| Chương 4 |
Câu lạc bộ nhảy sinh hoạt xong cũng là chuyện của 4 tiếng sau đó.
Minho ngoài miệng là nói cần phải suy nghĩ thêm vậy thôi, chứ thực chất hiện tại anh đang đi lên phòng của hội học sinh để đăng kí cho Felix trở thành thành viên chính thức.
Tài năng hiếm có như vậy, để vụt mất thì uổng phí lắm.
Felix và Hyunjin đang đứng trước cửa câu lạc bộ để đợi Jisung và Seungmin. Khi nãy Jisung có nhắn tin cho cả bọn rủ đi ăn bánh gạo cay.
- Lino hiong đâu rồi ?
Seungmin vừa tới nơi đã hớn ha hớn hở kiếm hình bóng anh người yêu.
- Anh ấy đi lên phòng hội học sinh rồi, đăng kí cho Felix vào câu lạc bộ đấy.
- Uầy uầy bạn mình đỉnh thế.
Hyunjin vừa dứt xong câu, Jisung liền tiến tới hết sức tự hào mà vỗ vai cậu bạn người Úc của mình. Felix cười tươi đáp trả.
- Nhờ công của mọi người nữa mà.
- Thế giờ đi ăn bánh gạo cay thôi chứ hả ? Seungminie có đi cùng luôn không ?
Jisung hào hứng quay sang hỏi cái con người bản mặt đang như cái bánh bao ngâm nước nhìn chằm chằm dòng tin nhắn trong điện thoại kia.
- Lino hiong bảo anh ấy còn có việc trên hội học sinh, kêu mình về cùng các cậu trước đi.
- Thôi nào, vui vẻ lên, đi ăn mừng Felix nhập hội tụi mình chứ ?
Hyunjin đi tới xoa lưng Seungmin. Cậu thấy ba người họ phấn khởi như thế, cũng không nỡ phá hỏng tâm trạng, liền gật đầu đồng ý.
Thôi thì, ngày mai hẹn anh người yêu của cậu đi ăn bù là được mà, ha ?
- Vậy đi quán ở dưới con dốc nhá, chỗ đó siêu ngon luôn ấy.
- Nè nè, đi ăn xong muốn ra phố đi bộ chơi luôn không ?
- Tớ biết quán trà sữa này mới mở nè, nghe mấy bạn nữ lớp mình bảo ngon lắm.
Jisung, Seungmin, Hyunjin vừa đi vừa bàn luận rôm rả. Felix đi bên cạnh họ, vừa lắng nghe vừa mỉm cười nhẹ nhàng như tia nắng cuối ngày còn sót lại.
Cảm ơn ông trời đã có mắt, giúp cậu làm quen được những người bạn tốt như thế này.
- Felix, cậu có đặc biệt thích ăn món gì của Hàn Quốc không ?
Hyunjin hào hứng quay sang, vừa hỏi hai mắt vừa híp lại cười trông đáng yêu chết đi được. Được rồi Hwang Hyunjin, cậu đừng cười như thế nữa mà, Lee Felix mình đây không chịu nổi đâu. Gì mà mới đi học ngày đầu tiên đã bị đánh cắp mất trái tim rồi là sao hả ?
- Mình muốn ăn hết, các cậu dắt mình đi đâu thì mình đi đấy.
- Tụi này dắt cậu đi bán luôn đó nha.
Jisung chồm qua người Hyunjin, làm mặt quỷ trêu Felix, liền bị Hyunjin cốc đầu cho mấy cái.
- Đừng có dọa cậu ấy chứ.
- Chưa gì đã bênh lấy bênh để người ta rồi, đùa xíu mà làm gì căng thế.
Jisung bĩu môi giận dỗi, có tình yêu liền quên luôn người bạn này, đúng là bạn tồi.
Lằng nhằng một hồi thì cả đám cuối cùng cũng bước ra được tới nhà xe. Felix cũng vừa gọi điên thông báo cho mẹ cậu biết rằng hôm nay mình sẽ về muộn vì đi chơi với bạn cùng lớp.
- Giờ có vấn đề nan giải nè, chúng ta 3 người 3 chiếc xe, Felix sẽ đi với ai ?
- Cậu còn phải hỏi à Hanie, tất nhiên là đi cùng với Jinie rồi.
Hyunjin thẹn quá hóa giận, đánh cho hai tên kia mỗi đứa một cái bốp vào bả vai, xong ngại ngùng quay sang Felix :
- Cậu đừng nghe tụi nó nói bậy, tớ-
- Sao vậy, Jinie không thích đi chung với tớ à ?
Felix đưa bản mặt buồn bã lên nhìn Hyunjin, thành công khiến cậu phát hoảng.
- K-không có mà, tớ thích Felix lắm.
Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây.
Thời gian như ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc mà Hyunjin thốt ra câu nói ấy.
Khi phát hiện ra mình nói bị hớ, Hyunjin liền ôm lấy mặt ngồi xuống thu lu một cục, tai đỏ ửng lên như thể sắp chảy máu đến nơi vậy.
Hai lần trong một ngày, cậu cảm tưởng liêm sỉ của mình đã không còn tồn tại trong từ điển của cậu nữa.
Nhục.
Quá nhục.
Felix nghe xong liền đứng ngây người ra, một lát sau liền mỉm cười ôn nhu nhìn cục bông đang cuộn tròn bên dưới kia.
Cậu tiến tới, xoa xoa mái tóc đen mềm mại ấy.
- Ừ, tớ cũng thích Jinie lắm. Để tớ chở cậu nhé ?
Cái tình huống kì cục gì thế này ?
Jisung và Seungmin quay sang nhìn nhau mà một dàn dấu chấm hỏi bay đầy đầu.
- Người có tình yêu nó thế.
Seungmin phán một câu xanh rờn xong quay gót vô trong đi dắt xe của mình ra ngoài. Bỏ lại Jisung đứng đấy.
Không, Jisung không hiểu, tình yêu tình báo là cái mẹ gì vậy chứ, độc thân vui tính không phải tốt à ?
Felix bên này dỗ mãi thì Hyunjin mới chịu để cậu đỡ đứng dậy.
Người ta ngại, được chưa ? Cho người ta giữ giá xíu đi chứ.
Nhập nhằng một lúc lâu ở nhà xe, bốn người bọn họ cuối cùng cũng xách được cái xe đạp ra ngoài cổng trường.
Trời hiện tại đã chập choạng tối, cuối đường chân trời vẫn còn vấn vương mặt trời mà ửng hồng cả một khoảng không.
- Phía trước là dốc, Jinie ôm chắc tớ vào nhé.
Felix quay xuống, ân cần nói với người ngồi đằng sau yên xe.
Hyunjin đưa tay nhẹ nhàng bám vào vạt áo người đằng trước. Felix thấy vậy, liền cầm lấy tay cậu, vòng qua eo của mình.
- Tớ nói Jinie phải ôm chắc vào mà.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Gương mặt của Hyunjin đỏ ửng lên. Felix vừa nói gì vậy? Ôm á? Trai Úc giờ bạo dạn như vậy hả?
Nói ngại vậy thôi nhưng trong thâm tâm Hyunjin cũng cảm thấy thích thích. Cậu ho vài tiếng, sau đó ngập ngừng vòng tay ôm lấy eo Felix. Felix nhướng mày lên, sau đó đạp xe nhanh hơn, khiến cho Hyunjin bị chới với.
- Uầy Felix, sao cậu đạp nhanh vậy ?
- Đây là tốc độ bình thường của tớ mà. Nên cậu ôm chặt vào đi, chỉ vòng tay hờ thế dễ ngã lắm.
Hyunjin mím môi, sau đó cũng dẹp hết liêm sỉ mà vòng tay ôm Felix thật chặt. Felix lúc này mới nhếch môi cười, trả lại tốc độ đạp bình thường, vừa đạp vừa hát vu vơ.
Hyunjin nghiêng tai lắng nghe, cậu dường như nhận ra giai điệu của bài hát này...
" Twenty-four to twenty-five, bae
Just stay with mе "
- Là 24 to 25 đúng không ?
Hyunjin đột nhiên hỏi khiến Felix ngừng lại câu hát đang dang dở. Cậu gật đầu, sau đó hỏi lại:
- Jinie cũng biết bài này à ?
- Biết chứ, bài này nổi tiếng mà, giai điệu siêu dễ nghe luôn, lời bài hát cũng tình lắm.
Hyunjin đáp xong, lại cảm thán :
- Cơ mà còn lâu mới đến Giáng Sinh, cậu lại hát giờ này, cậu thích Giáng Sinh lắm à?
- Thật ra cũng không hoàn toàn là thích, chỉ là cảm thấy mùa đông rất đẹp, Giáng Sinh cũng là một dịp tốt đẹp. Còn Jinie thì sao ?
- Tất nhiên là...
Hyunjin kéo dài giọng, sau đó cười tươi rói :
- Tớ rất là thích Giáng Sinh luôn. Mỗi năm tớ đều chỉ mong Giáng Sinh tới thôi ha ha.
Felix gật đầu, âm thầm ghi nhớ sở thích này của Hyunjin. Cậu lại đạp chậm hơn một chút, hỏi:
- Thế Jinie hát cùng với tớ không ? Tớ còn một bên tai nghe nè.
- Được.
Hyunjin nhận một bên tai nghe còn lại từ tay Felix. Để dây không bị rơi ra, cậu phải ngồi gần Felix hơn, vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người lại với nhau. Tất nhiên, vô tình là Hyunjin nghĩ, còn có phải cố tình hay không thì phải hỏi Felix rồi.
Dưới những tia nắng cuối cùng trong ngày, có hai thiếu niên ngồi trên chiếc xe đạp, cùng nhau lắng nghe bài hát qua chiếc tai nghe màu trắng, cất giọng hát vu vơ đôi ba câu, trên mặt mỗi người đều là nụ cười hạnh phúc.
Quãng đường gần như trở nên dài ra, nhưng dù dài đến đâu, âu cũng phải đến đích.
Chào đón hai người là gương mặt sưng sỉa đến cạn lời của Jisung và Seungmin.
- What time is it now, bro ?
Jisung cười đến chói lọi, mắt lại giống như sắp xiên qua hai người trước mặt. Hyunjin cúi xuống nhìn đồng hồ, oh no, đã muộn mười phút rồi. Cậu và Felix mải vừa hát vừa trò chuyện nên tốc độ đạp chậm lại, thành ra đến muộn rồi.
- Ha ha, lỗi tớ lỗi tớ, là tớ đạp chậm. Chầu này tớ bao các cậu nhé.
Felix cười xòa tạ lỗi. Hyunjin nghe vậy liền nhíu mày nói:
- Sao lại làm như thế được ? Cậu mới đến, phải là tụi tớ bao cậu ăn chứ.
- Thế Jinie bao tớ nhé ?
Felix nghiêng đầu cười hỏi.
Hyunjin mím môi, suy nghĩ một chút sau đó gật đầu thật mạnh:
- Được !
- Chu choa má ơi !
Seungmin và Jisung đồng thời rú lên. Hwang Hyunjin - mỹ nhân cả trường mê chỉ có nhận đồ của người ta hiếm khi bỏ tiền ra lại sẵn sàng bao một chầu bánh gạo cay này ?! Đùa nhau à ?!
Đúng là tình yêu làm mù con mắt mà !
- Có chuyện gì kỳ lạ sao ?
Felix tò mò hỏi, cậu cảm thấy phản ứng của Seungmin và Jisung rất lạ. Hyunjin biết là hai đứa này kiểu gì cũng sẽ thốt ra mấy câu làm cậu muốn đào hố chui xuống trốn nên vội vàng lấy hai tay bịt miệng bọn họ lại.
- Không có gì đâu, hai đứa này lâu lâu bị xàm ấy mà.
Seungmin và Jisung bị bịt miệng không nói được : ...
Có thể kick Hwang Hyunjin ra khỏi nhóm được không ?!
Nơi đây không chứa những đứa bị tình yêu tẩy não đâu !
Nhốn nháo một lúc lâu ở ngoài cửa tiệm, cuối cùng cả bọn mới chịu vào trong tiệm bánh gạo cay.
Bây giờ đang là khoảng thời gian ăn tối nên trong tiệm đông nghẹt người. Có từ nhân viên văn phòng vừa tan tầm, cũng có những gia đình nhỏ, và nhiều nhất chính là đám học sinh choai choai như bọn họ.
Cả bọn cố gắng lắm mới tìm được một cái bàn dành cho bốn người.
- Tiệm này chắc phải ăn ngon lắm nên mọi người mới chen nhau như thế.
Nhìn tình cảnh này, Felix cảm thán.
- Tất nhiên rồi, đây là tiệm bánh gạo cay ngon nhất khu này đó. Yên tâm đi, cậu ăn xong sẽ không thể ngừng suýt xoa đâu.
Trong lúc Hyunjin giải thích cho Felix thì Seungmin và Jisung đã nhanh chóng chọn được đồ ăn. Vì Hyunjin bao, hơn nữa còn muốn để cho cậu bạn mới từ nước ngoài về thưởng thức mỹ thực của Hàn Quốc, hai người liền gọi liến thoắng mấy món ngon nhất trong tiệm. Hyunjin nhìn thực đơn, nhẩm tính giá tiền, sau đó âm thầm nghiến răng ken két với hai cậu bạn thân.
- Thật ra nếu đắt quá thì tớ trả cho, không sao đâu.
- Không không, sao lại để cậu trả được, cứ để đấy cho tớ.
Hyunjin lập tức xua tay khi Felix có ý định trả tiền. Không sao cả, cậu vẫn còn đầy tiền tiêu vặt, bao cậu ấy và hai tên ngốc đáng ghét kia một bữa cũng không sao.
Các món ăn nhanh chóng được bê lên. Bánh gạo cay truyền thống, bánh gạo cay phô mai, bánh gạo cay chiên, bánh gạo cay lắc phô mai, còn có bánh gạo cay ăn với gà chua ngọt, bánh gạo cay nấu mì. Một đống đĩa bánh gạo ở trước mắt, mùi cay xộc lên mũi khiến mọi người không khỏi hít hà, đồng thời bụng cũng kêu rột rột sau cả một ngày dài.
Gắp một miếng bánh gạo cay lên cho vào miệng, Felix tròn mắt ngạc nhiên. Mẹ cũng thường hay nấu bánh gạo cho cậu ăn, nhưng được ăn món này tại chính Hàn Quốc, cậu vẫn cảm thấy nó có một hương vị mới lạ nào đó, nhưng cũng rất thân quen. Có lẽ đây chính là hương vị của quê hương.
Cậu thấy người ta xúc cả thìa nước ăn với bánh gạo, vì thế cũng thử. Kết quả quá nóng khiến cậu phải vừa nhai vừa thổi, hơn nữa còn cay chảy cả nước mắt. Khi cậu định hình lại được rồi liền thấy Hyunjin đưa một chiếc khăn cho mình.
- Cậu lau đi nè. Thật là, có ai giành ăn của cậu đâu.
Hyunjin cảm thấy buồn cười, không ngờ một Felix nhìn có vẻ bình tĩnh hóa ra cũng trẻ con như vậy.
- Đâu có, tớ chỉ là thấy người ta ăn nên muốn thử vậy thôi.
Felix nhận chiếc khăn từ Hyunjin, lau sạch sẽ miệng mình cũng như mấy giọt nước mắt lỡ trào ra, sau đó lại uống cạn một ly nước đá mới thấy ổn hơn. Tuy rằng vừa cay vừa nóng, nhưng ăn thật sự rất ngon.
- Ngon thật đấy.
Felix cảm thán.
- Đúng không? Vậy sau này chúng mình cứ ra đây ăn nhé, còn nhiều món lắm.
Sau này...
Felix nghiền ngẫm lời nói của Hyunjin, gật đầu.
Bọn họ tiếp tục ăn uống, vừa ăn vừa trêu nhau qua lại. Dù Felix mới đến ngày hôm nay nhưng cậu lại có cảm giác như đã quen biết họ từ rất lâu rồi vậy. Cậu nhìn Seungmin và Jisung cãi nhau chí chóe xem bánh gạo cay sốt chua ngọt hay lắc phô mai ngon hơn. Hyunjin ngồi đối diện bày ra vẻ mặt như nhìn mấy đứa trẻ con, sau đó lắc đầu cười ngại ngùng với cậu, bảo cậu đừng chú ý tới hai đứa nhóc đó. Felix cười rộ lên, cảm thấy chuyển đến nơi này thật tốt.
Ăn uống no say xong, cả đám quyết định đi ra phố đi bộ chơi.
Đường phố Seoul buổi tối thật sự rất đẹp, những ánh đèn lấp lánh nhiều màu sắc trải dài qua các con đường, xen kẽ đó là các quầy đồ ăn vặt đặc trưng của Hàn Quốc.
Felix thích thú ngắm nhìn cảnh vật trước mắt.
Cậu qua Hàn Quốc cũng được ngót nghét hai tuần rồi. Nhưng vì bận sắp xếp một số công việc nhà phụ mẹ nên chưa có thời gian để đi đó đây ngắm đường phố.
Thời tiết bên này, thật mát mẻ dễ chịu làm sao.
- Hey Felix, cho cậu này.
Hyunjin vui vẻ chìa ly chả cá xiên ra đưa cho Felix khiến cậu đơ người ra một lúc. Rồi sau đó vui vẻ mỉm cười mà đáp lại :
- Jinie cho mình à ?
- Ừm ừm, Felix ăn thử đi, ngon lắm đấy.
Nhìn đôi chim cu trước mắt ân ân ái ái với nhau, mà Jisung cậu muốn một nút đá cho hai người kia đăng xuất khỏi trái đất luôn.
Độc thân vui tánh không phải tốt sao, có ba người bạn thì cả ba đều dính vào con đĩ tình yêu. Thế thì Jisung cậu phải đi đâu đây chứ ?
Quá rầu quá buồn, cậu quyết định ăn một hộp Tokoyaki thật to cho đỡ tức.
- Mấy cậu, bên này này.
Seungmin từ đám đông ở đằng xa, í ới gọi ba cái con người đang cắm đầu vào ăn kia.
Thấy Seungmin gọi, cả ba người liền lật đật chạy tới chỗ đám đông đang ngày một tăng thêm kia. Cố gắng lắm cả bọn mới chen chúc lên được hàng đầu.
À, thì ra ở đây đang có một nhóm nhảy đường phố, họ đang chuẩn bị chơi random dance các bài hát nổi tiếng của kpop.
- Nào mọi người, xíu nữa nhạc nổi lên, mọi người biết nhảy bài nào, thì vào nhảy chung với tụi mình cho vui nha.
Một người trong số họ - hình như là đội trưởng, lên tiếng mời gọi người qua đường tham gia cùng với họ.
- Kìa kìa, thời của hai người tới rồi đó.
Seungmin quay sang nới với Felix và Hyunjin.
Hyunjin hào hứng ra mặt. Lâu lắm rồi cậu chưa được nhảy trước mặt nhiều người như thế này, hiện tại lại có thêm Felix nữa, nên không tránh khỏi có chút ngại ngùng.
Felix thì cười rất tươi từ nãy đến giờ. Nhảy đường phố là nghề của cậu, với cả lâu lắm rồi mới được ra ngoài đường chơi như thế này, phải thể hiện chút thôi chứ nhỉ ?
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Mới đầu cuộc chơi, vì còn một chút căng thẳng nên ít ai dám chạy vào sân để mà thể hiện tài năng của mình. Nhưng chỉ tầm vài phút sau đó, cả đoạn đường đã bắt đầu hào hứng hơn hẳn.
Hyunjin và Felix cũng bắt đầu nhập hội từ bài hát thứ hai, cả hai tập trung cao độ vào màn random dance, ai cũng tỏa ra khí chất ngút trời khiến những người xung quanh không khỏi suýt xoa ngưỡng mộ.
- Uầy Seungminie, Felix nhảy đỉnh thật chứ đùa, ngang ngửa Jinie nhà mình luôn kìa.
- Lại chả, không phải khi không mà Lino hiong nhận một người vào câu lạc bộ của mình chỉ qua một bài test nhanh đâu.
Một lúc sau, cả hai đã thấm mệt nên quyết định nghỉ một bài lấy sức. Tại lâu lâu mới được nhảy thoải mái như này nên không kiểm soát được sức lực của mình, thành ra cả hai đều bị mất sức khá nhanh.
- Uống miếng trà sữa lấy tinh thần nhảy tiếp đi hai ông thần ơi.
Jisung đưa hai li trà sữa mới mua khi nãy cho hai người bọn họ. Còn Seungmin bên này không biết đào đâu ra cái quạt mà đứng đó phẩy phẩy quạt cho cả hai.
- Nghỉ chút đi, cố quá thành quá cố đó.
Hyunjin và Felix cùng nhìn nhau cười mà không nói gì, tất nhiên rồi, vì còn sức đâu mà nói.
- Mọi người, tiếp theo đây là bài hát cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay nha.
Nghe thông báo xong, Felix liền đưa tay đỡ Hyunjin đứng dậy, khởi động nhẹ nhàng cho bài nhảy cuối cùng.
Tiếng nhạc sau 5 giây đếm ngược lại một lần nữa vang lên.
Là Trouble Maker.
Hyunjin khựng lại đôi chút.
Không phải là vì cậu không biết nhảy, mà là vì bài này, là nhảy đôi.
Với cả, quá là sexy đi ?
Felix nhìn sang bên cạnh, thấy biểu cảm phức tạp của cậu liền khẽ bật cười.
Chồn bông vẫn mãi là chồn bông, đáng yêu chết đi được.
Felix nắm lấy tay Hyunjin, khiến cậu mở to hai mắt nhìn mình.
- Jinie nhảy với tớ chứ ?
Nhìn vào đáy mắt ngập tràn tình ý của Felix, Hyunjin trong vô thức đã gật đầu đồng ý.
Cả hai đi vào trung tâm sân nhảy, mặc kệ những cặp mắt đang đổ dồn vào hai người họ, cơ thể chuyển động theo điệu nhạc, nhịp nhàng và uyển chuyển. Hiện giờ, trong mắt họ chỉ có đối phương, họ cháy hết mình vì đam mê.
Và cả vì người đối diện nữa.
Sau khi kết thúc bài nhảy, mọi người xung quanh ai nấy đều vỗ tay rần rần tung hô hai người họ.
Tối hôm đó, là một buổi tối tuyệt đẹp.
--------------------------
Mọi người còn nhớ tui hong ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip