Chap 5
" Ba nó à, Felix...nó...làm sao bây giờ? Anh cũng thấy rồi đó, nó cứ ương bướng không nghe, chúng ta chỉ có một cậu con trai thôi. "
" Đừng ngăn cấm nó. Nó thích gì cứ để nó theo đuổi, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Với lại nó cũng sẽ mau chán thôi, đừng lo quá. "
" Còn nếu...nếu nó vẫn cứ khăng khăng như vậy thì sao? Gần ba năm rồi, Felix cũng sắp 18 tuổi mà nó vẫn không hề buông bỏ. Mỗi lần em hỏi tới thì nó cứ nói là nó thích cậu bé Hyunjin kia, sẽ không thay đổi. Chúng ta phải làm sao đây? "
" Thì coi như số phận sắp đặt nó như vậy, Felix chúng ta là một cậu bé đặc biệt, cứ để nó sống thật với cảm xúc của mình. Thấy con cái hạnh phúc là niềm ao ước của mọi bậc làm cha làm mẹ không phải sao? Nếu nó đã lựa chọn như thế, thì anh sẽ ủng hộ nó và anh mong em cũng vậy. "
" Dạ..."
------------------------------------------------------
" Lo quá đi, còn khoảng 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, không biết có vào được trường tớ muốn không nữa. " - Hyunjin vừa ôn luyện đề vừa cầu nguyện mình sẽ vào được trường đại học mà cậu muốn.
" Đúng vậy. Tớ cũng lo nữa. " - Jisung ngồi nghịch mấy cây viết nghe Hyunjin nói cũng hùa theo biểu hiện rằng bản thân cũng đang lo sợ.
" Người ta là lo không vào được trường yêu thích, còn cậu thì nên lo bản thân có tốt nghiệp nổi không kìa. Ở đó mà chơi hoài đi. " - Seungmin tay không ngừng gõ trên bàn phím máy tính, tìm thêm vài đề mẫu để làm, thấy được câu nâng cao nào thì liền đưa cho Hyunjin cùng làm. Còn Jisung hả, thằng nhóc đó cố gắng không bị điểm liệt là được rồi.
" Sao Felix cũng chơi mà cậu không nói gì hết vậy? Phân biệt quá đó. "
" Vậy sao cậu không hỏi cậu ấy đi. Felix đã nhận được học bổng của biết bao nhiêu trường ở nước ngoài rồi, cậu ấy mà cần phải ôn sao. "
" Cậu với Hyunjin cũng có mà, sao không đi chơi đi, ở đây mắng tớ. "
" Hyunjin muốn vào trường mỹ thuật yêu thích của cậu ấy còn tớ thì muốn ở lại Hàn Quốc, không muốn xa nhà. "
" Còn tớ thì chỉ muốn mãi mãi ở đây thôi. "
" Tớ...cũng muốn ở đây. " - Felix im lặng lắng nghe cuộc hội thoại của bọn học cuối cùng cũng lên tiếng. Sau khi nói xong còn lén nhìn Hyunjin một cái.
Ba năm trôi qua, bốn cậu nhóc giờ đã trở thành bốn cậu thiếu niên tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, ai ai cũng tài hoa, chính xác là niềm hãnh diện của cả làng.
Hyunjin đã luôn nổi tiếng với khả năng hội hoạ, thậm chí còn giành được giải nhất trong cuộc thi vẽ lớn ở thành phố. Felix thì với khả năng ngoại ngữ thần sầu cùng với sự trợ giúp từ gia đình đã thành công nhận được học bổng từ các trường đại học có tiếng. Seungmin cũng đặc biệt không kém khi là người liên tiếp đạt được danh hiệu thủ khoa ở các cuộc thi thử và khảo sát. Cuối cùng nhưng không mờ nhạt chính là Jisung, cậu không quá tốt ở khoản học tập nhưng cậu lại là một rapper nổi tiếng trên mạng xã hội, không ai là không biết đến cậu, cũng vì thế mà cậu hoàn toàn có thể không cần học tiếp lên đại học mà chỉ cần theo đuổi sự đam mê âm nhạc, nhưng cậu cũng phải cần tốt nghiệp nha.
Mỗi người có một cuộc đời, một tương lai riêng, nhưng đối với một vài người, tương lai của họ hạnh phúc hay không, viên mãn hay không lại phụ thuộc vào người khác.
Cho bạn một ví dụ vậy, tương lai của Lee Felix sẽ thật hoàn mỹ nếu có Hwang Hyunjin.
------------------------------------------------------
Gió nhẹ khẽ lay luồn qua từng sợi tóc, đồng cỏ nơi làng quê xanh mát không khỏi khiến cho lòng người cảm thấy nhẹ nhõm. Đây là nơi yêu thích của Felix, mỗi khi đến đây, cậu không những được nằm ngắm nhìn bầu trời xanh ngát cùng làn mây lững lờ trôi, mà mỗi khi đến đây, sẽ luôn có một người đến tìm cậu.
" Cậu lại trốn ra đây à? " - Hyunjin vẫn như thế, không hề thay đổi, vẫn là Hyunjin mà Felix thích.
" Bởi vì tớ biết cậu sẽ tìm tớ nên tớ mới ra đây. "
Hyunjin nằm xuống bên cạnh Felix, mắt nhắm lại tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có. Đúng thật là khi ở cạnh Felix cậu mới có thể buông bỏ mọi phòng bị mà thoải mái nằm ngủ, chứ ở cạnh hai đứa kia cậu không thể không tăng động.
" Này Hyunjin, tớ không muốn xa nơi này. "
" Thì đừng đi là được chứ gì. "
" Ý tớ là không muốn xa làng, dù có học ở Hàn Quốc tớ cũng không muốn, Seoul quá xa. "
" Tớ không nghĩ ba mẹ cậu sẽ đồng ý đâu. Chả có ba mẹ nào lại muốn con mình mãi mãi bị mắc kẹt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Tớ cũng chẳng muốn. "
" Cậu không muốn ở đây sao? "
" Không phải là không muốn, nhưng từ nhỏ tớ đã ở đây rồi, tớ muốn được đi đến nhiều nơi, ở hoài một chỗ cũng chán. "
Chán? Cậu ấy thấy chán sao? Liệu cậu ấy có chán cậu luôn không? Nơi cậu ấy lớn lên mà cậu ấy còn thấy chán thì một vị khách vãng lai như cậu có đủ khả năng để giữ cậu ấy lại không?
Không ai biết câu trả lời là gì và cũng chẳng ai biết tâm trạng rối bời của Felix ngay lúc này, người dân trong làng chỉ thấy trên cánh đồng có một chàng trai đang nằm ngủ, trên môi vẫn còn nở nụ cười, bên cạnh là một chàng trai khác đang lặng lẽ ngắm nhìn người bạn đang ngủ kia.
------------------------------------------------------
Sau bao tháng ngày miệt mài ôn thi, đề chất cao như núi, ngày học đến khuya rồi lại học đến sáng, cuối cùng bọn họ đã tốt nghiệp, 12 năm học trôi qua như một cái chớp mắt. Seungmin thành công vào được một trường công lập ở chốn Seoul xa hoa, Jisung thuận lợi tốt nghiệp với số điểm vượt ngoài mong đợi và để ăn mừng thì chàng trai đã chuẩn bị một album mới và cậu mong album này sẽ giúp cậu vào được một công ty âm nhạc lớn ở nơi thành phố xa hoa. Hyunjin khóc hết nước mắt khi biết tin cậu được điểm tuyệt đối trong môn thi năng khiếu của trường mỹ thuật mà cậu yêu thích, thành công giành được học bổng của trường. Và với Felix, cậu đăng ký học từ xa của một trường nổi tiếng ở Úc, như cậu đã từng nói, cậu không muốn xa nơi này.
" Cuối cùng cũng khoẻ rồi. Nhậu đi bây. " - Jisung chơi lớn rủ cả đám đi nhậu một bữa ăn mừng đã thi tốt nghiệp xong.
" Gan rồi con. Để coi mẹ cậu có lôi đầu cậu về không, nhiều khi còn bắt cậu ở nhà, không cho lên thành phố gia nhập công ty, không cho ra ở riêng luôn. " - Seungmin quen thói hù doạ Jisung, đây giống như sở thích của cậu vậy và hầu như lúc nào chúng cũng có hiệu lực.
" Ừ...vậy thôi. "
" Uống nước ngọt đi, đâu có bị cấm. " - Hyunjin đề xuất một ý tưởng tuyệt không kém và cũng vừa đúng ý cả bọn. Thế là bốn đứa liền lao vào tiệm tạp hoá mua bao nhiêu là nước ngọt còn thêm snack các kiểu, bày binh bố trận ngay cạnh con sông để ' nhậu ' .
" Tớ nghĩ ra rồi. Tớ sẽ lấy biệt danh là J.One để gia nhập giới giải trí. "
" Chứ đó giờ cậu lấy tên gì? "
" Han. Chỉ Han thôi. Mà, trước giờ chỉ là underground thôi, không có công ty đàng hoàng nên sau khi gia nhập thì tớ sẽ đổi tên. "
" Sao không lấy J.0 đi. "
" J.0 là gì? "
" Jisung trứng ngỗng. Bài kiểm tra nào cũng con 0 tròn vo. "
" Hwang Hyunjin cậu chết chắc! "
Sau câu khẳng định của Jisung, ta thấy được một màn rượt đuổi nhau xém té xuống sông của hai chàng trai 18 tuổi. Bầu trời ban đêm yên tĩnh bị phá vỡ bởi sự ồn ào của bốn chàng thiếu niên. Seungmin nhịn không được liền quay sang hỏi Felix về vấn đề mà cậu thắc mắc bấy lâu.
" Sao cậu lại chọn ở đây? Không sang Úc học. "
" Tớ thích ở đây, gia đình tớ cũng ở đây. "
" Chỉ cần cậu muốn thì gia đình cậu chắc chắn sẽ đi cùng cậu. Ở đây chẳng có gì để cậu lưu luyến cả. "
" Có chứ. Tớ thích đồng cỏ, bầu trời, con sông, thích ngôi trường mà chúng ta theo học, thích cả những chiếc xe đạp mỗi khi dạo quanh làng. Rất yên bình. "
" Rồi mọi thứ cũng sẽ thay đổi. Không phải tớ không đồng ý với cậu, đúng là nơi đây rất yên bình, tớ cũng rất thích, nhưng sao cậu lại chọn ở lại trong khi có nhiều sự lựa chọn tốt hơn chứ. Rốt cuộc là cậu thích nơi này hay thích người ở nơi này. "
" Người ở nơi này đã chán rồi, người ở nơi này sắp đi rồi. Tớ đâu có thích người ở nơi này, tớ thích kỷ niệm với người ấy. Dù người ấy có đi đâu thì cũng không mang những kỷ niệm đó đi được. Và chỉnh lại một chút, tớ yêu người ở nơi này. "
" Vậy sao cậu không tiếp tục? Tại sao lại không mang những ký ức đẹp đẽ đi cùng người ấy? Tình cảm mấy năm của cậu nói buông là buông vậy sao? "
Seungmin như hét vào mặt Felix, cậu thật sự tức giận. Người con trai trước mặt là khởi nguồn của mọi việc, qua mấy năm cậu ta lại nói buông bỏ một cách thẳng thừng. Lee Felix mà cậu biết đâu rồi, Lee Felix - người mà nói sẽ mãi mãi chung tình với Hwang Hyunjin đâu rồi.
Tiếng của Seungmin khá lớn nên cả Hyunjin và Jisung đang chơi ở đằng xa cũng nghe thấy, cả hai liền chạy lại xem có chuyện gì.
" Sao thế? Hai cậu cãi nhau sao? "
Felix nhìn sâu vào mắt Seungmin. Đây có lẽ là lần đầu cậu và Seungmin cãi nhau, mà cũng không hẳn, chỉ là Seungmin hơi to tiếng, nhưng những lời Seungmin nói khiến cậu càng thêm tin chắc vào quyết định của bản thân.
" Tớ không buông, và sẽ không bao giờ buông. Chỉ là người ấy giờ muốn đi chơi đây đó, tớ để người ấy đi. Khi chán rồi, sẽ quay lại thôi, và tớ sẽ luôn ở đây đợi người ấy quay lại. "
" Nếu đi luôn thì sao? Sao cậu dám chắc nơi phồn hoa như thế có thể khiến một người chán. Vinh hoa phú quý thật sự sẽ thay đổi một con người đấy Felix. "
Felix quay sang nhìn Hyunjin đang ôm lấy người mình, ngăn cho cậu không lao vào đánh Seungmin. Hyunjin cao hơn rất nhiều, cao hơn cả Seungmin nhưng cậu ấy vẫn còn ốm lắm, phải bồi bổ thôi. Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Hyunjin và sẽ không bao giờ. Mỉm cười trước gương mặt lo lắng của cậu bạn, Felix dựa người ra sau một chút, tạo nên một khung cảnh dễ gây hiểu lầm. Felix giống như đang hôn vào má Hyunjin.
" Tớ tin người ấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip