⑩
-bỏ ra xem nào, anh..điên à?
-không, tại sao anh phải bỏ, em là người yêu anh mà.
-anh điên rồi, thật sự điên rồi, tôi đã chia tay anh từ lâu rồi jeonghee ạ. Và làm ơn, bỏ tôi ra đi.
-không hyunjin, anh còn yêu em lắm.
Em khó chịu cau mày, vùng vằng cố rút tay ra khỏi người kia đang quấy rối. Yongbok đang còn mặc bộ đồ ngủ con gà tung tăng qua nhà em, thấy hyunjin đang trong thế khó liền chạy lại.
-ê, làm gì đấy?
-tao làm gì mặc tao? Mày là thằng ất ơ nào?
-tôi là ai mặc tôi. Anh bao nhiêu tuổi mà kêu tôi là thằng ất ơ.
-tao 29.
-lớn hơn có 10 tuổi, dạy ai.
Jeonghee không quan tâm đến gã làm gã tức sôi máu. Yongbok mạnh mẽ giật tay em lại, kéo về phía mình, cố ý dùng thân che người hyunjin.
-anh điên à, hyunjin không thích, đừng có lôi kéo nữa được không?
-em vì thằng nhóc miệng còn hôi sữa này mà bỏ anh? Em nghĩ nó lo được cho em hả?
Jeonghee mạnh miệng sỉ nhục người nhỏ hơn, yongbok tức lắm nhưng không cãi được vì thú thật, gã nhỏ hơn em nhiều, chẳng trưởng thành một chút nào cả.
-nó có lo được hay không mày đéo cần quan tâm, việc của mày là cút khỏi con mắt của tao.
-changbin anh à, em tốt hơn thằng nhóc này gấp ngàn lần đấy.
-việc quan trong ở đây là tao chọn nó chứ không chọn mày, tao thà có thằng em rể như nó còn mày có cho tao mang vứt thùng rác ấy thằng mặt khỉ.
Changbin từ trong nhà bước ra, nói câu nào nặng nề câu đó làm jeonghee như cứng họng nhưng vẫn cố chấp.
-tại sao anh lại chọn nó? Em tốt hơn mà?
-vì mỗi nó là cục nợ duy nhất của em tao thôi chứ nó không gây cho em tao một đống nợ rồi trốn như mày, mày có hiểu không?
-nó là quá khứ rồi mà, không phải lúc trước anh quý em lắm à?
-lúc trước, bây giờ tao chỉ vừa mắt mỗi thằng felix thôi, hiểu chứ? Giờ thì cút trước khi tao thả chó ra cắn mày.
-nghe không? Về đi.
Hyunjin lớn tiếng xua đuổi làm người kia hậm hực bước về. Changbin mau chóng thúc giục tất cả vào nhà.
-bọn mày vào phòng chơi đi, nhìn bọn mày tao ngứa mắt lắm.
-ơ kìa.
Em kéo yongbok vào phòng. Hyunjin để ý từ nãy đến giờ gã chẳng hé răng một câu nào từ lúc bị mắng.
-yongbokie, em làm sao đấy?
-hả, em không sao.
-hừm, chắc chắn là có sao rồi đấy, bình thường em nói nhiều lắm cơ mà.
Hyunjin tiến lại gần chỗ yongbok đang ngồi. Tay gã cũng tự động đặt lên eo em như có cài đặt sẵn.
-chỉ là em cảm thấy, em không đủ trưởng thành để lo được cho anh, có vẻ hắn ta nói cũng đúng nhỉ?
-điên à, anh không cần em phải trưởng thành, được chứ. Ai mượn?
-nhưng mà..
-không nhưng nhị gì hết, nói như thế nghĩa là không yêu anh phải không?
-có mà, em không yêu anh thì em yêu ai nữa đây.
-yêu tui thì sủa gâu gâu.
-gâu gâu.
___________________________________
25/04/23
katle
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip