Vị diện 2 (4)

Editor : Idoru

"Đốn củi?!"

Sủng Ái khóe miệng hơi hơi run rẩy, trăm triệu lần không nghĩ tới một thanh bảo kiếm người người đều muốn lại bị Dung Thiếu Khanh đem đi đốn củi.

Cái này không phải là đại tài tiểu dụng nữa rồi, mà là phí phạm của trời!

[Ký chủ, kế tiếp đều phải dựa vào chính cô, cố lên!] - Phấn Cửu Cửu nói xong liền trở về không gian hệ thống.

Sủng Ái cảm giác thân thể mình rất mỏi mệt, hai chân bị gãy đều không có cảm giác gì, trong lòng có chút buồn bực.

"Cô nương, ăn một chút gì đi!" - Dương đại thẩm bưng một cái bát nóng hầm hập mặt đi vào.

Sủng Ái khóe miệng hơi gợi lên một nụ cười, nói: "Cảm ơn đại thẩm, tôi không đói bụng, hiện tại chỉ muốn ngủ một chút!"

"Vậy đợi một lát cô tỉnh lại, thẩm giúp cô hâm nóng lại!" - Dương đại thẩm đem bát đặt lên bàn, đi đến bên giường giúp Sủng Ái nằm xuống rồi đắp chăn cho cô, nói: "Cô hãy cố gắng dưỡng thương cho tốt, vài ngày nữa sẽ tốt lên thôi!"

Vẻ mặt của phụ nhân mang thiện ý cùng thương hại, cô cũng không có phản bác gì.

"Dung công tử ở cách vách sao?" - Cô thử hỏi.

Dương đại thẩm cười cười, trong mắt biểu lộ thần sắc "ta hiểu mà", cười nói: "Hài tử Thiếu Khanh kia ở cách vách, ngày thường hắn đều ở nhà đọc sách, ngẫu nhiên sẽ qua đây giúp thẩm làm một chút chuyện vặt."

Sủng Ái bị ánh mắt của Dương đại thẩm nhìn đến nổi gai óc, thân thể lại đang không thoải mái, liền uể oải nói: "Đại thẩm, tôi nghỉ ngơi một lát."

"Được được, ngủ đi!" Dương đại thẩm đoan chính đi ra ngoài đóng cửa lại.

Sủng Ái không biết mình đã ngủ bao lâu. Thời điểm tỉnh lại, mưa nhỏ bên ngoài đã ngừng, một trận gió xuân phất qua, bọt nước trắng xóa đọng trên lá chuối tây ngoài sân chậm rãi chảy xuống!"

"Dương đại thẩm?" - Cô gọi.

Bên ngoài không lập tức đáp lại.

"Dương đại thẩm!" - Cô lại gọi thêm một lần nữa.

Giây lát...
Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng rồi bị đẩy ra!

Một đạo thân ảnh thon dài màu xanh đi tới, đứng ở cách đó không xa, nhẹ giọng nói: "Cô nương, Dương đại thẩm ra ngoài ruộng rồi, cô có việc gì không?"

Sủng Ái đỏ mặt lên.

Thứ nhất là vấn đề sinh lý làm cô có chút quẫn bách.

Thứ hai là cô không ngờ rằng người đi vào sẽ là hắn.

"Không có việc gì đâu." - Cô không được tự nhiên nói.

Dung Thiếu Khanh nhìn thiếu nữ trên giường, khuôn mặt mỹ lệ nhiễm một tia ửng đỏ, trong trắng lộ hồng(?), đẹp đến không nói nên lời. Chỉ là biểu tình của cô có chút quái dị.

"Thật sự không có việc gì sao?" - Hắn nghĩ đến thương thế của cô, quan ưu* hỏi.

(*quan ưu: là quan tâm xen lẫn ưu thương.)

"Ta không có việc gì." Sủng Ái liếc xéo hắn một cái, biểu tình mang theo một tia ai oán, hắn còn đứng ở này làm cái gì hả?

Dung Thiếu Khanh thấy thần sắc của cô không đúng liền tiến thêm một bước, đi đến càng gần, nói: "Cô nương, cô có cái gì không thoải mái cứ nói cho ta biết, ta tận lực giúp cô!"

Sủng Ái: "......!"

Trời xanh ơi~, vì cái gì cô là một phế nhân, cô nhất định phải chữa khỏi chân!

"Cô nương......?" Dung Thiếu Khanh chờ đợi nhưng không nghe được cô trả lời, hơi nhíu mày.

"Ngươi đi ra ngoài!"

Trong phòng chỉ có một nam một nữ, bầu không khí trở nên ái muội. Dung Thiếu Khanh không biết nghĩ tới cái gì, trên khuôn mặt tuấn mỹ ửng lên một chút hồng khả nghi.

"Cô nương, ta đi ra ngoài đây, cô có chuyện gì  thì gọi tên ta, ta tên là Dung Thiếu Khanh!"

Sủng Ái ừ một tiếng cho có lệ.

Dung Thiếu Khanh dừng một chút, xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Sủng Ái mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, ta còn có thể làm sao bây giờ, ta chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn đến nghẹn uất.

Cũng may không lâu sau Dương đại thẩm đã trở lại. Sau khi giải quyết vấn đề sinh lý xong, Sủng Ái nằm ở trên giường, triệu hồi Phấn Cửu Cửu ra.

"Phấn Cửu Cửu, ta chịu không nổi, ta muốn khôi phục khôi phục khôi phục!"

[Ký chủ, cô có vấn đề sinh lý cấp thiết mà không giải quyết, như vậy không tốt lắm đâu!]

Sủng Ái mặt mày lạnh tanh nhìn nó, "Có vấn đề sinh lý mà không giải quyết là đồ ngốc!"

[Ký chủ, cô có thể tu luyện thánh độc kinh a!]

Sủng Ái trong ánh mắt u ám cùng kích động: "Mi muốn ta bị hủy dung?"

[Tôi làm sao dám(??ω??), ký chủ, người ta còn không phải là sợ Thiên Đạo sao?]

Phấn Cửu Cửu ý thức được cô không vui, lập tức bán manh giải thích.

"A ~" Sủng Ái cười lạnh một tiếng.

[Người ta có thể trị khỏi cho chân của cô , nhưng mà chữa cho gân mạch thì không chắc lắm] Phấn Cửu Cửu lấy lòng nói.

Sủng Ái trầm mặc một hồi: "Mau làm đi."

Dù sao cô cũng đang tính bồi dưỡng ra một vũ khí hình người, chính mình có hay không có võ công cũng không thành vấn đề, ở phía sau màn thao tác cũng rất ư là sảng khoái mà. Chỉ cần thân thể của cô có thể đi lại bình thường, tự gánh vác sinh hoạt cá nhân là được rồi.

Phấn Cửu Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nó là một hệ thống không đáng tin cậy, nhưng ai bảo nó nguyện ý sủng ký chủ đâu.

Nói cho rõ ràng: Nó tuyệt đối không sợ ký chủ.

[Ký chủ, trong thương thành sơ cấp có một loại thủy dược, có thể trị liệu chân của cô, chỉ cần hai Tinh Tệ thôi!]

"Đổi đi."

[Khấu trừ hai Tinh Tệ, Tinh Tệ hiện tại của ký chủ là: -62!]

Phấn Cửu Cửu lấy ra một cái bình nhỏ, Sủng Ái tiếp nhận bình, mở ra rồi uống thuốc, ngay sau đó trên chân truyền đến cảm giác đau đớn bỏng rát, sắc mặt cô trở nên tái nhợt, cũng tận lực nhẫn nhịn cảm giác đau đớn xuống.

Một lát sau.....Sủng Ái cảm giác sự nóng rực đau đớn trên chân dần dần biến mất.

"Khi nào có thể đi lại được?"

[Nửa tháng, thương thế của cô tốt lên là có thể đi lại]

Nửa tháng a.~~~

Lại phải tiếp tục nhẫn nại.

Một tuần sau.....

Dung Thiếu Khanh lại mang đại phu đến xem bệnh cho cô.

Hồ đại phu sau khi giúp cô xem xong thì vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt không thể tưởng tượng được : "Cô nương, chân của cô không ngờ lại tốt lên rồi!"

Trong phòng có hai người khác trên mặt đồng thời lộ ra tươi cười.

Hồ đại phu sờ sờ râu: "Ta lại kê cho cô nương này mấy vị thuốc, qua một khoảng thời gian nữa thương thế của cô ấy tốt lên thêm một chút, các ngươi giúp cô ấy tập luyện đi lại, như vậy chân mới có thể hoàn toàn khỏi!"

"Cảm ơn đại phu!" - Dung Thiếu Khanh chắp tay nói lời cảm tạ.

Sủng Ái hơi kinh ngạc trong lòng , thằng cha này trước nay đều là bộ dáng cao ngạo như ám dạ quân vương, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn mang lễ giáo đối đãi với người khác.

Hồ đại phu viết đơn thuốc cùng dặn dò một số việc cần chú ý xong liền rời đi.

Sủng Ái ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, bỗng vào một buổi sáng Dung Thiếu Khanh chuyển đến một cái xe lăn.

"Cô nương, hôm trước không phải cô  nói muốn đi ra ngoài sao, tôi làm cho cô một cái ghế dựa, hôm nay ta đẩy cô ra ngoài một chút nhé?"

Sủng Ái nhìn chiếc ghế dựa trong tay hắn, chiếc ghế này có bánh xe có thể đẩy được.

"Cảm ơn." Khóe môi cô hơi cong lên, đôi mắt thanh triệt như suối ngọc mang theo ý cười.

Trái tim của Dung Thiếu Khanh không theo quy tắc mà nhảy lên một nhịp, y đi qua cúi người bế cô từ trên giường lên.

Sủng Ái dựa vào người hắn, ngửi thấy được mùi hương bồ kết nhàn nhạt truyền đến, còn mang theo một ít mùi hương sách vở đặc thù.

Nghĩ đến việc muốn bồi dưỡng một thư sinh trói gà không chặt thành một đại ma đầu phản diện, trong lòng cô ẩn ẩn bừng lên hưng phấn.

Dung Thiếu Khanh đem cô nhẹ nhàng đặt lên ghế dựa, rồi đẩy ra ngoài.

Ngồi ở trong phòng nhiều ngày đã không được nhìn thấy bóng dáng mặt trời, ánh nắng ấm áp mạnh mẽ chiếu xuống có chút chói mắt, hắn liền duỗi tay giúp cô chắn lại.

"Cô nương, ta đẩy cô đến Hạnh Hoa Lâm dạo một chút!"

Vị cô nương này vào thời điểm trọng thương trước kia, trên người cô mang trang phục hoa lệ phú quý, chỗ đáng khen duy nhất trong cái thôn Hạnh Hoa nho nhỏ này cũng chỉ có thể nhắc đến một mảnh Hạnh Hoa Lâm mà thôi, nên hắn muốn mang cô đến đây nhìn một chút.

"Được thôi." Sủng Ái cười ôn hòa.

Vào thời điểm mùa xuân, hạnh đào nở rộ, bày ra tư thái kiều diễm chiếm hết gió xuân, bao phủ một mảnh Hạnh Hoa lâm đẹp động lòng người, nhìn từ xa giống như một đồi tuyết trắng.

Bỗng nhiên........

"Mỹ nhân này từ nơi nào đến vậy?" - Mấy tên dáng vẻ lưu manh từ xa đi đến.

Khóe miệng Sủng Ái hơi nhếch lên, trong đôi mắt hắc bạch phân minh tràn ngập ý cười.

Mấy tên lưu manh trước mặt này cô không để vào mắt. Thứ làm cô cao hứng chính là cơ hội tới rồi. Kiềm chế lại sự hưng phấn trong lòng, mi mắt cô buông xuống giả vờ làm ra bộ dáng sợ hãi.

# có một ký chủ lúc nào cũng diễn diễn diễn như vậy các ngươi có sợ hay không? #

Dung Thiếu Khanh thấy như vậy sắc mặt liền không tốt, thần sắc nghiêm túc quát lớn nói: "Mấy người các ngươi sao có thể tùy tiện mở lời đùa giỡn nữ tử như vậy!"

"Chúng ta cứ đùa giỡn đấy ngươi có thể thế nào?"

"Thư sinh, tiểu cô nương này là từ đâu đến vậy? Lớn lên thật là đẹp mắt......"

Vài người xông tới, ánh mắt lộ liễu đánh giá Sủng Ái, như sói đói thấy được thịt ngon vậy, gấp đến độ muốn vội vàng xông lên một ngụm nuốt và trong bụng.

Dung Thiếu Khanh muốn đẩy Sủng Ái rời đi, nhưng lại bị mấy người bọn họ chặn đường.

"Tên mọt sách này, ta có nói là để ngươi đi rồi sao?!" Một tên nam nhân trong miệng gặm một cây cỏ đuôi chó ác thanh ác khí nói.

"Các người rốt cuộc muốn làm cái gì?" Dung Thiếu Khanh sắc mặt nặng nề thập phần khó coi.

"Muốn làm sao? Hắc hắc hắc......" Mấy người bọn họ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, nở nụ cười không chút thiện ý: "Có nói một tên mọt sách như ngươi cũng không hiểu, cô nương này lưu lại, ngươi đi qua một bên đi......"

Sủng Ái thân mình khẽ run lên, bộ dáng giống như cực kỳ sợ hãi.

Dung Thiếu Khanh cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của cô, lập tức lạnh giọng quát: "Các ngươi còn không nhanh chân chạy đi, bằng không ta......"

"Bằng không cái gì?" Nam nhân dẫn đầu trào phúng cười nói: "Cái tên ngốc tử như ngươi cả ngày chỉ biết đọc sách viết chữ, mắng chửi người cũng không......"

"Các ngươi!" -Dung Thiếu Khanh khí sắc mặt hắc trầm, hắn dù có đọc qua bao nhiêu sách thánh hiền, nhưng chưa bao giờ cùng du côn lưu manh giao tiếp, thật đúng là không nói ra được một câu thô tục gì.

"Ha ha ha......" Một nam nhân khác tiến lên bắt lấy tay Dung Thiếu Khanh ném hắn ra, "Tên mọt sách, còn không cút nhanh lên, cô nương này về với bọn ta!"
Dung Thiếu Khanh tức giận tiến lên, lại bị một người khác gạt ngã trên mặt đất, "Cút ngay!"

"Các ngươi dừng tay!" Dung Thiếu Khanh bị gạt ngã đến toàn thân đau đớn, nhưng vẫn như cũ nhanh chóng bò dậy.

Tên cầm đầu phân phó hai tên còn lại   bắt Dung Thiếu Khanh ở một bên nhìn.
"Phi ~, không biết tự lượng sức mình!"- Tên cầm đầu phun cọng cỏ đuôi chó ra ngoài, ánh mắt khinh khỉnh nhìn tới nhìn lui trên người của Sủng Ái.

"Thật xinh đẹp, trước giờ không phát hiện thôn Hạnh Hoa lại có một nữ oa xinh đẹp như vậy, nhìn đến cả thân thể đều ngứa ngáy......"

Nam nhân cười hề hề đưa ra bàn tay ra định chạm đến mặt nhỏ của Sủng Ái.

Mắt thấy gương mặt trắng nõn mỹ lệ ấy sắp bị làm bẩn, Dung Thiếu Khanh tức giận hét lớn:"Dừng tay!"

Tay nam nhân đặt trên ghế dựa, nghiêng đầu nhìn Dung Thiếu Khanh: "Ha ha, mọt sách tức giận sao, ngươi có thể làm gì được bọn ta ? Ta nói cho ngươi, cô nương này hôm nay huynh đệ chúng ta nhất định phải đưa về...... Ngươi nếu còn muốn sống để mà đọc sách thì cút ra xa một chút......"

Chỗ đồng ruộng này có thể thấy được bóng người, không phải chỗ dễ dàng làm việc, nam nhân chuẩn bị đem Sủng Ái đẩy đến sâu trong Hạnh Hoa Lâm.

"Các huynh đệ, đi nhanh đi." Nam nhân trên mặt cười dâm tà.

Hai tên đàn đàn em giữ lấy Dung Thiếu Khanh lúc nãy liền mỗi người cho hắn mấy quyền, đem hắn đánh ngã trên mặt đất, rồi bước đi theo phía sau.

Giây lát......

"Nơi này hẳn là không ai nhìn thấy......"- Gã nuốt nuốt nước miếng.

"Đúng vậy ~ không ai nhìn thấy!" - Sủng Ái khẽ cười nói.

"Tiểu mỹ nhân, nhìn không ra cô cũng thật là biết điều......"

Mấy gã đi đến trước mặt Sủng Ái, trong mắt lập lòe ánh sáng dâm tà.

Sủng Ái hơi câu khóe môi, mắt hiện lên một tia quỷ quyệt, " Thực ra ta rất thích hạnh đào, có thể lấy cho ta một cành hay không?"

Nam nhân bị nụ cười của cô làm cho kinh diễm, vội nói: "Có thể có thể......"

Nhưng lúc hắn đem cành hạnh đào vừa hái đưa vào tay Sủng Ái.........

----------------------

"A a a......"

Dung Thiếu Khanh nhịn đau vội vàng chạy nhanh hơn tới phương hướng phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, hắn sẽ hối hận cả đời!

Dung Thiếu Khanh trong lòng một lần nữa xuất hiện sát ý, đó là một loại cảm giác hận không thể lột da bẻ xương mấy tên du côn kia.

"Cứu mạng...... cứu mạng a..........." Tiếng nam nhân kêu gào thảm thiết như quỷ khóc.

Dung Thiếu Khanh ngây ngẩn cả người, cảnh tượng trong mắt làm hắn kinh ngạc đến quên cả phản ứng

Dưới tàng cây Hạnh Đào cách đó không xa, xiêm y Sủng Ái hơi lộn xộn ngồi ở dưới đất, trong tay cô còn cầm theo một cành Hạnh Đào nở rộ.

Phấn hoa cùng máu tươi còn nhiễm trên khuôn mặt kiều diễm kia lại mang theo một vẻ quyến rũ kỳ lạ, hòa với mùi máu tươi nồng đậm trong không khí đồng thời khiến đôi mắt hắn đau đớn.

"Ngươi đến rồi."- Cô hơi mỉm cười với hắn, khuôn mặt tinh xảo còn vương chút máu tươi mang vẻ thiên chân mà tà mỹ, lại như yêu tinh câu hồn đoạt phách.

Trong mắt cô  lập loè nước mắt trong suốt, không khỏi khiến người nhìn sinh đau lòng.

Dung Thiếu Khanh từng bước từng bước đến gần cô, cúi người nhẹ nhàng bế cô lên đặt lại trên xe đẩy bằng gỗ.

Trong rừng Hạnh Đào tràn ngập hương vị máu tươi, hai tên nam nhân nằm trên mặt đất yên lặng không tiếng động, dưới thân chảy một đống máu, còn một tên khác co người ôm cổ kêu gào thảm thiết.

"Cứu mạng a........giết người....... mau tới........"

Sủng Ái ngửa đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, nhẹ giọng nói: "Ta đã giết hai người bọn họ rồi, làm sao bây giờ?"

Dung Thiếu Khanh nhấp nhấp môi mỏng, ánh mắt nặng nề không biết muốn nói gì.

"Hắn đã thấy ta giết bọn họ." Sủng Ái vươn ra ngón tay chỉ vào nam nhân vẫn đang nằm kêu to dưới đất : "Nếu hắn nói ra......"

"Là bọn họ muốn tổn thương đến ngươi!" - Dung Thiếu Khanh mặt mày tái nhợt vô lực giải thích.

"Nhưng ta lại giết bọn họ!" - Sủng Ái cười  thê lương nhắc nhở: "Hình phạt cho việc giết người là bị xử trảm......"

Nghe đến hình phạt xử trảm, tay Dung Thiếu Khanh nắm lại thật chặt.

Âm thanh trong trẻo như chim oanh của cô mang theo một cỗ âm rung: "Nhưng nếu ta không giết bọn họ....Thì chính họ sẽ vũ nhục ta....Không có trong sạch ta sẽ chết......"

" Đừng sợ!" - Hai tay của hắn đặt tên vai cô.

"Nếu hắn trở về sẽ tố giác chúng ta!" - Sủng Ái rũ mi xuống, vừa vặn che khuất đi ánh sáng quỷ quyệt trong mắt cô, lại dùng âm thanh mị hoặc mê người nói: "Thư sinh, nên làm cái gì bây giờ ?"

"Đừng sợ!" - Hắn lại nói một câu.

Nói xong, hắn nhặt từ dưới đất cành hoa Hạnh Đào cô vừa mới dùng để giết người lên, đi đến chỗ của gã nam nhân vẫn còn đang kêu gào thảm thiết kia.

Khóe miệng Sủng Ái câu lên một độ cong tàn nhẫn lãnh khốc, đôi mắt híp lại nhìn hắn mặt không cảm xúc giết chết gã nam nhân kia, sau đó hoàn thành luôn việc hủy thi diệt tích.

Ừm~

Cô có cảm giác nhi tử mình nuôi nấng nay đã bắt đầu trưởng thành.

Tư vị dưỡng thành phản diện rất thú vị, có chút chờ mong đến tương lai quá.

Ai cũng không biết mảnh đất tươi tốt dưới tán rừng Hạnh Đào lại là nơi kết thúc sinh mệnh của ba nam nhân xấu số.

Dung Thiếu Khanh sau khi rửa sạch tay dưới suối xong, thần sắc đứng đắn giúp cô sửa sang lại xiêm y hỗn độn, lại đẩy xe đưa cô ra khỏi rừng Hạnh Đào.

"Ta muốn đến nhà của thư sinh nhìn xem!" Sủng Ái đưa ra yêu cầu.

Dung Thiếu Khanh nao nao, ngay sau đó lại nhớ tới lời nói đùa của Hồ đại phu bảo muốn hắn cưới cô làm thê tử, còn có chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng hắn ẩn ẩn có một chút ít ý niệm.

"Được!" - Thanh âm hắn ôn hòa nói lời đáp ứng, đẩy xe đưa cô vào sân nhà mình.

Sủng Ái nâng mắt nhìn quét qua một vòng, phát hiện dưới tàn hoa Hạnh Đào  trong sân rải rác có vài bó củi, bên cọc gỗ tử đằng còn cắm một thanh sài đao đen như mực.

"Đó có phải Kinh Thiên kiếm?"Cô hỏi Phấn Cửu Cửu.

[Chính xác, cam đoan 100% không phải hàng giả!]

Sủng Ái: "......" Một chút cũng không nhìn ra nó là bảo kiếm ở chỗ nào cả!

"Thư sinh, ngươi có thể đem thanh sài đao kia cho ta nhìn thử một chút được không?"

Dung Thiếu Khanh có chút kinh ngạc, bất động thanh sắc liếc nhìn cô một cái.

"Cô nương muốn sài đao để làm gì?"

Sủng Ái hơi mỉm cười: "Ta thấy sài đao kia có chút kỳ lạ nên muốn nhìn thử xem!"

Dung Thiếu Khanh đi qua nhổ sài đao lên, cẩn thận đưa tới trước mặt cô - "Cẩn thận đấy, đừng để bị thương!"

Sủng Ái tiếp nhận thanh sài đao đen như mực, ánh mắt trên dưới đánh giá một phen, tức khắc liền câm nín một phen......

"Phấn Cửu Cửu, không phải mi nói đây là Kinh Thiên kiếm sao?!"

[Giám định hoàn tất, đây là chính phẩm Kinh Thiên kiếm!]

Sủng Ái: "......!"

Thật sự? Chính phẩm?

Kinh Thiên kiếm này chiều dài có điểm không thích hợp nha!

Nhìn như thế nào cũng giống như một thanh đoản đao vậy!

"Thư sinh!" - Sủng Ái hơi nghi hoặc  ngẩng đầu nhìn Dung Thiếu Khanh, nói: "Đây là thanh sài đao giả!"

Dung Thiếu Khanh mang vẻ mặt ngẩn tò te nói: "Sài đao giả?"

Sài đao còn có đồ giả???

"Đẩy ta qua đó đi!" Sủng Ái bảo hắn đẩy cô đến bên cây Hạnh Đào lớn.

Dung Thiếu Khanh khó hiểu nói: "Cô nương, cô muốn làm gì?"

Khóe môi Sủng Ái khẽ nhếch, cầm thanh sài đao đen như mực vung lên..............

Gió nổi lên, không khí lưu động.

Hạnh đào trong sân đồng loạt ngã xuống, tất cả cây cối đều bị một nhát chém duy nhất chém gãy ngang.

Sủng Ái hơi nhướng đầu lông mày, mắt cười nhìn Dung Thiếu Khanh.

"Cô nương, đang yên lành ngươi chém cây của ta làm cái gì?" - Dung Thiếu Khanh u sầu đầy mặt.

Sủng Ái hơi ngập ngừng lại tươi cười, thằng cha này vậy mà không chú ý đến điều dị thường của thanh sài đao này sao? Có thanh sài đao bình thường nào sắc bén như vậy không cơ chứ?!

Cô nhịn!

"Thư sinh, thanh sài đao này là giả bởi vì, bởi vì......"

Sủng Ái giơ sài đao trong tay lên, dưới ánh nắng mặt trời thanh sài đao đen như mực tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương tủy, mũi nhọn hiện ra.

"Đây là một thanh bảo kiếm!"

Dung Thiếu Khanh nao nao: "Bảo kiếm?"

"Không sai, thư sinh. Đây là bảo kiếm gia truyền của Dung gia - Kinh Thiên kiếm, cũng là binh khí đứng hàng đệ nhất trong giang hồ đệ nhất binh khí!"

Dung Thiếu Khanh có chút không tin, lẩm bẩm nói: "Sài đao sao có thể là Kinh Thiên kiếm......"

"Thư sinh, ngươi không muốn biết cha mẹ mình là ai sao?" - Sủng Ái âm u hỏi.

Dung Thiếu Khanh sắc mặt thay đổi, nói: "Cô nương, ngươi rốt cuộc là ai? Cùng ta nói nói những chuyện này đến cùng là có mục đích gì?"

Hắn tuy rằng cổ hủ, chỉ đọc sách thánh hiền, nhưng cũng không phải là một tên ngốc.

"Ta tên Trình Cẩm Vân, là nữ nhi của Võ Lâm Minh Chủ!" - Sủng Ái khóe môi mỉm cười: "Bị người ta phế đi võ công, còn muốn đem ta bán đến kỷ viện, ta liều chết mới trốn thoát được, may mắn được ngươi cứu."

"Ngươi đã cứu ta, vì để tiện trả lại ân tình cho ngươi, có một số việc ta cảm thấy vẫn nên nói với ngươi mới tốt. Thư sinh, ta từng thấy qua Kinh Thiên kiếm ở trong sách, cũng từng thấy qua bức họa của cha ngươi ở Mỹ Nhân Trai!"

"Cha mẹ của ta?"

Dung Thiếu Khanh là cô nhi, từ nhỏ đã được người dân ở Hạnh Hoa thôn nuôi nấng. Khi thành thiếu niên thì làm vài việc tay chân nhẹ nhàng sống qua ngày, tỷ như giúp Hồ đại phu hái dược liệu đổi được chút bạc từ ông ấy, hắn còn đang chuẩn bị nếu thi đỗ công danh thì trở về thôn báo ân với mọi người.

Bây giờ bỗng nhiên có người nói cho hắn biết thân phận của mình, làm cho đáy lòng hắn cấp thiết muốn biết cha mẹ mình là ai.

Sủng Ái buông hàng mi dài xuống, che đi sự u ám sâu thẳm nơi đáy mắt, bộ dáng người khác nhìn thấy chính là một tiểu cô nương đang vô cùng đau thương.

"Dung đại hiệp cùng Dung phu nhân...... Bọn họ...... Aiz......"

"Bọn họ làm sao vậy?" - Dung Thiếu Khanh nội tâm trầm xuống.

Sủng Ái nói: "Giang hồ đồn đoán Dung gia bị tiểu nhân tàn sát sạch sẽ trong một đêm, tôi cũng không nghĩ tới đời sau của Dung gia còn có người còn sống.........."

Trong lúc rũ tầm mắt xuống, cô nhìn thấy Dung Thiếu Khanh tay nắm thành quyền, gân xanh trên tay nổi lên, có thể thấy được hắn đang phẫn nộ đến cực điểm.

Cô ngước mắt nhìn hắn: "Thư sinh, ta có thể giúp ngươi báo thù, ngươi có đồng ý không?"

Báo thù?

Ý thức của Dung Thiếu Khanh lập tức quay về những ngày trước, hắn từ nhỏ đã không có phụ mẫu, không biết được cảm giác có cha mẹ ấm áp như thế nào. Khi còn nhỏ hắn ngẫu nhiên cũng hâm mộ những hài tử có phụ mẫu, nhưng dần dần hắn đã có thói quen một mình.

Nhưng mà, việc báo thù vì cho phụ mẫu là trách nhiệm của nhi tử!

Kẻ mang thù giết cha mẹ chính là không đội trời chung với hắn!

"Cô nương!" - Hắn nhìn Sủng Ái biểu tình đạm mạc, nói: " Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hoặc là nói...... Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì?"

Sẽ không có người nào vô duyên vô cớ trợ giúp ai, hắn hiểu được đạo lý này, cũng nỗ lực mà bỏ qua sự khó chịu trong lòng.

"Ngươi xem, gân mạch của ta cũng đã bị đứt đoạn......ta bây giờ......" Sủng Ái mi mắt cong cong, phảng phất như cô không phải đang nói về chính mình: "Đã là một phế nhân!"

Thiếu nữ tươi cười sáng lạn tươi đẹp, nhưng trong mắt lại lập lòe hàn khí, lạnh lẽo khủng bố như một loài rắn độc.

"Cô nương......"

"Tuy rằng Hồ đại phu nói thương thế của ta sau này sẽ chuyển biến tốt, ta có thể đi đứng như một người bình thường, nhưng mà ta lại không thể nào luyện võ được nữa. Về sau nếu như kẻ thù mà tìm được ta, chắc chắn chúng sẽ không tha cho cái mạng nhỏ này của ta. Thư sinh, ngươi nói xem ta nên làm gì bây giờ?

"Ta sẽ bảo hộ ngươi!" - Dưới đáy lòng hắn đã đem cô trở thành người của mình.

"Cảm ơn." - Sủng Ái câu môi cười: "Cho nên, thư sinh,chỉ khi nào ngươi trở nên cường đại mới có thể bảo vệ ta được!"

"Nhưng...... Ta không biết võ công!" - Dung Thiếu Khanh nhíu mày.

"Đây là một quyển bí tịch võ công!" - Sủng Ái lấy từ trên người một quyển sách có bìa màu trắng đưa qua cho hắn - "Ngươi cầm tu luyện, không mất bao lâu anh có thể sẽ trở nên cường đại, đợi đến lúc đó......." Ánh sáng trong mắt cô hơi trầm xuống - " Không ai có thể địch nổi ngươi!"

Dung Thiếu Khanh tiếp nhận quyển sách trong tay cô, mặt cũng đột nhiên ửng đỏ lên. Quyển 《 Cửu Thức Huyền Dương 》này là cô ấy lấy từ trong ngực ra, trên nó còn mang theo một chút hương thơm thanh mát cùng nhiệt độ ấm áp của cô.

"Ta sẽ luyện thật tốt!"- Ánh mắt hắn kiên định nói.

Sủng Ái gật gật đầu: "Ta về nghỉ ngơi đã!"

Dung Thiếu Khanh thấy cô mệt mỏi liền lập tức đẩy cô về nhà của Dương đại thẩm, bế cô lên giường đắp chăn cẩn thận.

................

Vào một đêm yên tĩnh....

Sủng Ái không nghĩ tới người đuổi giết mình lại đến nhanh như vậy, làm cô có chút trở tay không kịp.

Dung Thiếu Khanh mới luyện võ công được mấy ngày nên trong cơ thể chỉ tồn tại một chút nội lực, vận công cũng chỉ sử dụng được một ít chiêu thức đơn giản.

May mắn ngoài dự liệu của mọi người là.....

"Phanh!" "Phanh!" "Phanh!"

Ánh trăng thanh lãnh nhàn hạ chiếu xuống sân, mấy tên hắc y toàn thân run rẩy nằm la liệt trên mặt đất.

"Các người là do ai phái tới?!" - Dương đại thẩm thường ngày mập mạp phúc hậu, vậy mà nay trên mặt lại mang thần sắc sắc bén dị thường.

Sủng Ái chống đỡ thân mình ngồi lên xe lăn, chuyển động bánh xe tới bên cạnh cửa.

"Dương đại thẩm, xảy ra chuyện gì vậy?" - Dung Thiếu Khanh một thân thanh y nghe thấy động tĩnh chạy tới.

Mấy tên hắc y phun ra ngụm máu, hung tợn nhìn chằm chằm Sủng Ái trong phòng.

"Các ngươi muốn sống tốt nhất nên đem nàng ta giao ra đây!"

Sủng Ái trong lòng hiểu rõ, xem ra là Minh Chủ phu nhân đã tra ra được cô đang ở nơi này nên mới phái người đến giải quyết cô.

"Mơ tưởng!" - Dung Thiếu Khanh lãnh đạm nói.

Dương đại thẩm im miệng không nói, thân hình linh hoạt chợt lóe, trực tiếp đi qua điểm huyệt mấy tên hắc y.

"Xử lý bọn họ thế nào?" - Dương đại thẩm ánh mắt nặng nề nhìn Sủng Ái.

"Giết đi!" - Sủng Ái nhàn nhạt nói.

"Tiện nhân, ngươi dám! Ngươi có biết là ai phái chúng ta đến không?" - Tên hắc y dẫn đầu tức giận kêu lên.

Sủng Ái hơi mỉm cười: "Mặc kệ là ai phái các ngươi tới, đều không thay đổi được kết cục là chết ở chỗ này!"

Dương đại thẩm lưu loát giết mấy người kia , hơn nữa từ trong lòng ngực lấy ra một cái cái lọ, đổ ra một chút bột phấn, thi thể trên mặt đất lặp tức hóa thành tro bụi.

Bà ngưng mi nhìn về phía Sủng Ái: "Cô nương......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip