silent treatment

dạo này stray kids có lục đục nội bộ. đúng hơn là gia đình có biến.

hwang hyunjin và lee felix chơi chiêu silent treatment được cả tuần rồi!

cũng là vì hyunjin thất hứa đấy thôi.

lần trước đã hứa sẽ không bỏ bữa, ngoan ngoãn ăn cơm anh minho nấu. vậy mà cuối cùng lại mải mê tập từ chiều đến đêm, bỏ cả bữa tối. lúc tập xong còn bị hạ đường huyết xém chút ngất ngay tại công ty. làm cả nhóm cuống cuồng đưa lên bệnh viện truyền nước.

felix là vừa giận vừa lo. trong lúc nóng nảy đã vô tình lớn tiếng, khiến cậu ấm ức không nói thành lời. thế là nghỉ chơi luôn.

anh một mực không chịu xin lỗi, vì rõ là cậu sai. mà cậu thì cái tôi còn lớn hơn toà landmark nữa, trước đây đều là felix nuông chiều xuống nước xin lỗi trước. thành ra hwang hyunjin là được chiều quá nên sinh hư, bướng bỉnh còn hơn lúc nhỏ.

đúng là sự nuông chiều tạo ra kẻ babo.

ai cũng lo là hai đứa này có chuyện, nhưng lại không biết giải quyết thế nào. nên mọi chuyện cứ thế im lặng diễn ra. chiến tranh lạnh tưởng chừng như không có hồi kết.

bangchan ngồi trong studio cắn cắn móng tay, tay còn lại cầm bản thảo vừa mới in còn nóng hổi. mắt thì nhìn vào đó nhưng tâm trí lại đặt đâu không biết. vị leader cứ nghĩ chuyện nọ lại xọ chuyện kia, thành ra đau hết cả đầu.

cuối cùng, bangchan quyết định nhấc điện thoại gọi cho felix đến studio. y biết thừa felix sẽ mở loa ngoài, chắc tại quen tay thôi. và y còn biết rằng felix đang cực kì nhàn rỗi ở phòng khách, ngồi kế bên là hyunjin. cả hai đều mang bộ mặt lạnh lùng nữa cơ.

tại cái màn hình đang chiếu hình ảnh camera ở dorm chung kia kìa.

"lixeu à, đến studio một chuyến nhé."

"nae."

anh lười biếng tắt điện thoại, lấy áo khoác và nón trên xào rồi ra ngoài. toàn bộ quá trình không hề ngó đến cậu dù chỉ một chút. đến một lời thông báo cũng không.

cửa vừa đóng, hyunjin đã bực dọc vứt cái gối xuống đất. hai mắt rưng rưng đi vào phòng nằm. ngủ hay làm gì thì tui cũng không biết.

felix đi một mạch đến studio của 3racha, mở cửa ra chỉ thấy mỗi bangchan. jisung và changbin có lẽ đều có lịch tập gym nên không nán lại studio.

bangchan thấy cậu, y ra hiệu cậu ngồi xuống cái ghế trống đối diện. y tắt máy tính, vừa kiểm kê lại giấy tờ và bản thảo bỏ vào tệp ngay ngắn, vừa đều đều nói.

"felix, em định cứ thế im lặng với jinnie à?"

mặt anh ngơ ra, mãi sau mới chậm rãi lên tiếng.

"không ạ."

mặt y không đổi sắc, tiếp tục hỏi.

"trong hai đứa, ai là vợ, ai là chồng."

trời ơi tự nhiên hỏi chuyện tế nhị vậy. hai má anh ửng hồng, cả vành tai cũng bị hun cho hơi lờ mờ đỏ. anh vừa xoa xoa tai, vừa nhỏ giọng nói.

"em là chồng, jinnie là vợ ạ."

"ừm, thế chồng thì phải chủ động, đúng chứ?"

bangchan ngước lên nhìn anh, mỉm cười lộ ra cái đồng tiền xinh yêu. trông y vô hại thế mà lại là cha của bảy con thú. ừn bờ lí vơ bồ (unbelievable).

"phải..."

"vậy còn không mau đi xin lỗi jinnie?"

y cau mày, gõ nhẹ vào giữa trán felix. lực không mạnh, chỉ là cái gõ yêu thông thường. y làm sao nỡ nhìn cái mặt tiền đẹp trai đó u lên một cục chứ. hyunjin và stay lại chả hợp lực cạp mất cái đầu leader này à.

"nhưng mà em ấy sai rõ mà..."

anh ấm ức nói, môi còn bĩu ra đến là thương. nhưng y chỉ lắc đầu, khẽ thở dài.

"anh hỏi nhé, nếu em làm chồng, vậy thì vợ em sai, có phải một phần cũng là lỗi của em không?"

"phải ạ?"

"thì jinnie sai cũng là em sai còn gì."

mặt felix lại đơ ra, bangchan cười xoà, tiếp tục nói.

"mà em sai thì tức là jinnie đúng, mau về xin lỗi cục bột nhà anh mau lên."

"eh?"

lee felix triệt để bái phục.

bangchan tưởng chỉ biết viết nhạc, nhảy nhót, hát hò và trông trẻ lại còn biết thuật thao túng tâm lý cơ đấy. anh thấy cấn lắm, mà chả biết cấn chỗ nào. nghe nó lại hợp lý vô cùng ấy.

nói hết việc cần nói, y đẩy felix trở ra, không giữ lại thêm làm gì. anh rối rắm suy nghĩ, mãi cũng quyết định xin lỗi bạn trai xinh xinh của mình. nghĩ là làm, felix tấp đại vào một cửa hàng tiện lợi trên đường về, mua bánh và kem mà hyunjin thích.

nhưng vừa ra cửa, tiếng sét nổ vang trời, một trận mưa lớn đã ào xuống. mưa rơi trắng cả trời đêm ở seoul, theo đó là những làn gió lạnh đến đòi mạng thổi qua. người đi đường không biết chạy đi đâu, chỉ có thể trú mưa ở nơi có mái hiên.

-

hyunjin ở dorm khóc một trận đã đời mới chịu lết ra ngoài uống ngụm nước. đang uống thì nghe ầm một tiếng to. cậu ngước nhìn cửa sổ, trời mưa rồi.

theo quán tính, cậu lại nhìn sang ô chứa dù của cả nhóm. chiếc dù màu vàng nổi bật giữa đống dù mang một màu sắc ảm đạm, là của felix. tức là anh không mang ô.

nỗi lo lắng bỗng trào dưng bên trong cậu, hyunjin lập tức gọi cho bangchan. giọng lộ rõ vẻ hốt hoảng.

"alo, hyung...hyung à."

giọng cậu mang chút mất kiên nhẫn, khiến y tưởng có chuyện gì quan trọng.

"sao thế jinnie? dorm cúp điện sao?"

"không ạ, felix ấy, felix còn ở studio không?"

"thằng bé về rồi, vừa ban nãy."

câu nói này nghe còn có sát thương mạnh hơn tiếng sấm sét nổ bên ngoài. mặt mũi hyunjin cứng đơ, y thấy cậu im lặng. liền lên tiếng tiếp tục hỏi.

"sao thế?"

"không có gì ạ, em cúp máy đây."

cậu cúp máy xong, lại luống cuống không biết làm gì. cả dorm không có ai, chỉ có mình cậu ở lại. sợ thì đúng là có sợ, nhưng lo cho felix thì chiếm phần nhiều hơn.

hyunjin đi đi lại lại trong phòng khách cả buổi. muốn nhắn tin hỏi liệu felix đã về chưa nhưng lại không dám. rõ là cậu đang giận người ta mà, sao có thể kêu nhắn là nhắn.

giận đến mức hai hốc mắt cay xè, rưng rưng.

bỗng tiếng bấm mật khẩu vang lên. đẩy cửa bước vào là một lee felix toàn thân ướt sũng. hyunjin vừa thấy anh, cảm xúc vỡ oà, nhào đến ôm chặt anh mặc kệ cơ thể lạnh ngắt đến mức run rẩy của đối phương.

"lix ơi, em xin lỗi, lix...sau này em không bướng nữa, không cãi anh nữa...hức...lix..."

"hyun, bỏ ra nào, anh bẩn, hyun à."

felix bị ôm còn không dám ôm lại, cả người cứng đơ. anh không muốn làm ướt hyunjin tí nào, cũng không muốn hyunjin vì ôm mình mà lạnh, càng không muốn làm bẩn cậu.

nhưng cậu càng ôm càng chặt, anh buộc phải đẩy ra.

"lix..."

"ngoan, người anh bẩn, không cho em ôm được, anh xin lỗi."

anh lấy từ trong áo khoác ra một cái bọc. có vẻ được che chắn kĩ càng nên không bị ướt chút nào. felix ngồi xổm xuống, cẩn thận mở cái bọc ra.

"hyun, anh mua kem và bánh cho em, xem như chuộc lỗi...cho anh xin lỗi, vì đã lớn tiếng với em."

cậu dùng tay gạt đi nước mắt, đứng nhìn felix mở cái bọc ấy ra. bỗng cả người anh cứng đờ, tay cầm một que kem đã chảy. sau đó, anh lại hấp tấp cầm những que khác lên. đều đã chảy hết, không còn cây nào lành lặng. felix hai mắt đã ngập nước, ngước lên nhìn cậu với dáng vẻ như vừa làm sai gì đó. anh lại gấp gáp nói.

"chết...kem chảy hết rồi...hyun à, anh xin lỗi, anh sẽ đi mua...-"

"em không cần."

hyunjin cũng ngồi xổm xuống, ôm felix vào lòng. cậu thấy được dáng vẻ áy náy của anh. thấy dáng vẻ tội lỗi, có ướt như chuột lột cũng phải bảo vệ tốt mớ đồ ăn vặt mà cậu thích. liệu có ai trên đời này tình nguyện làm việc này vì cậu chứ.

"anh an toàn là được rồi, em không cần kem, cũng không cần bánh."

cậu sụt sịt, dùng tay xoa nhẹ cái đầu ướt nhem của anh.

anh ngước lên, dùng tay lau đi vệt nước trên mắt cậu. xót xa sờ nhẹ theo đường viền gương mặt của cậu. rồi cũng tự mình bật khóc. cậu thấy chóp mũi và viền mắt anh đỏ ửng cũng biết.

"anh...vô dụng quá, anh xin lỗi..."

"lix, anh nghe này, đồ ăn vặt em có thể mua lại được, nhưng em chỉ có một mình anh là bạn trai thôi."

hyunjin dùng giọng mềm xèo nói.

"nếu anh có mệnh hệ gì, ông trời làm sao đền nổi một người bạn trai tuyệt vời như anh cho em đây?"

"đúng là em hay giận dỗi vô cớ thật, hay bướng, hay cãi anh, thì đều là vì thương anh, muốn anh quan tâm nhiều hơn nên mới như vậy. cốt cũng chỉ muốn được anh xem như em bé mà thôi."

"đừng giận em, nhé?"

cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh, lại hôn lên chóp mũi, rồi đến mắt, rồi đến trán. sau đó, cậu tìm cái khăn bông, lau tóc giúp anh, rồi đẩy anh đi tắm. từ đầu đến cuối không thèm nhìn lấy đống đồ ăn vặt kia dù chỉ một chút.

"hyun à, tắm với anh đi."

"hyunjinie xinh trai, tắm với anh đi mà."

felix nài nỉ mãi, cuối cùng cậu cũng đồng ý tắm chung.

làm lành bằng cách này cũng tốt, cơ mà hơi đau lưng tí. hiệu quả mang lại cũng tương đối cao, nhưng không khuyến khích áp dụng vì tốn bao.

-

felix có chút ngập ngừng, lại nhìn vào bọc đồ ăn vặt mình vừa mua. có kem, phải, nếu còn chần chừ chờ mưa tạnh, kem sẽ chảy hết mất. như thế hyunjin sẽ không vui. lại nhìn trời mưa, không phải chỉ một hai phút rồi sẽ tạnh. thế nên anh đánh liều, ôm bọc đồ ăn vặt bỏ vào trong áo khoác.

bóng dáng thanh niên chạy giữa trời mưa, cả đoạn đường về vắng vẻ không có ai. nước mưa nhiễu xuống mắt khiến anh không thể thấy đường, cũng không dám đưa tay lên dụi vì sợ làm ướt bọc đồ ăn vặt.

có lẽ nhiệt huyết yêu đương của anh đã tuyền vào những que kem, khiến chúng nó tan chảy hết.

về được đến dorm, anh mệt đến thở không ra hơi. sợ lại phải đối mặt với sự im lặng và lạnh lùng đến cực độ của hyunjin. nó còn khiến trái tim anh lạnh hơn thế này nhiều.

nhưng thật bất ngờ, vừa mở cửa ra, cái đầu đen quen thuộc liền lao ra ôm anh chặt cứng. khiến mọi lạnh lẽo trên cơ thể anh đều tan biến. thay vào đó là ấm áp từ thân nhiệt của người kia.

cậu dụi vào người anh, ríu rít xin lỗi, khiến con tim anh như được phơi dưới ánh mặt trời. nóng đến mức muốn cháy rực.

và những gì hyunjin nói khiến anh phát khóc.

là một chàng trai sống có tình nghĩa, dễ khóc là một đặc điểm khó tránh của felix. chỉ là anh không muốn khóc trước mặt cậu.

nhưng bây giờ anh phát hiện nước mắt của anh có điểm mạnh. anh có thể yêu cầu hyunjin làm bất cứ thứ gì mình muốn với điều kiện chỉ cần rơi nước mắt.

và họ có một đêm không ngủ như thế đấy.

sang hôm sau, chào đón lee felix là một cơn sốt lên đến ba mươi chín độ. hyunjin ngồi bên cạnh khịt khịt mũi nhìn cái nhiệt kế. còn bangchan đang đứng khoanh tay dựa vào tường.

"đã dầm mưa còn đứng ôm nhau cả buổi, khá lắm con gà của bố."

nói vậy thôi, chứ hai đứa nhỏ làm lành, y còn chả mừng bỏ mẹ.

"hyung đừng có mà trêu felix đi. đồ già không có tình yêu."

"ê? hôm qua anh mày không gọi nó lên studio khai nhãn thì hôm nay hai đứa bây còn dịp bênh nhau à?"

bangchan khinh bỉ mà bangchan không nói, y lười đôi co, nói xong liền ra ngoài. hyunjin bên này vừa thay xong khăn cho anh, lại lúng túng cầm tô cháo lên.

"em đút cho anh à?"

anh ngồi dựa trên thành giường, cười cười hỏi với cái cổ họng đau rát như mới vừa hét một trăm lần và lên highnote liên tục thay seungmin.

"aaa nào."

khung cảnh yên bình lãng mạn sáng sớm như ngày đầu tiên hoà bình sau chiến tranh dài đằng đẵng. cuối cùng sáu anh em còn lại cũng có thể yên ổn thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip