3.JusstStart.
3.
Tôi muốn trở thành người đứng chắn trước mặt cậu, chứ không phải đứa nhỏ nấp sau bức tường lạnh, chỉ biết rơi nước mắt khi cậu đang đau.
_______
Tôi gần như phải đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu khi đứng lên. Felix vốn thấp hơn tôi, nhưng khoảnh khắc này... cậu nhẹ đến mức đáng sợ, giống như cái bóng mà chỉ cần gió mạnh một chút cũng có thể thổi bay.
"Dựa vào tớ đi..."
Tôi thì thầm, vừa nói vừa vòng tay qua lưng cậu.
Felix không từ chối.
Cũng không chấp nhận.
Cậu chỉ im lặng để tôi kéo cậu lên, động tác chậm đến mức mỗi bước đều nghe được tiếng thở nghẹn lại trong ngực cậu.
Cả sân sau rỗng dần khi chúng tôi rời khỏi, chỉ còn lại những vệt bùn loang và vài giọt máu trên nền xi măng. Chẳng ai đi theo. Chẳng ai dám giúp. Chẳng ai dám nhìn.
Hành lang tầng ba u ám hơn thường ngày, ánh sáng từ dãy cửa sổ dài như trôi qua gương mặt Felix theo từng bước chân. Mỗi khi cậu nghiêng đầu, bóng đổ trên tường lại kéo dài như một nhát cắt.
"...Đau không...?" Tôi hỏi nhỏ.
Felix không đáp.
Nhưng khi tôi lỡ siết tay mạnh hơn một chút, cậu hít vào rất khẽ.
"Xin lỗi... tớ—"
"Tôi không sao."
Câu nói nhẹ đến mức như trượt khỏi môi cậu, không cảm xúc, không oán trách. Nhưng chính sự bình lặng đó làm tôi thấy cổ họng mình thít chặt lại.
Như thể cậu quen với việc bị đau.
Quen đến mức chẳng buồn phản ứng nữa.
Tôi mở cửa phòng y tế bằng cùi tay, dìu cậu ngồi xuống giường. Ánh đèn neon trắng lạnh hắt xuống, chiếu rõ từng vệt bầm tím trên cổ, từng vết trầy trên vai, từng vệt máu khô mà tôi không biết tay ai đã gây ra.
Tôi chạm vào khăn ướt trên bàn, loay hoay tìm giáo viên phụ trách chẳng biết đã đi đâu.
Và khi quay lại—
Felix đang nhìn tôi.
Chỉ nhìn thôi — lặng lẽ, im ắng như thể cậu đã đứng từ nhiều kiếp trước, đợi tôi quay đầu lại.
Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đủ để tôi thấy sống lưng mình lạnh đi.
Như thể cậu vừa thoát khỏi một cuộc hành hình.
Như thể giữa căn phòng trắng toát này, chỉ còn lại hai chúng tôi, và nỗi đau cậu phả ra hơi thở nóng rực.
"Tớ lau cho cậu nhé..."
Tôi hít vào thật chậm, kéo ghế lại gần giường.
Felix vẫn không đáp.
Nhưng khoé mắt cậu chớp một cái rất nhỏ — kiểu chớp mắt của người đã học cách không muốn nhờ ai giúp đỡ.
Tôi cầm khăn ướt, đặt lên gò má trầy xước của cậu.
Cậu giật rất nhẹ.
Chỉ một thoáng.
Nhưng tôi thấy.
"Xin lỗi... xin lỗi...tớ không cố ý..."
Tôi không nghe tiếng trả lời.
Chỉ nghe tiếng thở chậm và đều của cậu, hơi nóng phả lên mu bàn tay tôi mỗi lần tôi cúi xuống.
Tôi lau má, lau trán, rồi đến khoé môi bị nứt của cậu.
Tay tôi run run.
Có lẽ vì giận.
Có lẽ vì thương.
Có lẽ vì... cuối cùng, tôi đang thật sự nhìn thẳng vào những vết thương mà suốt nhiều năm tôi luôn chỉ dám nhìn từ xa.
Felix nhìn tôi suốt.
Không chớp mắt.
Như thể mỗi lần tôi cúi xuống, cậu lại âm thầm kéo tôi gần thêm một bước.
Tôi nuốt nước bọt, cố tìm chuyện gì đó để nói, để thở.
"...Hồi nhỏ..." tôi bắt đầu lảm nhảm, tự lẩm bẩm một mình. "Hình như cũng có mấy lần như vậy..."
"...Cậu chỉ toàn ngồi một mình sau vườn thôi, cậu còn nhớ không?"
Tay tôi tiếp tục lau vết bầm trên cổ cậu.
Felix không nhúc nhích.
Nhưng mí mắt cậu khẽ run.
Từ khi tôi tám tuổi, tôi đã được bố mẹ đưa đến Lee gia để làm quen với vị hôn phu đã đính ước từ trong bụng mẹ— Lee Doyun, cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của Felix.
Tôi thấy cậu.
Đứa bé trắng trẻo, mềm mại, gầy gò, một mình ngồi dưới bóng anh đào đếm hoa rơi.
Trước khi gặp Doyun, tôi đã rất rất thích cậu.
Đứa nhỏ không hay nói, lại còn cô đơn như vậy.
Nếu không có tôi làm bạn, cậu chắc chắn chỉ có thể mỗi ngày đều đếm hoa.
Cho đến khi tôi phát hiện ra tay cậu có rất nhiều vết bầm, hình như tôi đã khóc ầm lên một trận, khiến cả Lee gia lẫn gia đình tôi cuống cuồng cả lên.
Felix nghiêng đầu một chút, ánh mắt dường như hơi tối lại.
Tôi không hiểu tại sao.
"...Nhưng mắt tớ cứ nhìn về phía cậu..."
Câu nói đó — tôi không biết vì sao lại thốt ra.
Có lẽ tôi kiệt sức.
Có lẽ vì hình ảnh Felix nằm trên nền xi măng trưa nay vẫn còn in rõ trong đầu.
Hoặc... có lẽ vì lúc này cậu quá yên lặng, khiến tôi dễ dàng nói ra những điều chưa từng dám nói.
Tôi gỡ nhẹ mảnh bùn dính trên cổ áo cậu, mi mắt hơi cụp xuống.
"Lúc tám tuổi... tôi đã ghét nhà Lee rồi."
Tôi ngước lên, giật mình.
Căn phòng bỗng chật lại.
Không phải vì cậu nghiêng đầu, tránh khỏi tay tôi lần nữa.
Mà vì giọng cậu — ẩn dưới sự mệt mỏi kia, có thứ gì đó sắc như móng rồng đang bắt đầu nhú ra.
"Nhưng tôi chỉ thấy tiếc một điều."
"Điều gì...?"
Tôi hỏi, lòng bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã đổ đầy mồ hôi mỏng.
Felix nhìn tôi rất lâu.
Đủ lâu để tôi cảm giác như tất cả ánh sáng trong phòng đều bị hút vào mắt cậu.
"...Là khi cậu đến nhà tôi," Felix nói chậm, "Cậu chưa từng nhìn tôi đủ lâu."
Tôi mở miệng — định nói gì đó — nhưng Felix đã đưa tay lên, nắm lấy cổ tay tôi.
Lực rất nhẹ.
Nhưng hơi nóng từ tay cậu khiến tôi như bị giữ lại bằng xích sắt.
"Hyunjin."
Tôi ngước lên.
Và đúng giây đó —
Felix nghiêng người, kéo tôi xuống.
Môi cậu úp lên môi tôi.
Không mềm.
Không dịu dàng.
Không giống bất kỳ nụ hôn nào mà người ta kể trong truyện.
Nó là cú cắn.
Nhói.
Sắc.
Ngập tràn mùi máu.
Tôi bật ra tiếng thở nghẹn.
Máu tràn ra khóe môi tôi — như thể nó trộn vào hơi thở cậu.
Tay Felix siết sau gáy tôi, kéo tôi lại gần như thể muốn lau sạch mọi khoảng cách chưa bao giờ được phép tồn tại giữa hai đứa.
Mũi cậu dính bùn, môi cậu rách, hơi thở cậu đứt quãng vì đau...
Nhưng nụ hôn đó —
là của một người không muốn được cứu nữa.
Tôi run lập cập, tay cầm khăn rơi xuống sàn.
Nhưng tôi không đẩy cậu.
Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.
Khi Felix nghiêng đầu, trán chạm trán, hơi thở hòa vào nhau, mắt cậu tối đi như đáy giếng:
"Tốt nhất," cậu thì thầm, "là cậu đừng nuốt lời."
Bàn tay cậu rời khỏi tôi.
Nhưng sự lạnh lẽo của nó vẫn quấn lấy cổ tay, khiến tôi không thể nào nghĩ sâu hơn được nữa.
Đầu óc tôi như bị lửa nung, hai má nóng rát lợi hại, như thể nụ hôn giằng xé kia độc địa như ngọn lửa, quét qua khoảng cách vốn dĩ là chẳng còn.
Tôi muốn trả lời.
Muốn nói rằng tôi không nuốt lời.
Muốn nói rằng tôi sẽ không bỏ cậu.
Nhưng tôi không thể.
Khi cậu vẫn còn lưu luyến trên môi tôi, tất cả những gì tôi nghĩ chỉ còn mình cậu.
Năm đó, tôi đã thích cậu đến thế. Tôi chỉ biết, cậu cũng cần tôi như tôi cần cậu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip