Gần như là tôi.

Tôi bắt đầu thay đổi từ hôm đó.
Không đột ngột. Không rõ ràng. Mọi thứ cứ âm thầm như gió, như bụi — lặng lẽ bám vào từng thói quen cũ cho đến khi không ai nhận ra tôi đã khác.
Tôi giảm liều pheromone. Dùng thuốc ức chế đều đặn, giấu lọ nhỏ trong ngăn kéo bàn như thể nó là một phần nội y không ai được chạm vào.
Tôi bắt đầu mặc áo mềm màu kem, vải mỏng và dễ nhăn, thay cho áo đen cổ cao hay mặc thường ngày. Tôi nói ít đi, cười nhẹ hơn. Khi đi ngang qua ai đó, tôi khẽ nghiêng đầu chào, một kiểu lịch sự dịu dàng hơn là sự lãnh đạm quen thuộc.
Tôi bắt đầu học cách... trở nên mềm mại.
Giống kiểu người cậu nói rằng cậu thích.
______________________________________
“Dạo này cậu lạ ghê.”
Một người bạn trong nhóm nói, nửa đùa nửa thật khi thấy tôi im lặng suốt buổi ăn. Tôi mỉm cười.
“Có sao? Chắc là do ngủ không đủ thôi.”
Tôi cười, nhẹ đến mức gió cũng có thể thổi bay.
Cậu cũng ngồi đối diện, ánh mắt thoáng dừng lại trên mặt tôi một giây. Rồi cậu gật đầu, tiếp tục câu chuyện với người bên cạnh.
Tôi không chắc cậu có nhận ra tôi đang cố thay đổi vì ai.
Không sao cả.
Tôi không làm điều này để được ghi nhận. Tôi chỉ nghĩ rằng... nếu tôi đủ “giống kiểu người anh thích,” thì có lẽ, chỉ là có lẽ thôi... anh sẽ ở lại.
______________________________________
Tối đó, tôi soi gương thật lâu.
Tóc tôi hơi rối, mắt tôi có quầng nhẹ vì ngủ không sâu. Áo tôi nhàu đi sau một ngày dài, cổ tay áo vướng một vết mực nhỏ.
Tôi nhìn vào chính mình. Người trong gương không còn ánh nhìn sắc lạnh nữa. Chỉ là một cậu Alpha đang cố trở nên mềm mại, vừa đủ đáng thương, vừa đủ dễ chịu.
Tôi đặt tay lên mặt gương, chạm vào hình ảnh phản chiếu của mình.
Gần như là tôi.
Nhưng không phải là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip