| Chương 5 |
Ánh nắng yếu ớt đang cố gắng len lỏi qua hàng cây.
Cũng phải thôi, hiện tại thì đã vào cuối thu đầu đông, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng hơn, khí trời mát mẻ dễ chịu cũng đã nhường chỗ cho không khí lạnh tràn vào buốt phổi. Ôi cái khoảng thời gian này đi học không khác gì địa ngục giáng thế cả.
Mới đó thôi mà Felix đã chuyển đến đây được hai tuần rồi, cậu cũng đã hòa nhập được với các bạn ở trong lớp, và có được một hội bạn thân siêu chất lượng.
Và có một mối quan hệ mập mờ với một người siêu đáng yêu mà ai cũng biết là ai đó.
Cậu rảo bước đi đến trường, miệng hà hơi vào tay lấy chút hơi ấm, cổ rúc vào chiếc khăn choàng dày cộm mà mẹ cậu đưa cho cậu vào sáng nay. Rõ ràng là vẫn có ánh nắng mặt trời, bầu trời trong xanh cao vút, hàng cây hai bên vẫn vươn tay của mình đón nhận sự sống, cớ sao cảnh đẹp là thế mà thời tiết lại không chiều lòng người vậy nhỉ ?
- Hey, Felix !
Bỗng có tiếng người gọi cậu vang lên từ phía sau, Felix quay lại thì thấy Seungmin đang dùng hết sức bình sinh mà chạy về phía mình. Đoạn đường của Felix đang đi là một con dốc, không quá cao nhưng đủ để Seungmin chạy đến nơi thì phải ôm đầu gối thở dốc, mặt mũi đỏ ửng lên vì cái lạnh, mày nhăn lại trách móc Felix sao lại đi nhanh thế bằng giọng nói rời rạc đứt quãng vì hụt hơi.
- Thở đều, thở đều.
Felix vừa thấy tội mà cũng vừa buồn cười cậu bạn của mình, đứng vỗ vỗ lưng cho Seungmin. Bất giác cậu bật cười thành tiếng, lúc nhận ra mình bị hớ thì cũng đã muộn rồi, Seungmin đã nghe thấy hết.
- Cậu...hộc hộc... quá...đáng...hộc...lắm !
Seungmin đang hít lấy hít để những ngụm không khí nhỏ nhoi vào phổi mình, hận không thể kí đầu cái tên lông đầu vàng kia vì dám cười cậu. Không phải vì đuổi theo cậu ta mà giờ Seungmin cậu đây mới khổ như này à ?
- Được rồi tớ xin lỗi, ai bắt cậu chạy nhanh như vậy làm gì đâu cơ chứ.
Felix được dịp kháy lại Seungmin. Ôi, ai hãy trả lại cho Seungmin cậu bạn thiên thần như ngày đầu mới gặp nhau đi, con người này đã bị Han Jisung tha hóa rồi.
Sau một màn đá xéo nhau vang cả một góc đường, cả hai cùng nhau đi đến trường. Lên đến lớp học, họ thấy một Han Jisung đang chán nản ngồi ở một góc lớp đếm kiến.
Felix đưa mắt nhìn về phía bàn học của Hyunjin, trống không. Quái lạ, cũng sắp đến giờ vào học rồi, bình thường Hyunjin có đến lớp muộn như thế này đâu cơ chứ.
- Ô, các cậu đến rồi à ? Jinie đâu ? Cậu ấy không đi với hai người à ?
Jisung thấy bạn mình đến, vui vẻ nhảy ra ngoài cửa lớp đón, rồi sau đó khuôn mặt liền chuyển sang trạng thái thắc mắc. Nay Jisung đi lên lớp, nhưng lại chưa thấy ai trong nhóm bạn của mình đến cả, tưởng đâu ba người kia đi mảnh nên ngồi trầm ngâm trong góc lớp thút thít như tự kỉ, ấy vậy mà vẫn còn thiếu một người là sao ?
- Lạ nhỉ, bình thường Jinie có đi muộn vậy đâu ?
Seungmin chậm rãi đi vào chỗ của mình, để cặp xuống bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, khuôn mặt thắc mắc không kém.
Felix ngồi sau nghe hai người nói chuyện, mắt vẫn dán vào chỗ ghế trống bên cạnh mình, lòng dâng lên nỗi bất an thoáng qua.
- Gì mà bản mặt đăm chiêu lo lắng thế hả, yên tâm đi, tên nhóc đó may mắn lắm, không bị làm sao được đâu mà.
Jisung quay sang thấy Felix đang trầm ngâm một mình, liền đi tới vỗ vai an ủi cậu bạn. Đúng là người tạo bầu không khí cho nhóm, danh xứng với thực. Jisung luôn biết cách an ủi người khác vào những lúc họ đang cảm thấy buồn bã hoặc bất an. Cậu cũng luôn là người khiến cho những người ở bên cạnh mình cảm thấy vui vẻ, dù là trong hoàn cảnh như thế nào, Jisung cũng luôn là người lạc quan nhất nhóm để giúp cho mọi người bình tĩnh lại. Điều đó đã được chứng thực bởi nguyên cái lớp 11S này.
Felix giãn cơ mặt, mỉm cười lắc đầu, vỗ vỗ cánh tay của Jisung đang đặt trên vai mình, tỏ ý rằng cậu ổn, không có điều gì phải lo lắng cả.
Tính Felix hay lo xa, có một chút hơi làm quá vấn đề lên. Điều này được hình thành ngay sau khi mà bố mẹ cậu li hôn. Cậu biết điều đó là không nên, con người ai cũng nên sống một cách tích cực mà hướng về tương lai phía trước, nhưng nỗi ám ảnh và tổn thương tinh thần to lớn đó đã đả động đến cậu rất nhiều, và cậu cũng không biết mình nên làm điều gì để cho nó biến mất đi cả.
Chỗ ngồi của Hyunjin vẫn trống không, cho đến khi tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ vào học, thì vẫn không thấy bóng dáng của Hyunjin đâu hết.
Cô Ahn vẫn như thường ngày, vẫn bước vào lớp với một đống giấy tờ và giáo án ở trên tay. Cô nhẹ nhàng bước lên bàn giáo viên và ngồi xuống, đầu không khỏi thắc mắc sao nay lũ quỷ nhỏ này ngoan ngoãn đến thế, bình thường thì như lũ khỉ mới xổng chuồng lắm cơ mà ?
Oh, hình như cô đã hiểu được một phần nguyên do là gì rồi.
- Chào cả lớp, hôm qua ngủ ngon chứ các em ?
- Cô ơi, Jinie còn chưa đi học nữa nè.
Jisung nhanh nhảu đứng lên chỉ vào chỗ ngồi của Hyunjin mà khai báo. Seungmin liếc lên nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, cậu tính cướp việc của lớp trưởng luôn đấy hả ?
- Các em đừng lo lắng, thời tiết dạo này thay đổi đột ngột nên em ấy bị cảm rồi, sáng nay mẹ em ấy vừa mới gọi điện xin phép cô xong. Chúng ta cùng chúc cho Hyunjin mau chóng khỏi bệnh nhé.
- Thì ra là tên nhóc đó bị cảm rồi sao.
Jisung ngồi xuống gật gù nhìn qua Seungmin, dạo này khí hậu khó chịu thật nha, cậu đây cũng muốn ốm để được lăn đùng nghỉ học ở nhà nằm ngủ như tên nào đó họ Hwang cơ.
Felix trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, đúng là do cậu lo xa quá rồi, làm gì có chuyện Hyunjin bị mệnh hệ gì to tát đâu chứ.
Nhưng mà Hyunjin bị ốm rồi à, chắc là cục bông khó chịu lắm. Giờ này có khi đang sụt sùi nước mũi làm nũng với mẹ rồi đây. Ah, Felix cũng muốn được thấy khuôn mặt làm nũng khi ốm của Hyunjin nữa cơ, muốn đi thăm cục bông quá...
- Hey Felix, học xong đi thăm cái tên đang bị ốm liệt giường kia không ?
Đang miên man trong dòng suy nghĩ vô tận của bản thân, đột nhiên bị điểm mặt gọi tên làm Felix giật mình một cách mãnh liệt, suýt chút nữa té ghé nằm ôm sàn đất lạnh lẽo.
Ngẩng mặt lên thì thấy Seungmin đang nhăn mày khó hiểu nhìn chằm chằm cậu, kế bên là khuôn mặt đang hóng hớt chuyện của nhà hiền triết Han Jisung.
- Đang đưa đầu óc đi chơi xa tận đâu mà phản ứng thái quá thế, tớ có làm gì đâu.
Seungmin cá chắc tên này đang có những suy nghĩ không được trong sáng lắm cho mà xem. Cậu biết thừa, cậu là người có kinh nghiệm từng trải rồi nên cậu biết hết, không có điều gì mà qua mắt được Seungmin học bá này đâu nha.
Jisung vẫn đang hóng hớt, mặc dù không biết là cậu đang hóng hớt điều gì trong cuộc trò chuyện cảm lạnh này.
- Tớ đâu có, chỉ là cậu gọi đột ngột quá nên tớ có chút phản ứng không kịp thôi mà.
Felix nở nụ cười vĩ hòa di quý để đáp trả.
- Rồi rồi, thế cậu có đi không đây hử ?
Seungmin nhướng mày lên hỏi lại thêm một lần nữa. Felix nghe vậy thì gật đầu lia lịa, cậu gật như thể không có ngày mai. Cơ hội tự tìm đến mình như này mà không biết nắm bắt thì chỉ có thể là đồ ngu mà thôi.
- Hay là cúp học để đi luôn cho nóng nhỉ ?
Nghe phát là biết ý kiến như này thì chỉ có thể là của Han Jisung nhà ta mà thôi.
- Cô nghe thấy hết rồi nhé, lo mà học hành cho đàng hoàng đi.
Cô Ahn không biết từ khi nào đã đứng kế bên Jisung, tiện tay nhéo nhẹ - mà cũng không nhẹ lắm tai của tên học trò quý hóa, khiến cho cậu kêu la nguyên cả một góc lớp.
Felix và Seungmin thì không hẹn mà cùng nhau ôm miệng nhịn cười. Anh em tốt à, ca này chúng tôi dù có ba đầu sáu tay đi chăng nữa thì cũng không cứu nổi cậu được đâu.
Sau khi vật lộn với mớ bài học nhàm chán, thì cuối cùng tiếng chuông ra về cũng đã vang lên. Ôi âm thanh của thiên đường này, ta đã đợi ngài quá lâu rồi, xin hãy gột rửa tâm hồn mệt mỏi này của chúng con.
Bình thường Felix sẽ hay nán lại tầm năm, mười phút để ghi chép một số từ tiếng Hàn mà cậu đã học được trong ngày. Thế nhưng hôm nay, tốc độ thu dọn đồ đạc của cậu còn nhanh hơn tất cả thảy mọi người ở trong lớp. Jisung và Seungmin tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ôi tình yêu có thể thay đổi con người ta đến như vậy sao ?
- Gì mà vội vàng thế, Jinie cũng nằm ở đó đợi cậu đến mà, chứ cũng có chạy đi đâu mất đâu.
Jisung cười gian kháy đểu cậu bạn đang bắt đầu đỏ mặt tía tai của mình, sau đó thì cười ha hả vào mặt cậu.
Anh em tốt mà thế đấy, có nên nghỉ chơi với cậu ta luôn không nhỉ ? - Felix thầm nghĩ.
- Hai người đừng nháo nữa, mau đi thôi.
Seungmin luôn là người đánh vào trọng điểm trước khi câu chuyện bị lái đi đâu quá xa, đúng là trong một hội bạn chúng ta nên có một con người như Kim Seungmin.
Hai con người kia cũng bớt bát nháo lại mà xách cặp chạy theo Seungmin. Gì chứ, để cậu ta nổi giận thì có khi còn kinh khủng hơn cả chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra luôn đấy.
Cả ba hì hục đạp xe lên con dốc tiến về nhà của Hyunjin. Felix mới đầu qua Hàn Quốc cũng không có gì là khó hòa nhập cả, chỉ trừ một thứ : Hàn Quốc lắm dốc quá đi thôi. Nếu cứ chăm chỉ mà leo dốc như thế này thì chắc chỉ trong vòng mấy tháng nữa thôi, cơ thể vốn dĩ đã gầy của cậu sẽ chỉ còn lại bộ xương khô thôi quá.
- Đến rồi !
Cả bọn dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh, phía bên ngoài là dàn hoa giấy đang vươn mình leo lên chiếc cổng be bé được sơn màu trắng tinh, vì vô thời tiết mùa đông rồi nên hoa đã rụng gần hết, rải đầy những bông hoa màu hồng sẫm xuống mặt đường. Trong khoảng sân nhỏ cũng được trồng một cây hồng ngọt, vô mùa thay lá nên những tán lá xanh đã được thế chỗ bởi một màu vàng sẫm của lá cây khô, chỉ cần một đợt gió nhẹ là chúng sẽ rơi xuống xung quanh gốc cây, xếp thành một hình tròn xinh xắn.
Felix để í ở bên cạnh cây hồng ngọt có một ô cửa sổ bằng gỗ đang được mở ra, rèm cửa màu trắng cứ chốc chốc lại chơi đùa với gió, hướng của căn phòng hướng thẳng về phía mặt trời lặn.
" Chắc là phòng của Jinie đây chăng ? "
- Để tớ bấm chuông cho.
Jisung nhanh chóng dựng xe ngay ngắn bên góc tường, tay thành thạo ấn chuông cửa nhà Hyunjin. Gì chứ Hyunjin và Jisung đã chơi với nhau từ cái thuở cởi chuồng tắm mưa chung rồi, cậu qua đây chơi như cơm bữa í, mà theo như Seungmin nói thì là qua đến chai cả mặt, phụ hyunh gọi về ăn cơm còn không chịu về cơ mà.
- Tới liền tới liền. Ah, Hanie hả cháu ? Seungminie cũng qua nữa nè, còn cháu đây là...
Người ra mở cửa cho cả bọn là mẹ của Hyunjin, người phụ nữ này tỏa ra khí chất thanh cao ngời ngời, nhẹ nhàng, từ tốn, dịu dàng đến từng hành động và lời nói, là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Felix bây giờ đã biết nét đẹp của Hyunjin là được thừa hưởng từ ai rồi.
- Cháu là Lee Yongbok, cô cứ gọi cháu là Felix ạ.
- À Felix đó sao ? Cô được nghe Jinie nhà cô kể rất là nhiều chuyện về cháu đấy, cuối cùng thì cũng được gặp mặt rồi này.
Bà Hwang nở một nụ cười duyên dáng nhìn Felix. Còn cậu bây giờ hai má đang nóng ran hết cả lên, trong đầu chỉ suy nghĩ đến chuyện Hyunjin đã kể cho mẹ của cậu ấy nghe về mình rất nhiều mà thôi.
- Jinie đã đỡ hơn chưa cô ?
Seungmin vừa dắt xe vào trong nhà, vừa hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu bạn. Dù sao mục đích đến đây của cả bọn cũng là thăm bạn ốm mà.
- Ngủ nghỉ cả một ngày nên đã khỏe hơn nhiều rồi, mấy đứa lên phòng chơi đi, cô xuống chuẩn bị chút trà bánh.
- Chúng cháu xin phép ạ.
Cả ba cùng leo cầu thang lên trên tầng trệt, hướng về phía căn phòng ở phía tây căn nhà. Vậy là Felix đã đoán đúng, ô cửa hướng về phía mặt trời lặn ấy chính là phòng của Hyunjin.
- Bro, tụi này đến thăm bro đây.
Jisung theo thói quen bật tung cửa phòng của cậu bạn thân ra. Đập vào mắt Felix là căn phòng ngập tràn ánh nắng cuối ngày với tông màu ấm chủ đạo, bởi vì căn nhà của Hyunjin được xây chủ yếu là từ gỗ, màu sắc nâu ấm hòa hợp cùng màu trắng tinh khôi của những vật dụng ở trong phòng tạo nên một bầu không khí dễ chịu đến lạ.
Nếu là bình thường thì ánh sáng trong phòng sẽ bị tán lá của cây hồng ngọt che mất, nhưng bởi vì hiện tại cây đã rụng gần hết lá nên những tia nắng dịu nhẹ hiếm hoi của mùa đông được dịp len lỏi vào trong, chiếu sáng căn phòng.
Trong góc phòng đặt một kệ sách nhỏ, nhưng lại đủ sức chứa đầy những cuốn sách giấy về tranh ảnh và nghệ thuật, phía trên cùng của kệ sách là một chiếc máy ảnh film đã được nhuốm màu của thời gian.
Góc đối diện kệ sách thì được treo hàng loạt những bức tranh lớn nhỏ khác nhau, bên dưới thì có đầy đủ những dụng cụ cần thiết của một họa sĩ chuyên nghiệp, màu và cọ được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, bức tranh đang vẽ dở nằm yên vị trên giá để tranh cũng được đặt ngay gần đó, xung quanh được tô điểm thêm bởi màu nước rơi vãi trong lúc vẽ tranh, chúng đông cứng lại dính cứng ngắc vào sàn nhà.
Thật không khó để đoán được rằng những bức tranh được treo trên tường kia là của chính chủ nhân căn phòng này tạo ra.
Đối diện cửa sổ có một cái TV thùng, bên dưới là chiếc đầu đĩa CD đang được kết nối với máy chơi game cầm tay.
Chiếc giường đơn nhỏ xinh được đặt ngay ngắn cạnh cửa sổ. Hyunjin đang nằm đọc sách trên giường, giữa đống ngổn ngang toàn là sách ảnh báo chí mà cậu sưu tầm được. Nghe tiếng mở cửa phòng của Jisung thì cậu cũng thấy bình thường thôi, tại đó giờ cái nết của Jisung vậy đó, cậu quen rồi.
Nhưng vừa hướng mắt ra phía cửa phòng, chưa kịp ú ớ câu nào đã thấy một thân ảnh với mái đầu vàng cùng những đốm tàn nhang quen thuộc, Hyunjin lúc này đã biết hoảng loạn là gì.
" Rầm "
Tiếng chạm đất mẹ êm ái vang lên, người may mắn được xướng tên không ai khác đó chính là ai cũng biết là ai đó.
" Sao cậu ấy lại ở đây ? Mình tưởng có mỗi Hanie với Seungminie tới thôi chứ ? Sao không ai thông báo với mình là cậu ấy tới hết vậy ? Mình còn chưa dọn phòng nữa, giường mình cũng bừa bộn nốt luôn. Huhu hình tượng của tui. Cậu ấy sẽ không cười mình vì bừa bộn chứ ? Mình chưa kịp chuẩn bị gì hết mà. Muốn đào cái lỗ chui xuống quá đi !!!! "
Mặc dù bị té đau là thế, nhưng hình như chính chủ cũng chẳng còn quan tâm đến nỗi đau đó nữa rồi.
Bởi vì Hyunjin còn đang bận hỏn lọn trong cái tư thế nằm co quắp lại, hướng mắt vô gầm giường.
Felix vội vàng chạy tới đỡ Hyunjin dậy, miệng liên tục hỏi han, xoa xoa đầu cậu. Bình thường Hyunjin đã hơi ngốc rồi, Felix sợ rằng cú vừa nãy sẽ khiến cho tên họ Hwang nào đó bị chấn thương thêm ở đầu, ngốc xít hơn nữa thì phải làm sao ?
- Xin lỗi xin lỗi, tớ làm cậu giật mình hả ? Bình thường cũng làm vậy mà có sao đâu ?
- Hanie à, bình thường chúng ta qua là không có ai đó, nay có ai đó thì nó phải khác bọt chứ.
Hai người kẻ tung người hứng, ăn ý như thể đã làm bạn được với nhau từ tám ngàn kiếp trước vậy. Sau đó lại cười khúc khích với nhau như vừa mới phát hiện ra được điều gì đó mới mẻ lắm vậy.
Felix liếc xéo sang Han Jisung đang cười hi hí ở bên cạnh, cảm nhận được luồng sát khí đang hướng về phía mình, Jisung không khỏi lạnh sống lưng. Cậu im bặt không dám cười nữa.
- Aiya tự dưng khát nước quá ta, để đi xuống nhà lấy nước uống mới được.
Jisung giả nai nhìn qua hướng khác, miệng không ngừng nuốt nước bọt tỏ ý rằng bản thân mình đang rất khát, lựa được thời cơ thích hợp liền không thèm quay đầu nhìn lại, chạy thẳng ra phía cửa phòng, miệng không ngừng í ới gọi bà Hwang đang ở dưới bếp.
- Vậy tớ xuống lấy bánh đây.
Seungmin cũng đứng dậy, nối gót Jisung vọt lẹ xuống dưới lầu. Cậu đây chỉ là không muốn mình là cái đèn sáng chói giữa mùa đông của cặp chim cu kia đâu.
Không gian tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng.
Felix và Hyunjin ngồi dưới đất, cùng nhìn về phía cửa phòng. Xong lại hướng ánh mắt nhìn về phía đối phương. Rồi lại ngại ngùng mỗi đứa nhìn về một hướng khác nhau.
- Jinie nãy có té đau lắm không ? Phải cho tên họ Han kia một trận mới được.
- Không phải đâu Felix, tớ không phải giật mình vì Hanie đâu, tớ chỉ bất ngờ là có cả cậu đến thăm tớ thôi.
Hyunjin vội vàng xua tay minh oan cho cậu bạn thân của mình. Felix lúc này mới giật mình nhìn Hyunjin, khuôn mặt có chút ủy khuất.
- Vậy là do mình mà Jinie mới té sao ? Jinie không muốn mình đến thăm cậu hả ? Cậu ghét mình rồi sao ? Xin lỗi Jinie, lần sau mình...
- Không có đâu mà, tớ thích Felix còn không hết thì làm sao có thể ghét cậu được chứ !
Hyunjin vội vàng lên tiếng ngăn chặn cái con người đang tự ngược cảm xúc của bản thân mình kia lại, tay cậu vô thức mà nắm lấy tay của Felix, đặt vào lồng ngực của mình.
Felix đang nói đột nhiên bị chặn họng thì có chút sốc, lúc thấy tay mình đang được Hyunjin nắm lấy thì còn sốc gấp đôi, nhìn tay mình đang được để trong lồng ngực của đối phương thì Felix lúc này chỉ muốn gọi cứu thương đến rước mình đi ngay và luôn thôi.
Hyunjin à, cậu làm vậy thì sao mà con tim mỏng manh yếu đuối của Felix có thể chịu được cơ chứ.
- Jinie không ghét mình sao ?
Hyunjin kịch liệt lắc đầu.
- Tớ thích Felix lắm, lúc thấy Felix đến thăm tớ, tớ đã rất vui đấy, vui đến mức rớt xuống giường luôn nè.
Hyunjin cười xinh một cái, Felix trong ngày nhận được tới hai lời nói thích mình từ phía Hyunjin, mặt và tai đã đỏ tới mức muốn phun trào máu ra ngoài luôn rồi.
- Tớ cũng thích Jinie lắm.
Hyunjin nghe xong, đầu liền lập tức xì khói, mặt đỏ lan tận tới mang tai. Nhìn thấy mình còn đang một mực nắm lấy tay Felix, cậu nhục tới độ không có lỗ để chui xuống, vội vàng bỏ tay đối phương ra, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của mình. Khi nãy hùng hồn nắm tay người ta là thế, giờ thì cũng biết ngại rồi cơ à ?
Felix nhìn một loạt biểu cảm đáng yêu của người đối diện, không nhịn được liền tiến tới gỡ bỏ bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt của ai kia ra, dùng hai tay xoa nắn chiếc má bánh bao mềm mại của đối phương. Thiệt là muốn cắn một cái quá đi mất.
Hyunjin cũng thuận ý để cho Felix muốn làm gì thì làm, vì căn bản cậu cũng khoái chết đi được.
- Oa, hoàng hôn kìa !
Cả hai cùng hướng ánh nhìn ra phía ô cửa sổ, nơi đang diễn ra quá trình trao đổi giữa ban ngày và ban đêm. Mặt trời rực rỡ đang bắt đầu chìm xuống sau vách núi, xung quanh được bao chùm bởi màu cam đậm xen lẫn chút sắc đỏ, những đám mây trôi ngang cũng vô tình được khoác lên mình một chiếc áo màu vàng sẫm.
Những chú chim vội vàng theo bầy đàn của mình bay về phía những ngọn đồi xa tít tắp, tránh khỏi phố thị đông đúc.
Tán cây lá vàng ít ỏi trong vườn nhà cũng được tô điểm thêm màu vàng rực rỡ của nắng chiều, bóng của những nhánh cây phản chiếu lên tấm rèm cửa màu trắng tinh của chiếc ô cửa sổ.
Căn phòng của Hyunjin toát lên vẻ ấm áp hơn bao giờ hết. Phải chăng là vì hôm nay có người đặc biệt ghé thăm ?
Felix lại dùng hai tay của mình, luồn ra sau gáy của Hyunjin, kéo cậu lại gần hơn. Trán của hai người cụng vào nhau, mắt đối mắt. Felix có thể nghe thấy rõ và cảm nhận được tiếng tim đập của mình và của Hyunjin đang ngày một nhanh hơn. Cậu nở một nụ cười, mà theo như Hyunjin nhận xét, là còn đẹp hơn cả những tia nắng cuối ngày ở phía bên ngoài cửa sổ kia nữa.
- Jinie, sáng nay không thấy cậu đi học, mình đã rất hốt hoảng đấy. Lúc nghe tin cậu bị bệnh, mình cũng không bớt lo lắng đi được chút nào. Vì vậy, mình mong rằng Jinie sẽ mãi luôn khỏe mạnh, mình mong nhưng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu. Jinie hạnh phúc, mình liền tự động hạnh phúc theo. Jinie sớm khỏi bệnh nhé, ngồi học một mình tớ đã cảm thấy rất cô đơn đấy. Mình cũng sẽ nhớ Jinie nhiều nhiều nữa, cho nên là, phải sớm khỏe lại nha.
Từng câu từng chữ, nhẹ nhàng len lỏi vào sâu từng ngóc ngách trong trái tim của Hyunjin, âm thanh rung động liên hồi của trái tim khiến cho cậu cảm thấy sức nóng đang loan tỏa ra khắp mọi tế bào cơ thể của mình.
Giữa khí trời ê buốt của mùa đông, bỗng chốc Hyunjin cũng chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Căn bệnh cảm sáng nay của cậu cũng tan biến đi đâu mất rồi.
- Oh shit ! My eyes.
Han Jisung đem nước quay trở về phòng, liền bị cảnh tượng trước mắt làm đui mù mắt cẩu độc thân. Nãy ở dưới nhà thì bị màn video call anh anh em em của tên họ Kim nào đó cùng với Minho hyung của cậu ta cũng đã khiến cho Jisung cậu mệt mỏi lắm rồi, giờ đi lên đây thì bị đôi chim cu này chọc cho mù mắt cẩu.
Jisung buồn mà Jisung không nói, mấy người lương tâm bị chó tha hết rồi hay sao hả ?
Biết thế khỏi thăm nom gì hết, sống chết mặc bây, ông đây đi về !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip