Không phải là tôi.
Tôi không định nghe lén.
Thật sự.
Tôi chỉ đang trên đường quay về phòng, tay cầm một cốc cà phê đã nguội ngắt vì quên uống. Cửa phòng luyện tập hé mở, tiếng nói chuyện vọng ra, không lớn, nhưng đủ rõ để đâm xuyên qua lớp vô thức trong tôi.
“Tôi không thích Alpha.”
Giọng cậu. Rõ ràng. Bình thản như đang kể về thời tiết.
Tôi đứng khựng lại. Tim bỏ qua một nhịp.
Bên trong, một giọng khác bật cười:
“Sao thế? Cậu cũng là Alpha mà.”
“Ừ. Nhưng mà... Alpha hay dính mùi pheromone nặng lắm. Với cả... họ hay chiếm hữu. Kiểm soát. Ồn ào.”
Tôi thấy lồng ngực mình co lại.
Cậu tiếp tục, nhẹ nhàng như đang thở:
“Tôi thích Omega hơn. Nhạy cảm, mềm mại. Nhìn vào là muốn bảo vệ.”
Giọng nói ấy lại vang lên:
"Vậy cậu đang quen ai đấy nhỉ? "
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ lờ đi
_____________________________________
Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Cốc cà phê trong tay đã nguội hẳn, bàn tay tôi lạnh ngắt, gần như tê rần.
Một phần trong tôi muốn bước vào phòng, làm như chưa nghe thấy gì, làm như chúng tôi vẫn ổn. Làm như cậu vẫn là người từng hứa sẽ không bỏ rơi tôi.
Nhưng tôi không bước vào.
Tôi quay đi, lặng lẽ như cái cách mà tôi học được để tự bảo vệ mình từ trước đến nay.
Đêm đó, tôi về phòng và mở toang cửa sổ. Gió lùa vào, lạnh đến mức sống mũi cay cay. Tôi ngồi co chân trên giường, nhìn trần nhà, tay ôm lấy chính mình.
Không ai làm gì tôi cả. Không ai tổn thương tôi bằng hành động.
Nhưng có những câu nói — một khi buông ra — sẽ mãi mãi trở thành lưỡi dao.
Và tôi... chỉ là một Alpha. Không đủ mềm mại. Không đủ “được thích.” Không phải là người cậu muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip