1.




1.

Bên cạnh căn hộ của Hyunjin vừa có một người nữa chuyển tới. Thật ra cũng không phải là 'một người nữa', bởi vì tầng này ngoại trừ hai căn hộ một là Hyunjin và còn lại là của người mới thì cũng không còn ai khác.

Dù sao thì cũng là chung cư đắt đỏ, đâu phải muốn vào là vào mà ra là ra. Huống hồ gì Hyunjin cũng tốn không ít sức mới có thể dành được một căn.

Chung cư gì mà phải cần đến cả mối quan hệ của bố để chuyển vào, thì dĩ nhiên người mới cũng phải thuộc tầng lớp ở trên rồi.

Nhưng Hyunjin cũng không có nhiều thời gian để quan tâm hàng xóm mới là ai, cả ngày chỉ bận bịu ở studio với 3racha cũng đã hao hết cả hơi sức của cậu, bữa được bữa về khiến đầu óc Hyunjin quả thật có hơi mong lung.

Mà người kia dường như cũng rất im lặng, từ khi chuyển đến chẳng thèm qua gõ cửa chào hỏi cậu một câu, hoặc nếu có thì Hyunjin cũng không ở nhà.

Dạo gần đây được nghỉ ngơi một chút, Hyunjin quyết định dừng việc cắm rể ở studio với 3racha, dứt khoát không nghe theo lời mời gọi của Han Jisung mà đến nữa.

Nói đến công việc, Hyunjin là một nhiếp ảnh gia tự do, nghề tay trái là vẽ tranh trên mạng.

Thỉnh thoảng có job thì sẽ nhận theo tâm trạng, khi vui thì qua loa đăng vài bức tranh tự vẽ lên Instagram, cuộc sống tùy hứng của Hyunjin cứ thế diễn ra tốt đẹp.

Nhờ có cái mã quá thích mắt, thêm nữa gia đình cũng gọi là có chút điều kiện, Hyunjin dễ dàng vượt qua khó khăn cuộc sống để bám vào cái gọi là 'tùy hứng' của chính mình.

Ấy là cho đến khi mẹ cậu quyết định đóng băng cái tài khoản ngân hàng trị giá vài trăm triệu mà ba cậu tặng ngày sinh nhật.

Lý do là đã tới tuổi rồi mà thằng con bà vẫn chưa chịu dắt ai về nhà, rầu rĩ một hồi thì quyết định cắt tiền.

Tất nhiên đó là lúc Hwang Hyunjin từ bỏ cái thói tùy hứng và ăn chơi đua đòi của mình để chú tâm vào việc 'sống'.

Vậy nên mới có chuyện quý tử nhà Hwang đi làm từ lúc sáng sớm và về nhà khi đêm muộn.

Vì cắt lương rồi nên Hyunjin không thể muốn mua gì thì mua nữa, lần này ở nhà cũng không dám bật đèn lên vì sợ tốn tiền điện, dù không bài xích nhưng Hyunjin rất thất vọng.

Thật ra cậu có thể tìm qua loa một cô con dâu cho mẹ, nhưng Hyunjin từ bé đã được giáo dục rất kỹ trong chuyện yêu đương, châm ngôn sống của cậu là 'yêu ai cũng được, nhưng cưới phải đúng người'

Giống như việc yêu sáu cô cùng một lúc, miễn là bản thân yêu thật lòng.

Nhưng vậy thì quá dễ dàng để thoát khỏi tình trạng túm thiếu rồi.

Bởi nếu có hỏi đến lý do tại sao Hyunjin vẫn phải cần mẫn như thế, thì đó chính là vì cậu không thích con gái.

Đẹp như cậu, mỗi con gái yêu thôi thì cũng thấy tiếc.

Dù thế, Hyunjin tự tin nói rằng cậu đã yêu hơn một nửa người quen của Han Jisung.

Bỏ qua chuyện đó, tính cách của Hyunjin thật sự rất được, bạn bè với nhau lại càng thoải mái, đó là lý do tại sao cậu lại đứng trước cửa căn hộ người hàng xóm mới, tay trái nhấn chuông còn tay phải xách theo vài quả táo mọng.

Bất quá, Hyunjin không biết rằng người bên trong là bạn thân của Han Jisung, còn là một trong vô số người yêu cũ của cậu - Lee Felix.

Hai người đến với nhau cũng kì lạ, lúc rời đi lại càng kì lạ hơn.

Năm đó Lee Felix đến studio của 3racha chơi, hai người qua đó cũng tình cờ gặp gỡ, Hyunjin còn tặng người ta một que kem vị cà phê.

Hai người thành đôi nhờ que kem, vậy thôi.

Còn chia tay nhau thì là do Hyunjin biết Lee Felix vốn dĩ không thích cà phê.

Mà đến tận vài ngày sau khi nhận tin người ta chạy về Úc, cậu mới ồ lên.

Hóa ra người yêu cũ cậu là 'thái tử' họ Lee.

Cũng chẳng tiếc gì cho cam, chia tay rồi thì vứt, Hyunjin chẳng lưu luyến gì lắm.

Nhưng người kia thì không như vậy.

Ngay khi cánh cửa căn hộ đắt tiền mở ra, Lee Felix lặng lẽ mỉm cười chào Hyunjin một cái, trực tiếp cắt đứt mớ suy vẫn vơ của cậu và bồi thêm một cú sốc thẳng vào ruột.

4 năm không gặp,
Người yêu cũ yêu dấu đây mà.

Không biết bằng cách nào đó, đến khi Hyunjin thật sự lấy lại được ý thức, cậu đã ngồi trên sofa ở một căn hộ xa lạ. Mấy quả táo ngon lành cậu đem theo được đặt ngay ngắn trên bàn, Lee Felix ngồi phía trước đem cho cậu một ly nước cam tươi rói.

Thế mà cậu còn đồng ý nán lại cơ đấy.

"lâu rồi không gặp, bạn khỏe không?" - Felix cong mắt cười hỏi, là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

"...à..ờ anh khỏe"

Cái xưng hô thời còn yêu nhau cũng vô thức bật ra, mà Hyunjin thậm chí còn lười sửa lại. Cậu cho rằng Felix sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt thế này.

Nhưng cậu đâu biết ý cười trong mắt Felix sâu hơi lúc nãy thế nào.

"anh tưởng bạn ở Úc? bạn về Hàn khi nào thế?" - dù gì cũng là bạn thân của Han Jisung, Hyunjin không thể để cái mác người yêu cũ phá tan tình bạn của cậu và Jisung được.

"Em mới về tuần trước, tình cờ quá nhỉ?" - Felix cười cười, nếu người ta đã không thay đổi xưng hô, thì mình cũng chẳng ngại giữ nguyên nó lại.

Dù sao, người đó cũng chẳng thay đổi gì.

Mình rất thích.

"thôi, chắc cũng trễ rồi, không làm phiền bạn nữa, anh về trước đây" - mới sang 15p mà đã tìm cớ đi về rồi, Hyunjin tưởng Lee Felix là con nít dễ dụ chắc?

Nhưng Felix cũng không níu kéo Hyunjin nữa,

Anh có nhiều cơ hội lắm, không phải tình cờ đâu.

Sắp đặt hết ấy mà.

"Ừm, lần sau gặp lại" - Felix tiễn Hyunjin ra cửa, ánh mắt chăm chú nhìn người kia biến mất.

Mấy quả táo trông ngon đấy chứ?

Rồi Felix quay đầu, cửa nhà thật chậm rãi mới đóng lại hoàn toàn, lần này thật sự không cố ý đợi người đến gõ nữa.

___

- ngoại truyện-

"bạn cố ý đợi cửa anh?"

"không có"

"??? Sao lại khóa cửa? Làm gì vậy?"

"làm người yêu của bạn"

"ý là làm người yêu cũ?"

"..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip