Vị diện 2 : Võ lâm manh chủ : thư sinh đừng hắc hóa

Editor : idoru

Thời điểm Sủng Ái lấy lại được tinh thần thì khối gạch trong tay đã biến mất, cô cũng trở về lại không gian.

[Nhiệm vụ đã hoàn thành, ký chủ nhận được đến mười tinh tệ!]

Sủng Ái lấy từ trên người ra một cái di động màu đen. Ở giao diện trên màn hình, chỉ có hai phần mềm một đen một trắng.

① Bản nhiệm vụ cá nhân.
② Diễn đàn Liên Minh Tinh Tế.

Sủng Ái nhập vào bản nhiệm vụ cá nhân, giao diện ảo xuất hiện giữa không trung.

Tên họ: Sủng Ái
Tuổi: 18
Giá trị sinh mệnh: 14
Giá trị vận rủi: 10000000
Tinh tệ: -58
Thần kỹ: Kho vũ khí.

Sủng Ái âm trầm tắt bản nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ được đến mười tinh tệ, nhưng tinh tệ của cô vẫn còn là số âm.

"Phấn Cửu Cửu, mi ra đây!"

Phấn Cửu Cửu từ trong hư không nhảy ra, nhảy đến trước mặt Sủng Ái.

[Ký chủ, có gì phân phó?]

Sủng Ái nhéo nhéo tai mèo của nó, hỏi: "Quân Thụy rốt cuộc sao lại thành như thế?!"

[Ai....ai.... ai...., ký chủ nhẹ chút, người ta đau quá!] - Phấn Cửu Cửu giãy giụa.

"Mau nói!" Sủng Ái ra mệnh lệnh.

[Ký chủ, cô có biết hay không có hai chữ......]

Sủng Ái: "...?..."

[Hắc hóa! Quân Thụy hắc hóa, cho nên hắn mới muốn đem cô nhốt lại bên người mình!]

"Như vậy sao, thú vị nha ~"

Sủng Ái khóe miệng hơi câu lên, bày ra bộ dáng rất có hứng thú với chuyện này.

[Hắn không có ở trong phòng tối xxx ký chủ, xem ra bệnh vẫn tương đối nhẹ!]

"Hắn có chết không?"

[Chết rồi, bị một cục gạch của cô đập chết luôn!] - Phấn Cửu Cửu nghĩ đến nguyên nhân cái chết của Quân Thụy có chút đau đầu.

"Xem ra vũ kí này ở thế giới trước dùng rất tốt, đáng tiếc chỉ là đồ dùng một lần......" - Sủng Ái thì thào nói.

[.........]

Phấn Cửu Cửu ở trong lòng bi ai thay tên nam nhân nào đó.

Sủng Ái lấy di động ra click mở diễn đàn Liên Minh Tinh Tế. Quả nhiên bên trong đã nháo đầy trời.

[Huyết tộc - Alice]: Đáng giận! Đáng giận! Nữ nhân kia là ai?!

[Yêu tộc - Bạch Nhược Khê]: Ha hả, Alice, xem cô tức giận như vậy, đây là không có thu được khí vận sao?

[Cổ thần - Hi Y]: Alice, thế giới nhiệm vụ xảy ra vấn đề?

[Đêm Ma tộc - Huyền Minh]: " sủng nhi " của Alice không thu được khí vận, ngược lại còn bị cướp đi khí vận, chết rồi.

[Huyết tộc - Alice]: Rốt cuộc là ai? Thế nhưng dám phá hủy khí vận " sủng nhi " mà ta chọn!

[Đêm Ma tộc - Huyền Minh]: Ta thấy "sủng nhi" ngươi chọn không được tốt cho lắm.

[Ma tộc - Candle]: Phái người đi tìm được rồi giải quyết người đó!

[Cổ thần - Hi Y]: Nhưng mà là người từ bên ngoài đến......

......

Sủng Ái thần bí khó lường vuốt lông mèo đen.

"Candle là ai?"

[Ký chủ, tiến hành làm nhiệm vụ được chưa?] - Phấn Cửu Cửu lảng tránh đề tài này.

"Hắn là tộc nhân của mi?" - Sủng Ái nắm đúng chỗ.

Phấn Cửu Cửu trầm mặc, không khí nháy mắt trở nên an tĩnh.

Một lát sau.......

[Phản đồ!] - Phấn Cửu Cửu trầm giọng nói.

Sủng Ái trong lòng đột nhiên có cảm giác lạ, vuốt vuốt lông mao của nó, ôn hòa nói: "Ta sẽ giúp mi làm thịt hắn!"

[Ngao ngao ngao, ký chủ cô thật tốt ~] Phấn Cửu Cửu lật mặt trong nháy mắt.

Sủng Ái nhổ một túm lông nhỏ xíu trên người nó: " Nhiệm vụ kế tiếp là gì?"

Phấn Cửu Cửu hét lên một tiếng che mông chạy trốn tới chỗ cách đó không xa.

[Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, thiếu hiệp, ta thấy cô có cốt cách tinh kì, ta có quyển bí tịch này muốn cho cô!]

"Thế giới võ hiệp cổ đại?" - Sủng Ái hơi hơi kinh ngạc.

Chậc chậc....Xem ra có chỗ để chơi.

"Đi đến thế giới nhiệm vụ đi!" - Sủng Ái mỉm cười mở miệng nói.

[Tích —— thỉnh ký chủ ngồi ổn định, lập tức tiến vào thế giới nhiệm vụ....]

.............

Thời gian: Buổi chiều 5 giờ.

Địa điểm: Hạnh Hoa thôn.

Vai chính: Thiếu nữ trọng thương.

Sủng Ái suy yếu quỳ rạp trên mặt đất, trên người lần lượt truyền đến từng trận, từng trận đau đớn, làm cho cô đến cả thở cũng thấy đau.

Trong giây lát......Tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới.

Không trung đột nhiên nổ ra một tiếng sấm rền vang cả bầu trời, gió cũng trở nên rét lạnh.

Sủng Ái gian nan mở to mắt, thân thể này của cô bị trọng thương, nằm trên mặt đất động đậy một chút cũng không được chứ đừng nói gì đến chuyện đứng lên.

Không bao lâu sau......

Trước mặt cô xuất hiện một đôi giày vải màu đen.

Cô nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn xem người đến là ai, thời điểm nhận thấy thân ảnh kia thì tâm lập tức lạnh đi nửa phần.

Ngọa tào!!!!∑(?Д?ノ)ノ (ĐM)

Cô vừa mới kích động một chút liền hôn mê bất tỉnh.

Gió trong rừng càng thổi càng lớn, hạt mưa tí tách tí tách rơi xuống màn trời âm trầm.
Thiếu niên đi đến bên cạnh cô gái đã ngất xỉu, do dự một chút, nhưng vẫn lựa chọn bế cô lên.

Trong căn phòng nhỏ ngăn nắp.

Cô gái sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường. Bên cạnh là một nữ nhân trang điểm theo kiểu phụ nhân, bà cúi người dùng khăn bằng vải bố trắng thấm nước ấm lau tầng mồ hôi mỏng trên trán cho cô gái vẫn còn đang hôn mê.

"Dương đại thẩm, đại phu tới!"- Trên lưng thiếu niên còn cõng theo một ông lão râu tóc bạc trắng.

"Khụ khụ......"

Ông lão ho khan vài tiếng, tức giận trừng mắt liếc nhìn thiếu niên một cái, nói: "Bộ xương già này của ta đều bị người điên như ngươi làm gãy hết!"

"Hồ gia gia, ông nhanh nhanh xem bệnh cho cô ấy đi!" - Thiếu niên lôi kéo ông lão đi đến mép giường.

Dương đại thẩm tập tễnh tránh ra để Hồ đại phu xem bệnh cho cô gái ở trên giường.

Hồ đại phu mang tay trái của cô gái trên giường đặt ngay ngắn, tập trung bắt mạch cho cô, một hồi lâu mới nói: "Vị cô nương này bị nội thương nghiêm trọng!"

"Là ngươi giúp cô ấy băng bó?"- Ông lão hỏi.

Khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ của thiếu niên khẽ đỏ lên, nói: "Không phải ta, là Dương đại thẩm giúp!"

"Hồ gia gia, cô ấy rốt cuộc thế nào?"

"Tạo nghiệt a!" - Hồ đại phu sờ sờ râu, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Kinh mạch đứt đoạn, chân của cô ấy về sau sợ là......"

Không cần phải nói, hai người còn lại cũng biết câu tiếp theo mang ý nghĩa gì.

"Vậy cô ấy......" - Biểu cảm của thiếu niên hơi mang theo vẻ đồng tình, thấp giọng hỏi: "Cô ấy còn có thể sống sao?"

"Đương nhiên có thể sống!" - Hồ đại phu nói.

"Thật tốt quá!" - Thiếu niên thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Ngươi đừng có mà cao hứng quá sớm!"- Hồ đại phu thở dài nói: "Thương thế của cô nương này muốn trị liệu khỏi cần phải có dược liệu tốt, nếu không thì cho dù sống cũng không được mấy ngày!"

Ý cười trên mặt thiếu niên lập tức bị thu liễm.

Nhà của Dương đại thẩm chỉ có bốn bức tường, mà hắn thì lẻ loi một mình, chỉ có một chút tiền tài là dùng để đọc sách.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Hồ đại phu thở dài một hơi, nói: "Nha đầu này cùng ngươi không thân cũng chẳng quen, không bằng......"

"Cứu cô ấy!" - Thiếu niên đánh gãy lời Hồ đại phu nói.

"Ha hả......" - Hồ đại phu cười cười, nói: "Tiểu tử ngươi thật có tâm, chờ nha đầu này tỉnh lại, ngươi cưới cô ấy làm vợ......"

Dương đại thẩm trên mặt cũng mang theo tươi cười, hiển nhiên là tán đồng với lời hồ đại phu nói.

"Hồ đại phu!" - Thiếu niên lại đánh gãy lời ông lão nói: "Ông nhanh nhanh viết phương thuốc ra đi!"

......

Sủng Ái hôn mê ở trên giường từ từ mở hai mắt, mê mang nhìn đỉnh đầu của mình toàn màu xanh lục.

Đây là đâu? Ta là ai?

Cái này có chút giống như...cô đã tiến vào trong thế giới nhiệm vụ.

"Cô nương tỉnh rồi?" - Âm thanh vang lên đánh gãy ý nghĩ của cô.

Sủng Ái chớp chớp mắt, khôi phục vẻ tỉnh táo, theo thói quen nở nụ cười - "Bà là?"

Dương đại thẩm trong mắt mang theo thương xót, tay bưng một cái chén sứ: "Ta là Dương đại thẩm, cô nương bị thương, là Thiếu Khanh mang cô nương về." - Nói xong, bà nâng Sủng Ái dậy, đặt cô dựa lưng vào khung giường,- "Đây, mau uống thuốc đi."

Sủng Ái: "......!?"

Vì cái gì cô vừa tỉnh lại liền phải uống thuốc?
Còn nữa, vị đại thẩm này vì sao lại dùng ánh mắt quan tâm người bệnh nhìn cô?!

"Tôi không uống đâu!" - Sủng Ái theo bản năng cự tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip