Vị diện 2 (5)
# Giang hồ khắp chốn toàn là cao thủ #
Không ngờ Dương đại thẩm vẻ ngoài mập mạp phúc hậu như một bà thím tốt bụng nhà bên thế này lại là một cao thủ!
[Ký chủ, mời mở ra nhiệm vụ chi nhánh ẩn !] - Phấn Cửu Cửu nói.
Nhiệm vụ chi nhánh ẩn???
[Xin tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh —— trợ giúp Dương đại thẩm báo thù, đoạt lại chức vị Cung Chủ!]
Đúng lúc này........
Dương đại thẩm nhìn qua còn rất mạnh mẽ cùng cực kỳ trâu bò đột nhiên quỳ xuống, phun ra một ngụm máu tươi.
ĐM!
Dung Thiếu Khanh chạy nhanh đến nâng Dương đại thẩm dậy, đỡ bà ấy ngồi lên ghế trong nhà.
"Dương đại thẩm, người cảm thấy thế nào rồi?"
Sủng Ái khẽ híp mắt lại , Dương đại thẩm sắc mặt thoáng qua vẫn không có gì khác thường, nhưng từ cái nhăn mày thật sâu kia nhìn ra được bà đang rất thống khổ.
Ánh mắt Dương đại thẩm hướng về phía Sủng Ái: "Trình cô nương, ta có một chuyện muốn nhờ!"
Sủng Ái bình tĩnh nói: "Người có chuyện gì cứ nói, nếu có thể giúp ta nhất định sẽ dốc toàn lực!"
"Ta nguyên là Thu Nhược Thủy, vốn là cung chủ tiền nhiệm của Thủy Nguyệt Cung, bị sư muội dùng kịch độc ám hại, bất đắc dĩ mới trốn đến Hạnh Hoa thôn kéo dài mấy năm hơi tàn......"
Ánh mắt Sủng Ái lộ ra kinh ngạc, trong giang hồ nhiều lần đồn đại Cung chủ tiền nhiệm của Thủy Nguyệt Cung xinh đẹp như hoa, cùng Dương đại thẩm dung mạo bình thường như vậy dường như không hề có liên hệ gì mới phải.
Dương đại thẩm đặt tay lên trên, ngón tay bắt lấy sườn mặt xé xuống một lớp da.
Đột nhiên....Mới vừa rồi còn là một Dương đại thẩm tướng mạo bình thường lập tức biến thành một mỹ nhân phong vân, mặt mày như họa, mắt tựa hồ thu, từ mặt của nàng nhìn ra được phong thái năm xưa có bao nhiêu phần mỹ lệ.
Nhưng loại thao tác đột nhiên xé da mặt này làm cho ta có chút lóe mắt đó nha. Sủng Ái ngây người một chút, rốt cuộc thì ai cũng thích nhìn ngắm người đẹp mà!
→_→ Tên thư sinh từ ban đầu là khiếp sợ, sau đó liền trở nên chết lặng.
Từ khi gặp được vị cô nương này, sinh hoạt bình thường của hắn đã biến hóa đến nghiêng trời lệch đất.
"Trình cô nương, nơi này không thể ở lâu được. Mặc kệ là cô hay là Dung công tử, đều ngay lập tức rời đi......" - Dương đại thẩm chịu đựng đau đớn, nhìn sắc mặt tái xanh đó của bà rõ ràng là một bộ dáng trúng độc lâu ngày.
"Thiếu Khanh, con lấy giúp ta đồ vật ở dưới góc bàn!" - Dương đại thẩm chỉ vào cái bàn ngày thường vẫn hay dùng để ăn cơm.
Có một cái bao nhỏ được lót bên dưới một trong bốn chân của bàn ăn cơm, Dung Thiếu Khanh khom người nâng góc bàn lên rất nhanh liền lấy được cái bao kia, sau đó đưa lại cho Dương đại thẩm - mỹ nhân Thu Nhược Thủy.
Thu Nhược Thủy mở bao nhỏ ra, bên trong lộ một quyển sách có bìa màu lam.
"Trình cô nương, đây là 《 Thanh Liên Kiếm Quyết 》chỉ có truyền nhân chính thống của Thủy Nguyệt Cung mới luyện được, hiện tại ta đem nó giao cho cô......"
Sủng Ái: "......"
Kiếm quyết người người trong giang hồ trầm trồ thèm muốn có được lại được dùng để lót chân bàn?
"Trình cô nương!" - Thu Nhược Thủy hài lòng nhìn Sủng Ái, lần đầu tiên có người nhìn thấy 《 Thanh Liên Kiếm Quyết 》lại điềm nhiên như thế.
"Kiếm quyết này ta trao lại cho cô, hy vọng cô có thể bảo hộ tốt nó, một ngày nào đó có thể thay ta báo thù, xử lí đám phản đồ trong môn phái! ( thanh lý môn hộ?)"
"Nhận lấy đi." Dung Thiếu Khanh cũng nhìn Sủng Ái.
Sủng Ái mặt không cảm xúc nhận lấy, nói: "Người yên tâm, ta sẽ giúp người báo thù!"
Thu Nhược Thủy cả người đều thả lỏng, bộ dạng giống như sắp tắt thở đến nơi.
"Đúng rồi!" Sủng Ái nói.
Thu Nhược Thủy mở mắt ra nhìn cô thều thào yếu ớt: "Trình cô nương còn có chuyện gì?"
"Người năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"35"
"Còn sư muội người?"
"32" Thu Nhược Thủy trong mắt lóe lên hận thù.
Trời ạ ~
"Vai chính khí vận " - Lãnh Cô Hàn vậy mà nhỏ hơn Thu Tư Vũ tận mười mấy tuổi, thế mà hắn có thể hạ miệng "ăn" cho được.
...........
Bánh xe ngựa lăn lộc cộc trên mặt đường.
Sủng Ái lười biếng nằm bên trong xe, tay cầm một quyển sách xem chăm chú, phía bên ngoài Dung Thiếu Khanh cầm roi ngựa đánh xe.
"Trình cô nương, vì sao cô muốn hỏi tuổi tác của Dung đại thẩm?"
"Nam nhân a ~" Sủng Ái ý vị thâm trường cười nói: "Thật đúng là bụng đói ăn quàng......"
"Ý Trình cô nương là gì?" Dung Thiếu Khanh càng mờ mịt không rõ.
Sủng Ái ném một hạt đậu lên lưng hắn: "Thư sinh anh lại quên nữa rồi, phải gọi tôi là sư phụ!"
Dung Thiếu Khanh mím môi, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, nhớ tới những lời cô nói hôm qua.
"Thư sinh, anh rót một ly trà đến đây chúng ta làm lễ bái sư nhận đồ!"
"Thư sinh, từ nay về sau tôi chính là sư phụ của anh!"
"Thư sinh, người trong giang hồ tâm sâu như biển, sư phụ không có võ công, ngươi cần phải bảo vệ vi sư thật tốt nha!"
Chỉ là......
Đáy lòng hắn ẩn ẩn kháng cự lại việc bái cô làm sư, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc trở thành đồ đệ của cô, bầu bạn cùng cô trong chốn giang hồ này.
Sau nửa canh giờ.
Trên đường tiến vào bên trong rừng đột nhiên vang lên âm thanh làm ngựa bị kinh sợ, Dung Thiếu Khanh gắt gao giữ chặt dây cương mới có thể ổn định ngựa lại.
"Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua phải để lại tiền......" Một tên thổ phỉ hét lớn.
Nếu là trước đây, Dung Thiếu Khanh bảo đảm sẽ hoảng loạn vài phần, nhưng mà hiện tại hắn chỉ trầm mặc nhìn đám thổ phỉ cầm đao phía trước.
Sủng Ái đang ngồi trong xe nhàm chán nghe động tĩnh thì vén rèm xe lên ngó ra.
"Tê....."- Chung quanh vang lên tiếng hít khí.
"Mỹ...... Mỹ nhân a......" - Tên thổ phỉ cầm đầu há rộng miệng ra, chỉ còn kém chút nữa là chảy luôn cả nước dãi.
Sủng Ái từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống, nói: "Từ giờ trở đi, tiền trên người các ngươi đều là của ta!"
Cái gì?!!
Thổ phỉ từ trong kinh diễm hoàn hồn lại.
"Ha ha ha...... Mỹ nhân đừng nói đùa ......"- Tên thổ phỉ dẫn đầu cầm đao chỉ vào Dung Thiếu Khanh: "Này, tên thư sinh kia, ngươi mau đem hết tiền trên người giao ra đây, sau đó cút ra xa một chút!"
"Sau khi ta đếm đến tiếng thứ ba thì lập tức mang tiền giao ra đây!" - Sủng Ái khóe miệng câu lên nụ cười như mọi khi.
"Ha ha ha, tiểu mỹ nhân này thật là thú vị......" - Mấy tên thổ phỉ cười ha hả, trong mắt ánh lên tia dâm tà nguy hiểm - "Mau tới để ca ca đây thương ngươi, đừng nói là tiền cả mạng ta cũng cho ngươi......"
Thời điểm Sủng Ái đếm "một", thân ảnh Dung Thiếu Khanh chợt lóe lên bay ra ngoài, ý cười của mấy tên thổ phỉ lập tức bị nghẹn ở cổ họng.
"Hai!"
Cô thong thả ung dung mà đếm, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết của đám thổ phỉ, giống như là một giai điệu than khóc.
"Ba!" Giọng nói của cô rơi xuống, tất cả thổ phỉ đều nằm ngã trên mặt đất.
Sủng Ái từ trên xe nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy xuống, đi đến trước mặt tên thổ phỉ dẫn đầu, cúi người cười âm trầm hỏi: "Sơn trại của các ngươi ở đâu?"
Tên thổ phỉ cầm đầu hơi ngốc lăng nói: "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?"
"Đương nhiên là cướp bóc a." Thiểu năng trí tuệ!
Tên thổ phỉ cầm đầu lập tức lộ ra biểu tình hoảng sợ, đầu năm nay cũng có người qua đường muốn đến sơn trại của đám thổ phỉ mà cướp bóc, còn có tên thư sinh vừa rồi thoạt nhìn như trói gà không chặt nhưng công phu thật quá khủng bố.
"Ta sẽ không nói!" Hắn kiên cường nói.
"Như vậy sao?" Sủng Ái ôn nhu cười.
Ngay sau đó........
"A a a a......!" Tên thổ phỉ cầm đầu kêu thảm một tiếng.
Bàn trắng trắng nõn thon dài của Sủng Ái cầm một thanh chủy thủ*, mũi dao sắt nhọn còn đang nhỏ máu, trên mặt cô vẫn mang theo nụ cười tuyệt mỹ như cũ, nhưng lại làm cho người khác cảm giác cả người phát lạnh.
(*thanh chủy thủ - dao găm)
"Cha ngươi là ai?"
"A a a.....!"
"Nương ngươi là ai?"
"Ca ca, đệ đệ của ngươi là ai?"
"Muội muội, tỷ tỷ của ngươi là ai?"
"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ngươi thật sự là nam nhân sao?"
"Ngươi không rửa mặt?"
"......"
Sủng Ái hỏi một câu lại cắm cho hắn một đao làm hắn kêu rên thảm thiết, hỏi một loạt vấn đề liên tiếp không dứt khiến hắn không khỏi muốn treo luôn.
"Nói hay không?" - Cô mỉm cười giơ thanh chủy thủ lên.
"Đi thẳng về phía trước khoảng hai dặm thì quẹo phải, đi thêm một dặm nữa là đến.."- Nói xong, tên thổ phỉ cầm đầu làm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Sủng Ái ghét bỏ ném thanh chủy thủ xuống, mi mắt cong cong nói: "Cảm ơn nha~!"
Tên thổ phỉ đã mất máu quá nhiều nên cũng không phí sức mà giãy dụa trên mặt đất nữa, gã gắng sức đem hai mắt trừng lớn nhìn Sủng Ái đang đi về hướng xe ngựa. Bỗng nhiên trước mắt gã tối sầm, gã thấy thư sinh đứng trên cao nhìn gã bằng cặp mắt hung ác nham hiểm.
*********
"Ách......."
Tên thổ phỉ sợ hãi nhìn thư sinh, gã cảm thấy yết hầu như bị bóp chặt đến không thể hô hấp.
Đến cuối cùng.......Trong cặp mắt đang trừng lớn của tên thổ phỉ chỉ còn lại vẻ hoảng sợ, sinh mệnh cũng gã cũng đã không còn nữa.
"Đồ đệ, sao ngươi còn chưa đến?" - Thanh âm mềm mại của thiếu nữ bên trong xe ngựa truyền đến.
Thân hình thon dài của Dung Thiếu Khanh chợt lóe, hắn bay đến trước xe ngựa ngồi xuống cầm lấy roi, hỏi: "Sư phụ thật sự muốn đi đến sơn trại?"
Thời điểm cô gọi hắn là đồ đệ, đó là lúc tâm tình cô có chút không vui.
Còn thời điểm tâm tình của cô tốt, sẽ mềm mại gọi hắn hai tiếng thư sinh.
Chỉ là......
Vị cô nương này không phải nói muốn đến "Vân Vụ Sơn Trang" tham gia đại hội võ lâm sao?
"Đi!" Sủng Ái lười nhác lên tiếng.
Dung Thiếu Khanh vội vàng đi theo phương hướng thổ phỉ nói lúc nãy.
Sủng Ái nửa nằm nửa ngồi trên thảm lông mềm bên trong xe, trong tay cầm quyển sách đang xem dở lúc nãy.
"Thư sinh, võ công ngươi luyện đến đâu rồi?" Cô không chút để ý hỏi.
Dung Thiếu Khanh trả lời: "Đã luyện đến tầng thứ tư!"
《 Cửu Thức Huyền Dương 》 mỗi lần luyện đến một tầng mới, nội lực trong thân thể của hắn càng thêm tinh thuần*. Tuy rằng mới luyện đến tầng thứ tư, hắn đã có thể tạo được một vòng bảo hộ bằng nội lực, hiện tại phóng mắt đi khắp võ lâm thì những người có nội lực hùng hậu như vậy cũng không có bao nhiêu.
(*Tinh thuần - tinh túy thuần chất, không pha trộn)
Chỉ là, tính tình của hắn ngày càng trở nên táo bạo. Phảng phất trong nội tâm có một ác ma cuồng bạo tàn nhẫn. Trước kia hắn đến giết gà cũng không đành lòng, nhưng hiện giờ có chút không nhịn được mà muốn giết người. Hắn nỗ lực ức chế cảm xúc bạo động của chính mình vì sợ mất đi lý trí, chỉ là hắn vẫn luôn che dấu không có nói cho cô biết.
"Trước khi đến Vân Vụ Sơn Trang, thư sinh phải luyện đến tầng thứ năm!" - Ngữ khí của cô vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lại mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự.
"Tôi biết rồi!" - Hắn ngoan ngoãn nghe lệnh.
Lúc trước khi bái sư cô đã nói rõ ràng rồi, cô không có biện pháp nào tu luyện được nội lực, chỉ có khi hắn mạnh mẽ đến không ai địch nổi mới có thể giữ vững được mệnh của hắn cùng cô.
..................
Thanh Thành.
Nắng nóng như lửa.
Đại hội võ lâm của Trung Nguyên có vài loại.
Một loại là mấy năm một lần, các anh hào tụ tập lại PK với nhau một lần để chọn ra võ lâm minh chủ mới.
Một loại là mỗi năm một lần, lựa chọn ra binh khí đứng đầu trong giang hồ, các võ lâm thế gia sẽ mang binh khí gia truyền của mình tới thi đấu.
Còn có một loại đó là —— bảng xếp hạng giang hồ →_→ đệ nhất mỹ nhân và đệ nhất công tử.
Vì vậy mùa hè mỗi năm trong giang hồ sẽ tổ chức đại hội võ lâm, không chỉ chọn ra tân võ lâm minh chủ mà còn tuyển cử "Tiểu tiên nữ" và " Tiểu tiên nam" có võ công cao cường nhất giang hồ.
Cho nên một đêm trước đại hội võ lâm, Thanh Thành đã náo nhiệt vô cùng.
Khách điếm Duyệt Lai là khách điếm có nhiều người lựa chọn nghỉ lại nhất ở Thanh Thành trong kỳ đại hội võ lâm , người lui tới đây phần lớn đều là đại nhân vật của các đại môn phái trong giang hồ.
Hiện giờ trong đại sảnh...
"Các ngươI cũng có nghe thấy sao?"
"Nghe nói nghe nói...... Thật sự là cực kỳ tàn ác a...... Một trăm lẻ tám mạng người đều bị giết......"
"......"
Bát quái không chỗ nào là không có, dù là chốn giang hồ cũng không may mắn thoát khỏi.
Mấy ngày nay trong giang hồ tương truyền có nhóm tà giáo vừa mới xuất thế, có người muốn hỏi tà giáo này tên gì?
Nó á nha đã gọi là tà giáo, thì nó chính là tà giáo!
Nhóm Tà giáo này chỉ có hai người, một nam một nữ, nghe nói là quan hệ sư đồ, hai người này võ công cái thế, tác phong hành sự hung hăng độc ác.
Hơn nữa.........còn chưa bao giờ thấy sư phụ của nam tử kia ra tay.
Người trong giang hồ đều gọi nam tử kia là Ngọc Diện Thư Sinh, cái tên này trực tiếp trở thành biệt danh của hắn, vì hắn thường xuyên diện một thân xiêm y màu xanh da trời (thanh sắc?), mặt mày như ngọc tạc, phong thái lại nho nhã thư sinh.
Võ công của Ngọc Diện Thư Sinh này vô cùng tà môn, người cùng hắn xích mích đều không ai sống sót, tử trạng vô cùng thê thảm.
Người kể chuyện trong đại sảnh diễn tả sống động như thật, phảng phất như hắn tận mắt nhìn thấy vậy.
Bên cửa sổ, một nam một nữ ngồi yên lặng. Thiếu nữ mặc một thân xiêm y màu hồng nhạt tràn ngập ý cười xinh đẹp thưởng thức chén trà, ngữ điệu trêu đùa: "Thư sinh, ngươi thật nổi danh nha!"
"Sư phụ!" Dung Thiếu Khanh bất đắc dĩ hô một tiếng.
Kỳ thật là làm gì có chuyện hắn giết thật nhiều người chứ, đúng là không nên tin lời đồn trong giang hồ, nói phong chính là vũ(?).
Sủng Ái hơi nhấp một ngụm trà xanh, nói: "Cố Nam Phong làm không tồi, không uổng phí tiền của ta!"
Dung Thiếu Khanh thần sắc hơi trầm xuống, trong lòng không khống chế được nổi lên sát ý.
Cố Nam Phong - một lãng tử chốn giang hồ, hắn là thần trộm nổi danh, còn có nghề tay trái là điều tra cùng lan truyền tin tức trong giang hồ.
Lời đồn tà giáo xuất hiện mấy ngày nay là do Sủng Ái tiêu tiền để Cố Nam Phong truyền ra, quả thật Cố Nam Phong đã làm rất tốt.
"Người thích hắn?" - Dung Thiếu Khanh hỏi.
Sủng Ái kinh ngạc liếc nhìn Dung Thiếu Khanh một cái, hỏi: "Cố Nam Phong?"
Dung Thiếu Khanh hơi nhấp môi, trong mắt lóe lên vẻ thị huyết, lông mi dài rũ xuống, che giấu đi sát khí nồng đậm nơi đáy mắt.
"Hắn đúng là lớn lên không tồi, cũng là công tử nổi danh....."
Sủng Ái nhớ tới tên thần trộm trên mặt mang theo tươi cười phong lưu kia, không khỏi có chút ớn lạnh: "Cái loại củ cải hoa tâm kia, nam nhân như vậy có khác gì ngựa giống không chứ, không phải khẩu vị của ta!"
Sát khí trong lòng Dung Thiếu Khanh ngưng đọng lại, rõ ràng là bị ngôn ngữ kinh người của cô dọa rồi, hắn nhíu mày nói: "Sư phụ, người là một nữ hài tử!"
"A ~" Sủng Ái lành lạnh liếc hắn một cái: "Ngươi lại quản sư phụ rồi sao?"
Dung Thiếu Khanh ngước mắt thấy thiếu nữ biểu tình lương bạc, nội tâm đông cứng, ngay sau đó không nói gì nữa.
Sủng Ái nhìn bộ dáng của hắn không vui rầu rĩ tích tụ, hỏi: "Luyện đến tầng thứ năm rồi?"
Ngày mai ở Vân Vụ Sơn Trang, cô còn cầu hắn mở ra phong thái cường đại, đem cái tra nam kia Lãnh Cô Hàn ngược thành cẩu luôn.
Dung Thiếu Khanh hơi hơi gật đầu: "Đã luyện đến tầng thứ năm!"
Sủng Ái vừa lòng hơi hơi mỉm cười,ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp cầm lên đôi đũa, từ đĩa thức ăn trên bàn gắp một cái đùi gà đặt vào bát của hắn.
"Thưởng cho ngươi!"
Dung Thiếu Khanh nhìn đùi gà cô vừa đặt vào bát mình, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, nói: "Cảm ơn sư phụ!"
"Ngươi xem sư phụ đối với thư sinh tốt như vậy!" Sủng Ái mặt mày mang theo ý cười, nói: "Thư sinh phải cố gắng luyện công nha ~!"
【......】 Phấn Cửu Cửu bảo trì trào phúng.
Rõ ràng là ký chủ chính mình không thích ăn đùi gà, mới gắp cho mỗ nam đáng thương kia, hắn thế mà cảm động cho được!
# tiện nghi của một đồ đệ bị thu mua chỉ với một cái đùi gà #
Lúc này.
cộng đồng bát quái trong đại sảnh lại bắt đầu nghị luận.
Bất quá chủ đề lại thay đổi sang Kinh Thiên kiếm.
"Ai,vậy...... Ngươi nghe nói sao?"
"Ta cũng nghe nói, không nghĩ tới qua mười mấy năm, Kinh Thiên kiếm lại xuất hiện......"
"Đúng vậy, năm đó may mắn thấy đến Kinh Thiên kiếm,làm lão tử hâm mộ muốn chết, thần binh chém sắt như chém bùn a......"
"......"
Sủng Ái nhìn thoáng qua đoạn kiếm màu đen như mực ở góc bàn.
Đệ nhất thần binh trên bảng xếp hạng giang hồ đệ nhất thần binh, ai có thể nghĩ đến bây giờ nó được tùy tiện đặt ở góc bàn như thế này chứ.
Chém sắt như chém bùn thì cô không rõ ràng lắm, nhưng đốn củi thì không trở ngại.
Chủ đề Kinh Thiên Kiếm này không duy trì được bao lâu, mấy nam nhân này lại cười hắc hắc chuyển qua đề tài khác.
"Bảng đệ nhất mỹ nhân lần này không biết ai sẽ lấy được vị trí đệ nhất đây,hai năm trước đều là Thu Tư Vũ, năm nay các nữ đệ tử trẻ tuổi mỹ mạo của các đại môn phái đều có mặt."
"Nghe nói Thánh Nữ Vạn Độc Cốc cũng sẽ đến, vị đó chính là "độc mỹ nhân"."
"Nghe nói nữ nhi của Võ Lâm Minh Chủ Trình Kim Sắc cũng có mặt.."
Dung Thiếu Khanh nghe vậy nhìn về phía Sủng Ái, lại thấy thần sắc của cô vẫn bình tĩnh, tựa hồ không nghe thấy ba chữ Trình Cẩm Sắt kia.
"Thư sinh, ngươi nhìn ta làm gì?" Sủng Ái hơi hơi mỉm cười.
"Ta sẽ giúp người báo thù!" Trong đôi mắt hàn băng xen lẫn phẫn nộ.
Sủng Ái nhẹ nhàng lắc đầu: "Ngươi chỉ cần đánh bại Lãnh Cô Hàn là tốt rồi!"
Bỗng nhiên......
Trong đại sảnh ầm ĩ vang lên tiếng kinh hô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip