①②

-em thích anh lắm.

-tao thì đang ghét mày lắm nên hãy im mồm và cài cúc sơ mi lại đàng hoàng cho tao đi thằng gà úc.

-em đã làm hộ anh rồi, nói một lời ngọt ngào cho em cũng không được, em buồn đấy nhé.

-còn chẳng phải tại thằng em của mày hả felix.

Gã vừa gài cúc vừa phải nghe em chu mỏ mắng mình.

Bị chửi nhiều quá thành ra tủi thân, yongbok cúi gầm mặt xuống chẳng nói năng gì.

-này, làm sao đấy.

-anh chẳng bao giờ ngọt ngào với em, chủ động cũng không có, tỏ tình cũng em làm. Anh chả yêu em gì hết.

Yongbok bỏ ra ngoài làm em ngơ ngác. Thề là sống hơn hai chục năm đến giờ, chẳng thứ gì làm hyunjin ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Thằng nhóc gần 20 này là đang làm nũng với em đấy à.

-này, làm sao?

-anh đưa cách gì dởm vậy, đến níu lại còn không có thì hôn với lời yêu ở đâu ra.

Changbin ngứa mắt tát đầu yongbok một cái. Anh thề là anh đã chỉ cho nó cách để được yêu thương đã đành, thực hành không được còn quay lại trách anh.

-tao bỏ qua việc mày bóc tem em tao thì thôi đi, giờ tin tao đá đít mày ra khỏi nhà không?

-nhưng nó không hiệu quả, anh ơi giúp bé i.

Gã mở mắt, cố làm cho nó long lanh to tròn cộng thêm cái bĩu môi. Changbin đang thật sự muốn ói. Nhưng cả một buổi sáng ngon lành không thể trôi xuống cống được.

-mắc ỉa không? Tao kêu seungmin qua rồi đấy, mày liệu hồn mà đón tiếp nó cho đàng hoàng.

-tại sao? Sao nó lại qua? Anh liên quan gì nó?

-tao anh em xã đoàn độ xe nẹt pô bốc đầu với nó, lấy xe nó chạy đứt thắng nên nó qua đòi nợ.

-thật à? Anh tệ nạn xã hội thật đấy changbin hyung ạ, 34 tuổi đầu còn như mấy thằng racing boy, em khinh.

-mày đùa tao chắc, nói thế cũng tin. Nó qua tìm mày kêu mày tí nữa vác theo thằng jeongin đi mua sách.

-jeongin có chân không?

-có.

-thế sao nó không đi.

-nó mù đường, hôm trước nó đã vào đồn cảnh sát để order burger đấy.

-ừ, em biết rồi, em hiểu rồi, em mù mắt, nó mù đường.

Gã đưa changbin ra tới cửa rồi quay vào trong. Ngồi trên sô pha ngẫm nghĩ về cuộc đời thì nhạc chuông định mệnh vang lên.

'Hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi'

'Dù là không yêu thương thôi, sao nước mắt cứ rơi'

-alo, hyunjin?

'ờ, tao đây'

-sao anh gọi cho em, anh đang trong phòng cơ mà.

'vào đây đi, tao đi không được'

-em không muốn, em đang dỗi anh đấy, anh không biết hả?

'ờ, biết, vào đây đi rồi anh yêu mày'

-đếu tin.

Mồm thì bảo thế nhưng anh trai họ lee giấu tên đã tọt thẳng vào phòng.

-sao?

-ờ, mau cúi xuống.

-để làm gì?

-để anh hôn em chứ gì.

Gã cười mỉm, cúi đầu xuống cho hyunjin thơm cái chóc lên má.

-được chưa, anh không thương em thì ai thương em.
___________________________________

10/05/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip