duy nhất chính là Cửu tiểu thư.
Tổng cộng có bốn cỗ xe: một xe dành cho Bùi Tiểu Tiểu, một cho Bùi Lưu Huyền và nha hoàn.
Hai xe còn lại đựng quần áo và đồ ăn của Cửu tiểu thư.
Bùi Tiểu Tiểu đang ngồi trong xe ăn bánh ngọt, cũng ngửi thấy mùi thơm kia, liền vén rèm nhìn ra ngoài.
Thiếu nữ bên đống lửa, nhàn nhã đọc sách, có người hầu hạ bên cạnh, thật sự là hưởng thụ vô cùng.
Đội trưởng hộ vệ bước đến bên xe của Bùi Tiểu Tiểu, nói: "Đại tiểu thư, nướng thịt ở nơi này, e rằng..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip