Vi diện 19 (3)

Editor : Idoru

Giọng nói của thiếu niên rất êm tai, âm thanh kiêu ngạo phát mang đến cảm giác lịch sự văn nhã, huống chi hắn vẫn còn đang mặc quần áo học sinh.

"Tiểu tử, đủ kiêu ngạo !" Tên đại mập mạp cầm đầu chuẩn bị tốt xong thủ đoạn của mình, lưu loát xắn tay áo lên.

Nhóm người này cũng không phải lưu manh bình thường, ít nhiều trải qua tinh phong huyết vũ*, vừa rồi thiếu niên dùng một tay gạt ngã một tên lưu manh, bọn họ cũng không biểu hiện ra sợ hãi.

*( gió tanh mưa máu , lăn lộn chốn giang hồ)

Nhóc con trẻ tuổi muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng phải nhìn xem có bản lĩnh hay không!

Bọn họ người đông thế mạnh, đối phó với một tên nhóc gầy ốm không lẽ còn đánh không thắng?

Tiểu tử không biết tự lượng sức mình!

"Ta cho cậu chọn hai con đường, một, quỳ xuống nhận sai, ta liền quá độ* thiện tâm mà thả cậu." Đại mập mạp lộ ra một cái răng vàng, nói: " Hai, bị chúng ta đánh chết ném xuống sông cho cá ăn."

*(vượt mức bình thường)

Người bình thường nghe được lời này đã sớm bị dọa đến tè ra quần.

Đôi mắt Sủng Ái sáng lên mang theo vài phần mị ý, nhìn thiếu niên đang một tay cầm túi đứng ở cách đó không xa.

Thiếu niên anh tuấn nhăn mày lại, lộ ra một cổ không kiên nhẫn, toàn thân toả ra phong thái lạnh lẽo mãnh liệt.

"Ba giây đồng hồ, lập tức lăn!"

"Ha ha ha...... Hắn nói cái gì? Kêu chúng ta lăn?!" Đám người cười cợt, trên mặt tràn đầy biểu tình trào phúng.

Tư thái cười nhạo này của nhóm người tựa hồ khiến thiếu niên càng mất kiên nhẫn, hàng chân mày nhăn chặt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm những người này.

"Phiền muốn chết!" Thiếu niên đưa tay vuốt tóc ra phía sau, động tác kéo kéo cà vạt cực kỳ soái khí, trên người hơi chút lộn xộn lại mang theo vài phần xấu xa.

" Ba, hai.." Thanh âm thiếu niên phập phồng thì thầm không mang theo chút cảm tình.

Đại mập mạp dùng ánh mắt ra hiệu, mấy tên tiểu đệ cầm côn bổng vọt qua chỗ thiếu niên.

Nhưng mà, ngay sau đó khí thế thiếu niên như đột nhiên chuyển biến, thân thủ cực kỳ lưu loát soái khí đem hai tên tiểu đệ vừa mới tiếp cận hắn đánh ngã, truyền tới âm thanh xương cốt đứt gãy khiến người ta kinh hãi.

Từng quyền đánh vào thịt, không một tia lưu tình.

"A! A!" Con hẻm nhỏ hẹp phát ra tiếng kêu thảm thiết của đám lưu manh .

Sắc mặt đại mập mạp thay đổi, đặc biệt khó coi, hôm nay bọn họ rõ ràng là gặp phải một tên khó chơi rồi, tiểu tử kia còn có vài phần thân thủ.

"Mau lên, cả đám cùng lên! Còn thất thần làm gì! Chờ chết sao!"

Mấy tiểu đệ còn lại sôi nổi cầm côn bổng, hung hăng cùng bối rối hướng tới đầu thiếu niên mà đánh. Tựa hồ sau lưng thiếu niên có gắn mắt, bắt được rồi tàn nhẫn vặn tay bọn chúng để đáp trả.

Âm thanh răng rắc truyền tới không khỏi khiến nhân tâm sinh ra sợ hãi.

Bởi vì thời tiết nóng bức, trên vầng trán trắng nõn của thiếu niên toát ra một tầng mồ hôi mỏng, theo đường cong duyên dáng chảy xuống cằm. Nếu các nữ sinh khác có mặt ở chỗ này, khẳng định sẽ kinh diễm vỗ tay la to.

Đám lưu manh trên cơ bản đều đã bị đánh ngã nằm sõng xoài dưới đất, khắp người dơ bẩn, thống khổ rên rỉ. Theo từng bước đi tới của thiếu niên, bọn họ cố sức động đậy thân thể.

Đại mập mạp thấy tình huống không ổn định chạy trốn, một tia ngân quang ánh lên trong không khí, chớp mắt cắt qua tay đại mập mạp, dao găm cắm trên mặt đất phía trước hắn, ngăn trở bước chân hắn.

" Nói các người lăn thì không chịu lăn, hiện tại muốn chạy trốn, đã muộn!"

Đại mập mạp xoay người lại run run nói: "Tiểu huynh đệ, có chuyện gì từ từ nói."

Thiếu niên thanh âm lạnh lẽo: " Lúc nãy ông kêu ai quỳ nhận sai?"

"Ta, ta nhận sai với cậu." Đại mập mạp sợ hãi quỳ xuống : "Là ta sai rồi."

Thiếu niên cười lạnh một tiếng, nhấc chân đá thân thể cao lớn của hắn ngã trên mặt đất, bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống.

" Thuộc bang phái nào ?"

Đại mập mạp vẻ mặt đau khổ nói: "Không bang phái, chúng ta chỉ lấy tiền làm việc."

Thiếu niên liếc mắt nhìn cô gái yếu ớt vô lực đang dựa vào tường.

Bỗng nhiên, có vài người chạy vào con hẻm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip