| Chương 3 |
Tiếng chuông vang lên, cũng là lúc tiết học cuối cùng đã kết thúc.
Seungmin cùng với Jisung thông đồng với nhau cuốn gói chạy trước, không để Hyunjin kịp ú ớ một câu nào. Nhưng trước đó, Jisung vẫn không quên ngoái lại, đưa tay lên chào Hyunjin với ẩn ý :
" Chúc may mắn, bro."
Hyunjin trong lòng chảy mồ hôi hột vì hồi hộp, lát nữa cậu sẽ dẫn Felix đi đến câu lạc bộ nhảy, và là một mình, cùng cậu ấy đến đấy, không một ai nữa cả.
Vội dọn dẹp đồ bỏ vào balo, cậu không thể để Felix đợi mình lâu được, tình yêu đến nhanh chả lẽ cậu lại chậm ? Không nhanh chân nhanh tay kẻo tình yêu chạy đi mất thì sao ?
Cậu nhanh chóng tiến về hướng bàn Felix, tim đập nhanh rộn ràng còn hơn cả tết đến xuân về. Felix vẫn còn đang ngồi chép lại bài ngữ pháp một chút, góc nghiêng thần thánh đẹp đến mức khiến Hyunjin muốn lăn đùng ra đất xỉu ngay tại chỗ.
Lạy trời, sao lại có người đẹp đến như vậy được chứ ?
- Ừm Felix à, cậ- cậu xong chưa ?
Nói lắp rồi, ôi trời ạ, tự tát bản thân mình một phát được không nhỉ ? Ăn gì mà ngu ngốc thế không biết ?
- Sắp xong rồi, Jinie đợi mình một tí nha.
Felix nhìn sang, không quên đốn tim Hyunjin bằng một nụ cười tỏa nắng.
Ôi, Hyunjin thề là sẽ xỉu ngay lập tức nếu không có Felix ở đây.
Như nhìn thấu được những gì mà cậu đang suy nghĩ trong đầu, Felix cố gắng nhịn cười mà cúi xuống, nhanh chóng viết cho xong bài ngữ pháp đang dang dở của mình.
" Sao trên đời này lại có người dễ thương đến thế nhỉ ? "
Cây bút vừa dừng lại trên những dòng chữ cuối cùng, Felix gấp cuốn tập lại bỏ vào cặp, rồi quay sang phía Hyunjin, thì thấy cậu đang ngồi ngây ngốc nhìn mình.
Thật là có chút buồn cười, cũng có hơi ngượng ngùng một chút xíu, làm cho hai tai của Felix bắt đầu đỏ lên, đồng thời cũng không có cách nào để mở miệng ra nói chuyện được.
Giống như ngay tại khoảnh khắc này, đại não của Felix đang rơi vào trạng thái ngừng hoạt động vậy.
Còn về phần Hyunjin, khi thấy Felix quay về phía mình thì ngay lập tức cậu liền vội vàng thu ngay cái ánh mắt u mê của mình lại, bối rối đến mức tay chân loạng choạng, run cầm cập.
Sao mấy việc cậu làm trước mặt Felix không có việc nào là không tự đào hố chôn mình vậy, thật là muốn khóc cũng không khóc được mà.
Ấp a ấp úng cả buổi trời, hết tự bấu vào tay mình đến vò mái đầu của bản thân tới rối như tổ quạ. Hyunjin cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt của Felix :
- Cậu xong rồi nhỉ ? Giờ mình đi nhanh kẻo muộn nha.
- Ờ...u..um
Felix chợt bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân, liền mỉm cười gật đầu, cầm cặp sách theo chân Hyunjin ra khỏi lớp học.
Suốt chặng đường đi, bầu không khí giữa hai người im lặng đến mức có thể nghe rõ thấy tiếng ruồi bay muỗi kêu. Thậm chí là chẳng ai dám nhìn mặt ai , đôi lúc dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lời vừa đến cửa miệng thì cả hai đều ngậm ngùi nuốt lại vô bụng.
Nhưng sau một lúc, Hyunjin dường như được tổ tiên mách bảo, nếu không mở miệng ra nói gì đó, thì tất cả những cơ hội mà hai đứa bạn chí cốt cố gắng tạo ra giúp cậu sẽ trở thành công cốc hết.
Mà điều đáng sợ hơn đó là có khi Hyunjin cậu sẽ bị hai đứa nó nhai đầu mất.
" Đồ ngu, đồ ăn hại. "
Đó, Hyunjin còn nghe thấy giọng chửi của Seungmin với Jisung vang lên ở trong đầu luôn rồi nè.
- Felix, sao cậu lại muốn tham gia vào câu lạc bộ nhảy vậy ?
Câu hỏi này có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng mà kệ, có còn hơn không vậy.
- Um...mình thích nhảy lắm, với cả mình được mấy cậu giới thiệu mà, nên cũng muốn trải nghiệm một chút.
Felix hơi ngạc nhiên trước câu hỏi có chút ngố tàu của Hyunjin, nhưng cậu vẫn vui vẻ mà đáp lại.
- Oh, mình thật mong đợi đến lúc được trông thấy cậu nhảy đấy.
- Sắp rồi mà.
Felix nhìn Hyunjin đang vò đầu bứt tai để tìm cách tiếp tục cuộc trò chuyện mà có chút buồn cười.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Felix khen một người đáng yêu đến hơn mười lần trong một ngày.
Đã thế lại còn là bạn mới quen nữa chứ.
Và trong vô thức, Felix đưa tay lên, xoa đầu Hyunjin một cách dịu dàng nhất có thể. Không quên nở một nụ cười ôn nhu dành cho người đối diện, tươi sáng và ấm áp vô cùng.
Hyunjin mở to mắt ngạc nhiên, tay chân đông cứng hết lại. Mọi dây thần kinh vận động trong người cậu lúc này dường như đang ngừng hoạt động.
Tuy vậy, đại não của Hyunjin vẫn còn rất là tỉnh táo nha, trong lòng không khỏi gào thét dữ dội.
Cứ như thế này thì sớm muộn cũng có ngày cậu bị mắc bệnh về tim mạch mất.
Nếu được thì giờ Hyunjin chẳng cần mặt mũi nữa, muốn nhào vào lòng người ta ôm ấp luôn có được không ?
Trời đất ơi, cậu đang suy nghĩ bậy bạ cái gì thế này ?
Ai đó làm ơn đến tát Hyunjin một cái cho cậu tỉnh táo lại đi. Rõ ràng là đêm qua cậu ngủ đủ giấc mà nhỉ ?
Felix chợt nhận ra hành động của mình có hơi mạo phạm đến người kia, liền vội vàng thu tay lại, ho khan mấy cái.
- Um.. mình đi tiếp ha, cũng sắp đến rồi đó.
Hyunjin vội vã đi lên phía trước một đoạn, tránh nhìn vào mắt của Felix.
Không phải vì cậu ngại, mà là cậu đang sợ mình sẽ làm điều gì đó "dại dột" mất.
Vì thật sự là bây giờ, Hyunjin muốn nhào vô lòng cậu trai tóc vàng kia lắm rồi.
Felix thấy vậy, thở dài một tiếng, rồi cũng đành lẽo đẽo đi theo sau.
Thật ra là Felix đang suy nghĩ về hành động ngu ngốc của mình hồi nãy.
Nhưng cậu không hối hận, vì cảm giác nó mang lại, phải nói sao nhỉ, thật tuyệt chăng ?
" Tóc cậu ấy, mềm quá. "
Toi rồi Felix ạ, toi thật rồi. Cậu không nên thầm khen tóc của cậu bạn cùng lớp kiêm cùng bàn như vậy.
Không được đâu.
Ngàn vạn lần không được đâu.
- Cậu cười gì thế ? Có gì vui sao ?
Nghe được giọng nói của Hyunjin, thì Felix mới nhận ra là mình đang bị cậu ấy nhìn chằm chằm, còn bản thân lại đang cười đến tận mang tai.
Bạn học Felix nếu như còn tỉnh táo...À không, bạn học Felix đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
Cậu đang vô cùng vô cùng vô cùng hoảng loạn mà không có lí do, hỏn lọn muốn đào cái hố mà chui xuống. Khoé miệng đang cong lên không cách nào hạ xuống được của cậu, miễn cưỡng lắm mới thu lại thành một nụ cười mỉm.
Được đấy Lee Felix ạ, chỉ xoa đầu con nhà người ta có một tý thôi mà cũng thành được cái bộ dạng này, không biết về sau sẽ còn như thế nào nữa đây ?
Từ từ, khoan. Tại sao cậu lại bất giác tưởng tượng đến tương lai hường phấn sau này luôn rồi ?
- Trông mình kì cục lắm à ?
Đừng mà Huynjin, đừng vậy nào. Cậu biết là mình có thể ngắm cậu cả ngày mà, cậu phải biết chứ, biết rất rõ là đằng khác !
Chắc chắn Hyunjin biết rằng mình đang rất yếu lòng vì cậu, nên cậu cố tình khiến tớ bấn loạn hơn có đúng không? Tất cả là tại Hwang Hyunjin và sự xinh đẹp của cậu ta.
" Không ! Không ! Không ! Cậu đẹp lắm !!!! Cậu thật sự là đẹp lắm !!!! Cậu đẹp chết đi được ấy !!!!! Cậu là người con xinh đẹp nhất mình từng gặp !! "
Tỉnh táo lên đi Lee Felix. Mày không được như thế.
Hãy thu lại cái sự vô liêm sỉ ấy đi nào.
Gào thét trong lòng là vậy, nhưng ngoài mặt, Felix vẫn chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi xua tay :
- Làm gì có đâu, cậu đẹp trai số một đấy.
Tất nhiên là thế rồi thưa anh Lee Felix ạ. Bạn trai ( tương lai ) của anh thì tất nhiên là phải đẹp chứ, cái này là điều đương nhiên, không ai ( dám ) bàn cãi rồi ~
- Chim chuột thì cảm phiền mời ra chỗ khác cho, mắc cái giống gì đứng chình ình một cục trước cửa câu lạc bộ của anh mày ?
Minho tay trái vác cặp xách bỏ ra sau vai, tay phải xỏ túi quần, miệng thì ngậm bịch sữa, nhìn hai con người đang đứng đối diện với mình bằng nửa con mắt.
Lee Minho, chủ tịch câu lạc bộ nhảy - con người đanh đá số một của trường cấp 3 Seoul , đến Han Jisung cũng phải chào thua.
Và là bồ của Kim Seungmin.
Thật ra thì đến tận bây giờ, Hyunjin vẫn mãi không thể hiểu được, cái ông anh quái dị này với Seungmin bạn thân cậu có mối liên kết kì diệu gì mà lại đi yêu nhau cho được. Hai người bọn họ chính là hai đường thẳng song song không có điểm chung đấy.
Cái ngày mà hai người bọn họ công khai yêu nhau, không chỉ mỗi một mình Hyunjin, mà là cả cái trường này, đều ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.
Đúng là ở đời, không ai lường trước được điều gì.
- Đứng đực ra đấy, nghĩ cái gì thế hả ?
Minho tiện tay kí đầu Hyunjin một cái.
- Á ! Hyung cứ đánh đầu em như thế, em sẽ kém thông minh đi đấy có biết không hả ?
- Gớm, mày lại thông minh quá cơ ?
- Hyung !!!!!
Minho cười khoái trá, gì chứ trêu chọc tên nhóc này là thú vui tao nhã mỗi ngày của anh, không có bỏ được.
- Uầy, ai đây ? Bồ mày à Hyunjin ? Sao nhìn lạ hoắc thế ?
Đùa giỡn một lúc lâu thì cuối cùng Minho cũng đã để ý tới mái đầu vàng đang đứng lạc lõng cô đơn bên cạnh thằng em của mình.
Nhìn cũng rất gì và này nọ. Đẹp trai phết.
- Em chào anh ạ, em tên Lee Felix.
Felix lễ phép cúi chào Minho. Dù gì thì cậu cũng mới chân ướt chân ráo chuyển vào trường, vẫn là không nên đắc tội với ai.
Huống hồ đàn anh này còn trông đanh đá ra mặt. Vẫn là nên cẩn thận thì hơn.
- Không phải đâu hyung, là bạn cùng lớp mới của tụi em đó. Cậu ấy cũng thích nhảy nên em mới dẫn cậu ấy đến cast nè.
Hyunjin có chút hoảng vội vàng giải thích lại cho Minho hiểu rõ tình hình.
Thật ra thì mới gặp ngày đầu tiên, bồ bịch cái gì ở đây ?
Mặc dù Hyunjin cũng khoái lắm. Nhưng thôi, giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng cho mình cái đi nào.
- Cast gì mà vào gần cuối học kì hả cậu Hwang Hyunjin ? Cậu quên nội quy của câu lạc bộ rồi đấy à ?
Minho tay bóp bịch sữa rồi ném nó vào thùng rác ngay bên cạnh, làm bản mặt vô cùng nghiêm túc mà nhìn thẳng vào cả hai người.
- Nhưng ý này là do Seungminie đề xuất-
- Có là con cún bự ấy thì tao cũng không đồng ý đâu, không là không.
Minho dứt khoát ngắt lời của Hyunjin, kiên định xoay bước, định tiến tới mở khóa cửa cho câu lạc bộ.
" Ting - "
Thông báo tin nhắn tới vang lên.
Minho nhíu mày, lấy điện thoại từ trong túi quần ra.
Là tin nhắn thoại từ Kim Seungmin gửi tới. Minho không nghĩ gì nhiều mà mở nó lên nghe luôn.
" Hiong hiong hiong, lớp em có bạn mới tới á, bạn í thích nhảy lắm, anh chiếu cố bạn í vào câu lạc bộ giúp em nha, sẽ thú vị lắm á. Hôm nay em có việc bận bên câu lạc bộ phát thanh, làm xong sẽ phi xuống với hiong ngay. Đến lúc đó sẽ chơm hiong chục cái bù nha, đừng xù lông khó tánh nữa, em iu mèo nhỏ của em mà, hiong đợi em nha. Iu anh nhìu lắm á moah moah moah ~ "
Một không gian tĩnh lặng bao trùm.
Có tiếng quạ bay ngang.
Không sai, Minho đã quên mất rằng - mình đang để loa ngoài.
Hyunjin thì bụm miệng lại, không dám cười to.
Hóa ra là ông anh dở hơi của cậu đang dỗi hờn vu vơ với người yêu, nên khó tánh xấu nết trút giận hết lên đầu cậu đây mà.
Felix thì gật gà gật gù, mặc dù chưa sõi tiếng Hàn cho lắm nhưng cậu cũng nghe được đại khái nội dung của tin nhắn thoại mà Seungmin gửi đến.
Có bồ cái đúng là khiến cho con người ta khác hẳn.
Minho mặt không chút gợn sóng. Tuy vậy, hai cái tai đã phản chủ, đỏ ửng đến mức cảm tưởng máu có thể chảy ra bất cứ lúc nào.
Con cún bự ngốc ngếch, chỉ được cái to xác. Xíu nữa anh nhất định sẽ phải xử cậu ta một trận ra trò.
- Cười cái đầu mày í.
Minho lại một lần nữa kí đầu Hwang Hyunjin. Không quên lườm nguýt cho mấy cái sắc lẹm.
Hyunjin thì cũng sợ Minho đấy, nhưng cái miệng lại không nhịn được cười, cứ tủm tỉm hi hí mãi thôi.
- Còn cậu nữa, đứng đực ra đấy. Không mau vào nhanh thì khỏi cast củng gì nữa nhá.
- D-dạ.
Minho thẹn quá, giận cá chém thớt luôn lên đầu người mà anh mới gặp lần đầu tiên.
Chỉ có thế giới này sợ đắc tội với Minho thôi, chứ anh ta thì làm gì ngán bố con thằng nào.
Felix bị chỉ thẳng mặt cũng chỉ vội vâng dạ mà răm rắp nghe theo, suy nghĩ xíu nữa làm sao để thể hiện cho thật tốt màn trình diễn của mình.
Quay sang bên cạnh, thì thấy Hyunjin đang nhìn mình, cười xinh một cái.
Thôi được rồi, vì mỹ nhân trước mắt, Felix cậu đây không thể nào để mất mặt được.
Phòng tập của câu lạc bộ nhảy nếu không muốn nói phóng đại thì là nhìn vừa sạch vừa đẹp, không khác gì một cái studio thu nhỏ.
Tóm lại là xịn xò.
Như thường lệ, sau khi cất cặp sách vào trong tủ đựng đồ riêng, Hyunjin và Minho bắt đầu những bài tập giãn cơ, khởi động thật kĩ càng cho một buổi luyện tập hiệu quả.
Felix lúc này hồn vẫn đang lơ lửng ở trên mây. Vừa nãy mạnh miệng là thế thôi, chứ cái này cũng quá đột ngột đi. Cậu cố gắng nhẩm lại mấy động tác mà cậu đã nhảy đi nhảy lại rất nhiều lần hồi cậu còn ở bên Úc.
" Mong là xíu nữa đừng quên động tác. "
- Này nhóc, không khởi động đi, rồi đưa link nhạc cho anh mày, chuẩn bị tiến hành cast.
Felix thấy Minho giục liền vội vàng đi ra một góc thả lỏng cơ, hít thở thật sâu.
- Đừng lo lắng quá, Minho hyung không khắt khe đến vậy đâu.
Hyunjin tiến tới, vừa giúp Felix giãn cơ, vừa an ủi cậu giảm bớt lo lắng.
- Ừm, tớ biết rồi.
Felix xoa xoa mu bàn tay của Hyunjin đang đặt trên vai mình.
Ủa khoan ? Minho cảm thấy hôm nay mình sáng chói đến lạ.
Sao bao nhiêu tháng ngày đi ban phát cơm chó cho người khác, thì đến ngày hôm nay đã đến lượt anh phải đi ăn cơm chó của thiên hạ rồi sao ?
À mà đợi tý, sao cái mùi gian tình nó bay phấp phới khắp cả cái phòng tập như thế này ?
Cũng có ngày cái thằng em ngã cây của anh chịu đi yêu đương với người khác rồi ấy hả ? Bình thường thấy nó toàn đi từ chối người ta không cơ mà ?
Thôi khó quá bỏ qua, xíu đi hỏi Kim Seungmin vậy.
Sau một hồi giãn cơ, Felix đưa điện thoại của mình cho Minho để trao đổi link nhạc một lát nữa cậu sẽ sử dụng.
Hyunjin đã ngồi khoanh chân vào một góc, háo hức mong chờ, mắt lấp lánh ánh sao nhìn chằm chằm vào Felix.
- 3...2...1. Bắt đầu !
Minho hô vang một tiếng , tiếng nhạc tràn ngập khắp cả căn phòng. Felix đã vào tư thế từ trước, khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, cơ thể cậu bắt đầu chuyển động.
Hyunjin mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Felix. Cậu thật sự không biết phải miêu tả làm sao cho chân thực nhất hình ảnh mà cậu đang được nhìn thấy lúc này, chỉ biết không ngừng mở to mắt mà cảm thán.
Quá đẹp.
Felix cảm nhạc rất tốt, cả cơ thể của cậu như đang phiêu theo điệu nhạc. Những bước nhảy lúc thì mạnh mẽ có lực, lúc thì lại nhẹ nhàng thanh thoát. Tay chân cậu vừa có thể làm chuyển động khó như robot, vừa có thể dẻo dai uốn lượn xoạc ngang.
Felix cũng rất biết cách kiểm soát biểu cảm của mình. Nhạc khúc nhanh, mạnh, mặt cậu cool ngầu pha chút ít lạnh lùng, quyến rũ. Nhạc chậm, nhẹ, mặt cậu lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt có đôi chút dịu dàng.
Hyunjin cứ mải mê ngắm nhìn như thế, không hề để ý tới Minho đang ngồi suy tư bên cạnh.
Felix nhảy rất tốt, trình độ hoàn toàn ngang ngửa với dân chuyên nghiệp, anh vừa nhìn đã ưng ý.
Nhưng quan trọng hơn, anh biết Hyunjin - đứa em ngốc nghếch của anh đã biết mùi vị của tình yêu rồi.
Thủ phạm thì chính là cậu nhóc tóc vàng đang nhảy nhiệt tình trước mặt anh đây.
Vì ánh mắt của Hyunjin khi nhìn Felix nhảy có sự ngạc nhiên, có sự vui mừng, cũng có ngưỡng mộ, nhưng nhiều nhất là si mê.
Kẻ có tình, khó giấu nhất là ánh mắt.
Và nụ cười.
Tựa như nụ cười đầy ngọt ngào và cưng chiều hiện trên môi Felix hiện tại, khi cậu đã nhảy xong và nhìn về phía Hyunjin.
Hóa ra là song phương thầm mến à, như thế cũng tốt.
- Em có được duyệt không ạ?
Felix sau khi cười với Hyunjin xong thì mới quay sang hỏi Minho.
Sao Minho thấy mình giống đồ thừa thãi quá vậy ta ?
- Chà, cái này còn phải chờ thêm, nhưng anh có lời khen dành cho em. Em nhảy thật sự rất tốt.
- Em cảm ơn ạ.
Felix cúi đầu, lịch sự nói lời cảm ơn. Hyunjin ngồi bên cạnh nghe vậy vỗ tay như được mùa, không ngừng khen ngợi khiến cho gương mặt của cậu bạn cùng bàn bắt đầu đỏ ửng lên vì ngại.
Minho nhìn không khí hường phấn trước mắt, chỉ có thể cảm thán một câu.
Tuổi trẻ thật tốt, thích nhau một cách đơn thuần như vậy.
Ai đó làm ơn mang Kim Seungmin đến cho anh đi, nhìn đôi chim cu trước mặt, anh cũng cảm thấy nhớ người yêu của mình lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip