| Chương 1 |
Người ta kết hôn với nhau là vì cái gì nhỉ ? Tình yêu, tiền bạc hay trách nhiệm không thể chối bỏ ?
Felix không biết lý do bố mẹ mình đến với nhau là gì, nhưng cậu biết lý do mà bố mẹ mình ly hôn. Cậu đã từng nghĩ rằng mình sống ở Úc - một trong những đất nước đẹp nhất thế giới - thì gia đình cậu cũng sẽ mãi đẹp như thế.
Sự thật đã chứng minh, dù có sống ở đất nước đáng sống đến mức nào đi chăng nữa, hôn nhân nếu đến lúc cần đổ vỡ thì vẫn sẽ đổ vỡ thôi.
- Ký đi, chúng ta chấm hết tại đây.
Felix núp sau cánh cửa gỗ, nhìn mẹ lạnh lùng ngồi trên chiếc giường chung của bố mẹ suốt mười bảy năm. Bà dứt khoát đặt tờ đơn ly hôn lên trên bàn trang điểm bên cạnh, lẳng lặng chờ bố cậu ký tên.
- Ký đi, rồi chúng ta sẽ được giải thoát. Tôi trở về với gia đình của tôi, anh cũng có người đang chờ anh đến bên cạnh.
"Bố có người đang chờ đến bên cạnh..."
Felix lẩm nhẩm lại câu nói của mẹ, lại đưa mắt nhìn chiếc áo sơ mi dính vết son đỏ vương mùi nước hoa nồng nặc đặt trên máy giặt của bố. Đó là con dao mà một người phụ nữ trẻ đẹp xa lạ đã dùng để xẻ đôi gia đình của cậu.
Bố đã ngoại tình, lý do đơn giản như bao gã đàn ông bội bạc khác : chán người vợ tuổi trung niên của mình. Bố cậu đứng im vài phút, và sau đó, ông cúi người xuống, ký tên một cái "roẹt". Chữ ký rất đẹp mà cậu từng tự hào khoe với bạn bè mà nay sao lại xa lạ đến như thế.
Mẹ cậu đứng dậy, cầm tờ đơn rồi đi ra ngoài. Cánh cửa bật mở, Felix giật mình lùi lại, bà có vẻ không ngạc nhiên khi thấy cậu đứng nghe lén. Bà kéo vali, bỏ lại một câu nói cuối cùng cho bố cậu :
- Tôi sẽ nộp đơn, thủ tục phiền anh lo liệu. Tôi dẫn con về Hàn Quốc, khi nào thủ tục xong xuôi cần hầu toà thì gọi tôi.
Bà đi rất nhanh, như một cơn gió vậy. Felix ngỡ ngàng, cậu ý thức được rằng mình phải đuổi theo. Nhưng trước khi đi, cậu cũng không quên quay lại nhìn bố mình :
- Con chào bố.
Lời chào tạm biệt không biết đến bao giờ mới được gặp lại. Lúc quay đầu lại, cậu thấy bố đang cúi xuống che đi những giọt nước mắt. Tại sao bố lại khóc, bố đáng ra phải cười vì được giải thoát rồi chứ? Felix cắn môi, hít một hơi thật sâu, đuổi theo mẹ. Từ xa, cậu nhìn thấy bờ vai bà run rẩy. Đến gần, cậu mới thấy bà đang khóc. Bà là người đưa ra lời đề nghị ly hôn, nhưng cuối cùng bà lại là người khóc to nhất.
Bước chân Felix chậm lại. Rồi dừng hẳn.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, không ngăn được mình bật khóc. Mỗi người đều có một lý do để kết hôn với một ai đó. Nhưng bất kể lý do là gì, khi bị ràng buộc bởi tờ hôn thú, khi đã có chung đứa con, giữa hai người hầu như chỉ tồn tại thứ gọi là tình nghĩa.
Hôn nhân đổ vỡ, tình nghĩa không còn nguyên vẹn như xưa nữa, chỉ là không có nghĩa nó biến mất hoàn toàn. Khi tờ đơn ly hôn được đưa đến toà, tất cả đều được giải thoát, nhưng cũng ôm trong lòng nỗi tiếc nuối. Tiếc vì một gia đình từng yên bình đến như thế.
Và rồi, mỗi người sẽ rơi nước mắt, như một nỗi buồn, như một lời từ biệt.
Từ biệt một đoạn quá khứ đẹp đẽ.
~~~
- Anh thích em, làm người yêu anh đi !
- Em xin lỗi, em không có tình cảm gì đặc biệt với anh cả.
Đây là lần thứ 10 trong tháng, Hwang Hyunjin cậu nhận được lời tỏ tình từ người khác. Cũng phải thôi, đóa hoa người người nhà nhà muốn hái của trường cấp 3 Seoul mà lị. Với vẻ đẹp phi giới tính có một không hai của bản thân, cậu có mị lực mãnh liệt đối với cả nữ sinh và cả nam sinh, đó là chưa kể nam sinh có phần nhỉnh hơn một chút.
Thường những người như thế thì sẽ có hơi hướng chảnh chọe hơn một chút, nhưng đối với Hyunjin thì hoàn toàn ngược lại. Cậu hòa đồng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất ở cái trường này. Đúng vậy, một bông hoa rực rỡ như đóa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, tỏa sáng lấp lánh như viên pha lê khiến ai cũng muốn được cưng chiều.
Nhưng khổ nỗi là vẫn chưa có một ai chinh phục được mỹ nhân nhà ta cả, lí do tại sao thì chỉ có trời mới biết - trích lời bạn thân cậu - Han Jisung.
- Tại sao, không phải anh đã đối tốt với em đến như vậy rồi hả ?
Tên đó tiến tới mạnh bạo nắm lấy bàn tay cậu, khiến cậu nhất thời hốt hoảng không biết nên làm gì, chỉ biết né tránh ánh nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu của tên đó.
- Em thật sự xin lỗi....
- Yah, thằng kia mày tính làm gì bạn tao ?
Han Jisung hùng hổ đi tới, cầm quyển sách giáo khoa dày cộp, đè đầu tên đó xuống mà đập cho túi bụi.
- Chết đi, chết đi. Này thì dám bắt nạt bạn của bố mày à.
- Á...đau...đau...á...
- Hanie, đừng có đánh đàn anh, tớ không có bị gì hết.
Hyunjin chật vật lôi đứa bạn của mình đang nổi đóa mà đánh đập người ta không thương tiếc kia. Về phần Jisung thì sau khi nghe được hai chữ "đàn anh" phát ra từ miệng Hyunjin, liền hốt hoảng thu nanh vuốt của mình về. Ôi dời ạ, tay nhanh hơn não như thế này thì Jisung cậu có khi về chầu ông bà lúc nào cũng không hay mất.
- Em xin lỗi, anh có sao không ạ ? Bạn em nó có hơi nóng tính, mong anh bỏ qua cho bạn em.
- "Hơi" nóng tính thôi á ? Tao thấy như con hổ cái thì có, đau chết đi được.
"Được rồi Jisung, mày phải bình tĩnh, thật sự bình tĩnh, nếu không mày sẽ cho cái thằng đứng trước mặt mày xuống mồ mất."
Đưa tay vuốt vuốt ngực mình trấn an mấy cái, quay sang thì thấy Hyunjin đang dùng ánh mắt ra hiệu cho mình "mau đi xin lỗi đàn anh đi". Jisung liền trưng ra bộ mặt như diễn viên Hollywood của mình, cười giả lả :
- Dạ anh cho em xin lỗi nhé ạ, em chưa đập chết con mẹ anh là may....., ấy chết em nói nhầm thoại, anh có muốn em dẫn anh xuống phòng y tế không ạ ?
Vừa nói, Jisung vừa tiến tới ra vẻ muốn dìu đàn anh của mình đi thật. Nhưng có vẻ tên kia bị đánh nhưng não vẫn còn, vội lùi ra sau mấy bước, sau đó chạy vội.
- Mày nhớ mặt tao đấy.
- Mặt anh xấu quá ai thèm nhớ, đi cẩn thận bình an coi chừng vấp chân té cầu thang anh nhó !
Jisung hả hê hất mặt qua nhìn Hyunjin như thể muốn nói "Mau khen mình ngầu đi nào."
Hyunjin cũng chỉ đành bất lực liếc xéo đứa bạn thân của mình. Dù sao nó cũng là người giúp cậu giải quyết mớ rắc rối từ đám vệ tinh xung quanh cậu khi cần, nên thôi tạm thời bỏ qua lần này vậy.
- Hai cậu làm gì mà nhìn mặt đàn anh tái xanh thế ?
Seungmin cầm đống đồ ăn vừa với mua được khi nãy ở canteen đi lên sân thượng kiếm hai đứa bạn của mình, thì trùng hợp thấy đàn anh khi nãy hẹn gặp riêng Hyunjin mặt mày hốt hoảng chạy suýt thì đụng phải Seungmin ban nãy đang leo cầu thang. Kì lạ, bị từ chối tình cảm cũng khiến con người ta hoảng sợ đến mức đó à ?
- Seungminie thấy mình giỏi không, hê hê !
Jisung tiến tới đón lấy đồng đồ ăn vặt từ tay Seungmin, tiện quàng vai bá cổ ôm ấp mấy cái. Seungmin liền ghét bỏ đẩy ra, nhìn qua ánh mắt bất lực của Hyunjin thì cậu cũng hiểu được phần nào lí do mà đàn anh khi nãy lại như thế rồi.
Han Jisung đanh đá số hai thì không ai dám nhận thứ nhất ở cái trường này.
Ba người ngồi tụ lại một chỗ, rồi bắt đầu thưởng thức bữa trưa khi nãy đã được Seungmin mua và đem lên.
Để xem nào, có cơm nắm tam giác, xúc xích, sandwich và sữa chuối.
Tại sao lại ăn ít thế á ? Dù gì xíu nữa tụi nó thế nào mà chẳng cúp tiết đi chơi net. Đời học sinh mà không có đôi ba lần cúp học thì còn gì là thú vị nữa, phải không ?
- Ê hai cậu, mình mới đi nghe ngóng thấy mấy bạn nữ nói lớp mình sắp có học sinh mới chuyển vào đấy.
Seungmin ngoạm một mồm đầy sandwich mà thông báo tin quan trọng ban nãy cậu đi hóng hớt được. Không hổ danh trưởng ban câu lạc bộ truyền thông của trường cấp 3 Seoul - Kim Seungmin, thông tin cứ phải gọi là nắm bắt cực kì nhanh.
- Bây giờ á ? Không phải là gần kết thúc học kì đầu rồi sao ?
Hyunjin mở to mắt ngạc nhiên, miệng cũng vì thế mà ngừng nhai khiến cho hai cái má bánh bao xuất hiện, nhìn xinh vô cùng.
- Uầy, kì lạ nhỉ. Thường thì sẽ chỉ có học sinh mới vào đầu năm hoặc giữa năm thôi. Gì mà chuyển vô ngang xương vậy, tạo nghiệp hả ?
Cái giọng điệu đanh đá này thì chỉ có mỗi Jisung cậu mà thôi. Hyunjin thấy vậy liền kí vào đầu họ Han một cái rõ đau.
- Ai tạo nghiệp, cậu mới là người nghiệp tụ vành môi ấy.
- Thôi bớt nháo coi nào, nghe kể tiếp không này !
Seungmin thật muốn một đá, đá cho hai cái tên trẻ trâu kia rớt xuống dưới lầu. Làm bạn với mấy đứa này cũng mệt ớn, mà lỡ dính nhau rồi thì không dứt ra được.
- Nghe đâu là người Úc chuyển về đấy, ghê chưa ghê chưa ?
- Nghe xịn thế. Chắc là nhà giàu lắm ha ? Ủa mà sao lại chuyển về Hàn ? Trốn nợ ? Hay là thành viên FBI đang làm nhiệm vụ tuyệt mật ? Vậy là tớ sắp thành bạn của người nổi tiếng rồi sao ?........
Jisung liền bắn rap liên thanh một đoạn dài mà chẳng để cho người nghe cơ hội nào để trả lời. Hai thanh niên còn lại bất lực nhìn nhau, quyết định bơ cái tên ngáo ngơ kia mà nói chuyện hai mình với nhau.
- Người Úc á, có nét lai tây nhìn sẽ đẹp lắm á nha ~
Hyunjin buộc miệng tuôn một câu cảm thán.
- Jinie nhà ta hứng thú hả ~ ?
- Bậy, tớ còn chưa gặp cậu ta lần nào nữa.
- Biết đâu bất ngờ, đóa hoa vạn nhân mê của chúng ta sắp bị cướp mất rồi sao ?
- Cậu bị lây bệnh của Hanie rồi đấy hả Seungminie ?
- Gì mà cue tớ vào thế hả ?
Jisung bực bội vì bị bơ, quay sang ôm lấy Hyunjin, mắt chớp chớp mấy cái.
- Gớm quá cha nội.
Hyunjin vả bồm bộp vào mặt của Jisung, xua đuổi cậu như đuổi tà. Ông trời ơi, Han Jisung con đã tạo phải nghiệp gì mà để có những đứa bạn hắt hủi con như thế này ? Ông có thấy bất công đối với một đứa trẻ ngoan ngoãn như con không ?
"Reng...reng...reng"
Tiếng chuông thông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, trực tiếp cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người bọn họ.
- Ủa gì vào học nhanh thế, tớ còn chưa nghỉ đủ mò ~
- Mình cũng oải quá đi ~
Hyunjin và Jisung ôm nhau nằm vật ra đất kêu la oai oái, báo hại Seungmin ngồi dọn cái đống tàn dư sau khi ăn vừa nãy của tụi nó một mình. Seungmin cảm thấy sức chịu đựng của mình quá là cao rồi, lại còn quá hiền nữa, chứ gặp người khác thì có khi hai cái đứa đang nằm ăn vạ dưới đất kia sẽ được một vé thả rơi tự do từ sân thượng xuống tầng một cho mà xem.
- Vào nghía mặt học sinh mới xíu rồi cúp, kêu ca tiếng nữa tôi nhét hết đống vỏ bánh này vô mồm hai người bây giờ đấy, tin không?
Seungmin lên tiếng dọa nạt. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu thôi!
- Eo ơi, Seungminie dữ dằn quá đi ~
Jisung lên tiếng trêu chọc, và tất nhiên là bị Seungmin nhà ta kí đầu cho một cái rõ đau rồi. Cho chừa cái tội cợt nhả.
Hyunjin bên cạnh không dám hó hé tiếng nào, ngoãn ngoãn như bé mèo mà đứng dậy. Gì chứ chọc điên Seungmin chính là điều cấm kị số một trong từ điển sinh tồn của Hyunjin, à không, phải là của cái trường này mới đúng.
Ba người vừa đi về lớp, vừa làm đủ trò để chọc ghẹo lẫn nhau. Lúc đi ngang qua phòng hiệu trưởng, Hyunjin theo quán tính liền nghiêng đầu vào hóng hớt một chút. Cậu thấy một cái đầu vàng đang đứng cạnh giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, trao đổi một số vấn đề gì đó với hiệu trưởng đang ngồi trước mặt họ.
"Học sinh mới đây sao?"
~~~
- Cô Ahn, em Lee Felix mới từ Úc về, sẽ chuyển vào lớp mà cô đang chủ nhiệm. Thời gian sắp tới xin nhờ cô giúp đỡ em ấy.
- Vâng thưa thầy, cảm ơn vì đã tin tưởng tôi.
Felix với vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình nghe hai người trước mặt nói chuyện với nhau cũng chữ được chữ mất. Thôi kệ, dù sao cậu cũng chẳng quan tâm đến cuộc nói chuyện này cho lắm.
Felix và mẹ mới chuyển về Hàn Quốc được hơn hai tuần nay, hiện tại mọi thứ cũng có thể nói là tạm dần ổn định lại rồi. May sao bên đằng ngoại giúp đỡ mẹ và cậu rất nhiệt tình, nên mới có thể nhanh chóng đưa cuộc sống của cậu quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Cũng may rằng bảng thành tích của Felix bên Úc cũng thuộc vào loại khá giỏi, nên việc cậu được nhận vào học tại trường cấp 3 nổi tiếng nhất ở thủ đô Seoul cũng là điều dễ hiểu và không có gì là quá khó khăn.
- Felix này, thầy biết tiếng Anh của em rất giỏi, nhưng thầy mong em có thể trau dồi vốn tiếng Hàn của mình nhiều hơn nữa. Em biết đấy, nếu không thông thạo tiếng Hàn ở đây thì có thể em sẽ bị các bạn học khác bỏ xa.
- Vâng thưa thầy.
Cậu trả lời như có như không, một phần vì chưa thạo tiếng, một phần là vì không biết nên đáp gì cho đúng.
Bỗng Felix cảm thấy hơi lạnh sống lưng, theo bản năng cậu dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, liền đưa mắt nhìn ra phía cửa ra vào.
Một quả đầu màu đen đang lấp ló ngay đó, mắt chớp chớp nhìn Felix.
Thấy Felix quay đầu lại nhìn mình, cậu ta liền hốt hoảng lủi đi mất.
"Đáng yêu quá."
Felix liền cảm thán một câu, nhưng sau đó lại ngạc nhiên tột độ vì suy nghĩ của chính bản thân mình.
"Mày đang nghĩ cái quái gì thế hả Felix ?"
Cậu tự vả vào mặt mình mấy cái. Chắc đêm qua ngủ muộn mà hôm nay phải dậy sớm nên tinh thần không được tỉnh táo cho lắm.
Felix tự trấn an bản thân mình bằng một suy nghĩ biện hộ có phần hơi ngang ngược.
- Được rồi, cô Ahn dẫn em ấy đi nhận lớp đi.
- Vậy tôi xin phép.
- Mong em sẽ học và chơi thật vui tại ngôi trường này nhé!
- Em cảm ơn thầy.
Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, cậu theo chân cô chủ nhiệm đi nhận lớp. Lúc này Felix có chút hồi hộp. Vì cuộc đời cậu đã có quá nhiều biến cố rồi, nên cậu mong thời học sinh của mình có thể trôi qua một cách êm đềm và nhẹ nhàng nhất có thể. Felix thầm cầu nguyện là lớp mới của cậu sẽ không có quá nhiều thành phần học sinh cá biệt.
- Em đứng đây đợi cô vào dẹp loạn tụi giặc này một chút.
- Dạ...
"Tụi giặc" ? Từ này có nghĩa là gì nhỉ ? Có lẽ từ tối nay cậu nên chăm chỉ học tiếng Hàn hơn mới được.
Felix thở dài một hơi, rồi nhìn lên bảng tên lớp.
"11S à..."
Bỗng trong lòng cậu dâng lên một nỗi cảm xúc khó tả, mặc dù cậu không biết cảm giác đó là gì, nhưng nó đang thôi thúc cậu, ngày một lớn hơn.
Thật là đáng mong chờ đây.
- Vào đi em.
Cô giáo ra hiệu cho cậu bước vào lớp. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm tiến vào dưới ánh nhìn của mấy chục cặp mắt đang ngồi phía dưới. Rồi sau đó tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên. Nhưng Felix cậu chịu chết, hiểu được gì chết liền ấy.
Mắt cậu vô thức liếc về chiếc bàn phía cửa sổ, cuối dãy bàn bên trong.
Quả đầu đen khi nãy nhìn lén Felix ở phòng hiệu trưởng, đang ngồi ở đấy, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Không những đáng yêu, mà còn rất xinh đẹp..."
- Em giới thiệu bản thân mình đến cả lớp đi.
- Xin chào, mình là Lee Felix, mới chuyển từ Úc về. Hiện tại tiếng Hàn của mình chưa được tốt cho lắm, nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục nó sớm nhất có thể. Mong được mọi người giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip