Khi cậu còn ở đây.

Mọi chuyện bắt đầu bằng một buổi chiều vắng lặng cuối thu.
Lá cây xoay tròn trên lối đi lát đá của khu ký túc xá, vàng ươm như bức họa ấm áp nhất mà tôi từng thấy.
Cậu chậm rãi bước tới, giày vẽ một đường cong mảnh trên thảm lá, rồi dừng lại ngay trước mặt tôi.
“Đi dạo không?” — cậu hỏi, rất khẽ, như sợ làm gãy bầu không khí dịu dàng quanh chúng tôi.
Không cần suy nghĩ, tôi gật đầu. Đó là lần đầu tiên tôi thật sự để trái tim lên tiếng thay vì lý trí.
Chúng tôi sóng bước suốt chiều dài con đường phủ lá vàng.
cậu không nói nhiều; tôi càng ít nói hơn.
Giữa chúng tôi là những mảnh im lặng vừa lúng túng vừa ngọt ngào — thứ khiến bàn tay tôi liên tục siết chặt vào túi áo để che giấu nhịp tim quá lớn của mình.
Rồi bất ngờ, một chiếc lá rơi đậu lên vai áo tôi.Cậu nghiêng người, rất tự nhiên phủi đi, bàn tay ấm lướt qua sườn cổ tôi.
Khoảnh khắc ấy, mặt trời dường như gần hơn, và thế giới bớt đáng sợ hơn bao giờ hết.
“Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu.”
Câu nói ấy thả xuống tai tôi nhẹ như hơi thở nhưng đâm xuyên trái tim như mũi kim nóng rực.
Tôi lập tức khắc nó lên vòm ngực mình—thứ khắc sâu hơn cả nhịp khắc của xương sườn.
______________________________________
Những ngày sau đó, cuộc sống phủ lên màu mật ong.
◆ Buổi sáng, màn hình điện thoại tôi sáng lên lúc 06:07: “Dậy chưa? Ăn sáng với tớ”
◆ Buổi trưa, cậu lén đẩy sang tôi hộp sữa còn ấm, cười nhỏ: “Uống đi, đừng bỏ bữa.”
◆ Buổi tối, cậu gọi video từ phòng tập, mồ hôi chảy dọc cằm nhưng vẫn cố huơ tay: “Chờ chút, tớ tập nốt đoạn này rồi về.”
Tôi không giỏi biểu lộ; thay vào đó, tôi viết tên cậu trên bìa sổ nhạc, trong mọi giai điệu tôi viết, ở mỗi trang ghi chú dày đặc hợp âm.
Tôi mở khóa màn hình chỉ để xem tin nhắn “Đã xem” lấp lánh, và ngủ thiếp đi cùng nó.
Tôi gọi đó là những chứng cứ yêu thương — nhỏ nhặt, kín đáo, nhưng khiến tôi tin mình không hề cô độc.
______________________________________
Rồi lịch trình của cậu bắt đầu đặc nghẹt.
Tin nhắn “Đã xem” thưa dần, rồi biến mất.
Cuộc gọi sáng 06:07 lùi thành 10:00, rồi 15:00, rồi “xin lỗi, bận họp, nói sau nhé”.
Tôi tự thuyết phục mình: Chỉ là giai đoạn thôi.
Tôi đem sổ nhạc xé làm hai để nhét vừa túi áo—để bất cứ khi nào nghe tiếng rung, tôi có thể ghi thêm câu hát mới về cậu.
Nhưng điện thoại im lặng đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ pin đã hỏng.
Một tối, tôi cầm hộp sữa cậu từng đưa, ép chặt đến khi các cạnh nhựa lõm sâu, lặng lẽ hỏi:
“Nếu tôi biến mất, cậu có nhận ra không?”
Không ai trả lời.
Chỉ có hộp sữa méo mó nhỏ từng giọt xuống sàn, lạnh tanh.
______________________________________
Thời gian tiếp tục chuốc tôi bằng những ngụm cô độc đắng chát.
Tin nhắn của tôi trôi vào khoảng trắng: “Cậu ăn cơm chưa?” · “Tớ đến phòng tập nhé?” · "Tớ đợi.”
Phía bên kia, chấm tròn gợi ý “đang nhập…” chưa từng xuất hiện.
Tôi cười với đồng đội, cười với ống kính, cười với ban quản lý.
Khán giả bảo tôi đáng yêu khi mím môi; MC bảo đôi mắt tôi cười thành trăng khuyết.
Chỉ mình tôi biết, đằng sau bức ảnh quảng cáo rực rỡ ấy là màn hình chat tối om.
______________________________________
Đêm nọ, tôi rời phòng tập muộn, gió đầu đông lần vào xương.
Đèn sân thượng nhấp nháy dòng chữ exit màu xanh lơ.
Tôi ngước nhìn: Lối thoát.
Bên trong túi áo, lọ thuốc ngủ khẽ kêu lách cách.
Tôi siết chặt nó, nghe tiếng hứa hẹn cũ vang vọng:
“Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu.”
Một câu nói có thể cứu người.
Cũng có thể giết người, khi nó trở thành lời nói dối.
Tôi ngước nhìn bầu trời đêm không sao.
Một bước chân nữa thôi, tôi sẽ biết được lòng cậu chân thật đến đâu.
Nhưng gió thổi mạnh quá.
Tôi lùi lại, khép cửa sắt.
Không phải vì sợ.
Mà vì tôi vẫn muốn thử chờ thêm một lần cuối…
…trước khi biến mất, thật khẽ, như chưa từng tồn tại trong thế giới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip