Chapter 6
Noah đi trước, Jace và Liz đi theo sau, họ đều lo lắng. Sau vài bước chân, họ dừng lại trước một căn phòng có lẽ rộng bằng nửa cái nhà của Liz, cánh cửa được làm bằng gỗ, được in nổi những kí hiệu phù thủy, 2 bên là 2 cái cột thạch anh lớn. Noah đi đến xoay nắm đấm cửa và đẩy cánh cửa vào bên trong rồi ông đi vào, Jace đi ngay sau. Căn phòng rộng, khá sáng sủa vì được ánh sáng từ 3 cái cửa sổ lớn hắt vào, 2 bên phòng là 2 giá sách lớn, chắc phải bỏ ra vài ngày để đọc hết đống sách đấy quá. Noah ngồi vào bàn
- Được rồi, trò bắt đầu đi - Noah nói. Liz đóng cửa xong rồi kéo Jace ngồi vào cạnh nhỏ
- Uhm, thưa thầy...em là Jace Price và em muốn được trở thành thợ săn quỷ - Jace đặt tay lên đầu gối, nắm chặt cùng sự bối rối
- Một người nhà Price?! - Noah nghe xong, giọng nói ngạc nhiên pha lẫn sự bàng hoàng cùng khuôn mặt điềm tĩnh một cách đáng sợ - Mẹ trò là Lily, Lily Price?
- Dạ vâng... - Cậu ta gật đầu, hàng ngàn câu hỏi hiện hữu trong đầu - Thầy quen mẹ em sao?
- Trò thích nói thế nào cũng được, nhưng đại loại là có. Nhưng vấn đề ở đây là...tại sao trò vẫn còn ở đây, với da với thịt? Sau vụ nổ đó? - Mặt Noah chuyển sắc sang bối rối, kiểu ý dò hỏi
- Ý thầy là sao? Em không hiểu, với da với thịt? - Jace ngập chìm trong tạp chất của sự sợ hãi và bối rối
- Từ từ đã... Ý thầy là vụ nổ 4 năm trước? - Liz đứng khỏi ghế
- Đúng, vụ nổ đã giết cả gia đình nhà Price. Sau khi vụ nổ đó xảy ra, chỉ còn có một căn nhà trơ trụi với 3 bộ xương người, nằm lăn lóc, theo như tôi biết, có lẽ mẹ trò đã làm giả cái chết của em và bố. Và từ đó, các thợ săn quỷ không còn hoài nghi gì về con quỷ nhà Price cho tới tận hôm nay, nhân vật chính 4 năm về trước lại đứng trước mặt tôi? - Noah nói xa xăm, cứ như một thảm họa đang xảy đến vậy. Ông ta dường như đang sợ hãi rằng cuộc săn đuổi kia cuối cùng cũng sẽ quay trở lại
- Nhưng...thầy nghe này. Trong người em tuy chỉ còn một chút tính chất của quỷ nhưng nó thực sự không tổn hại gì cả- Jace đứng lên, cố gắng giải thích để còn một vài hi vọng trong tình huống này - Nếu thầy từ chối, thầy sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra đâu. Với lại, mẹ em đã luôn muốn em được làm thợ săn quỷ. Chính bà đã nói thế! Trong giấc mơ của bố em! - Jace cố gắng cầu xin. Trong thâm tâm, Noah biết rõ là mình muốn nhưng vì hoàn cảnh... Hơn nữa, lời cầu xin của Jace gần như đang đánh vào tâm lí ông, thúc giục ông
- Xin thầy, hãy cho cậu ấy một cơ hội - Nhỏ bước đến chiếc bàn - Giống như thầy đã làm với em... - Liz biết Noah không phải là người dễ thay đổi quyết định nhưng thử một lần đâu mất gì, với lại, nhỏ muốn giúp Jace. Thật lòng, nhìn thấy người mình yêu vô vọng như thế, người ta cũng phải cảm thấy đau lòng chứ
- Jace... - Cú đánh tâm lí đã thành công với Noah - Trò sẽ ở cùng đội với Liz và Victoria. Về việc huấn luyện, Liz sẽ đảm nhiệm việc đó
- Thật sao? - Jace sung sướng, nở nụ cười rạng rỡ - Cảm ơn thầy! - Cậu ta vòng qua Liz, đi đến chỗ Noah, bắt tay ông, lắc mạnh nó
- Thôi nào... Được rồi - Ông lên tiếng. tỏ vẻ khó chịu, quay về với khuôn mặt thường ngày - Chúc may mắn, con trai
Jace mỉm cười rồi cùng Liz ra khỏi căn phòng
---
Không thể hiểu được, không ai hiểu được, 2 con người kia đang vui như thế nào đâu
Liz bước vào trong cái phòng ngày xưa của mình, căn phòng vẫn như thế, không khác gì ngoài việc bị phủ nhiều bụi hơn. Trên tường được dán những poster một cách lộn xộn, căn phòng màu trắng mà cứ như màu đen, không khí khá ảm đạm vì đã mấy tháng rồi chưa ai vào căn phòng này. Không phải vì căn phòng quá xấu, thực ra nó nằm ở vị trí khá đẹp, rộng và đầy đủ trang thiết bị, mà là do người ta biết đây là phòng của Liz, một học sinh có thể nói là hot nhất của ngôi trường này cho tới bây giờ, vừa giỏi, vừa xinh, lại có sức ảnh hưởng nên được nhiều người quý, tôn trọng mặc dù nhỏ chỉ là một cô nhóc cấp 3
Ngồi lên giường, nhỏ rút con dao từ trong ống tay áo ra, rồi từ ống giày, ống quần, sau lưng, đến cả cái kẹp tóc cũng có thể biến thành dao, chiếc nhẫn, vòng tay. Đặt chúng lên giường, nhỏ lại bắt đầu thực hiện thói quen của mình mỗi khi ở trường: vứt hết vũ khí trong phòng, ngoại trừ con dao găm và chiếc nhẫn quen thuộc gồm 2 lưỡi dao rồi thong thả như ở nhà
Tiếng gõ cửa vang đến Liz khi nhỏ còn đang lơ đãng, nhỏ bước ra mở cửa
- Chào... - Jace đứng tựa cánh cửa - Tớ chỉ định đến để chào cậu
- Chào sao? Cậu không định ở lại đây một chút nữa à? - Liz chống mũi chân lên sàn, cố gắng níu Jace lại
- Không - Jace bật cười, thật quyến rũ... - tớ sẽ ở đây, có lẽ là mãi mãi để tiện cho việc huấn luyện. Tớ sẽ chỉ về nhà lấy chút quần áo rồi quay lại đây thôi
- Được rồi, cậu muốn thì tớ chiều vậy - Nhỏ nhún vai. Cậu ta rời đi, nhỏ đóng sầm cửa rồi quay trở lại phòng
Đáp mình lên giường, nhỏ lại bắt đầu rút điện thoại ra như một thói quen, định nhắn tin cho Victoria nhưng khỏi cần, con bé đã lao vào phòng một cách thật tinh nghịch rồi
- Này, tao vừa thấy Jace ở thang máy. Ổng bảo là ổng là thợ săn quỷ rồi hả? - Victoria trèo lên giường sau khi đã đóng cửa phòng
- Ừ, Noah đồng ý, tao huấn luyện - Nhỏ thoát khỏi cửa sổ danh bạ, tắt điện thoại đi
- Thế chắc là quan hệ của hai đứa chúng mày cải thiện rồi à?- Con bé dò hỏi, nhỏ không thích điều đó, dù Vic làm thế gần như hàng ngày
- Chắc vậy - Trả lời cụt ngủn, nhỏ cố gắng không gợi ý cho con bé
- Mà cũng lạ ghê, ổng biết về thợ săn quỷ làm sao được nhỉ? - Con bé đưa ngón trỏ lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ - Mày tiết lộ đúng không? Noah mà biết mày nói thì... - Con bé cười nham hiểm và nói như vừa vớ được vàng
- Ổng tự tìm hiểu, tao đếch biết - Với giọng hờn dỗi, nhỏ quay đi
- À, thế hả? - Con bé hiểu ý bạn mình, biết rằng đùa nhiều cũng không vui, nó xuống giọng - Mày định ở đây một thời gian à? Để tiện cho việc huấn luyện ấy
- Tao không biết nữa... Chắc là có thể đấy - Nhỏ quay lại - Hay mày ở đây luôn với tao đi
- Gì chứ? - Victoria nhướn mày, tự hỏi thái độ lúc nãy của Liz biến đâu rồi - Sao mà được? Rồi lại bỏ đi căn hộ tao mất công thuê mấy tháng giời đấy á? Tao sở hữu cả cái tầng đó đấy!
- Thôi đi bà... - Liz đảo mắt, ngồi quay lại - Làm lố rồi. Ở vài tuần chứ bao nhiêu - Nhỏ cười thân thiện, khiến Vic sợ rợn tóc gáy
- Cái đảo mắt và nụ cười là đủ rồi, không cần nịnh nữa - Con bé nói, ném sang Liz ánh mắt sợ hãi - Thật đúng là ác mộng - Con bé lầm bầm
- Đâu hẳn là ác mộng? - Nhỏ giả bộ ngây thơ - Mày khôn hồn thì thu xếp đồ nhanh lên, chiều đi học rồi, không có thời gian đâu
- Ừm.... - Victoria xịu mặt, quay lại, bước xuống giường, con bé hình như hơi dỗi...
---
Jace trở về nhà trong chiếc Chevelle kia, khuôn mặt tươi tỉnh cho tới khi xuống xe và bước đến cửa nhà: cánh cửa đã bị cạy ra từ lúc nào. Mặt cậu ta trở nên thận trọng hơn và điều đầu tiên cậu nghĩ đến là bố cậu. Cuỗm lấy cái xẻng trước nhà, Jace chầm chậm đẩy cánh cửa rồi bước vào bên trong. Cẩn thận ngoái trước ngoái sau, tay cậu cầm chiếc xẻng ở vị trí chắc chắn nhất để sẵn sàng đương đầu. Rồi 1 tiếng lục xục thu hút thính giác của cậu ta khiến chính mình không thể ngăn cản mà bước vào góc tối bên trong căn bếp. Căn nhà vẫn thế, chỉ khác là bừa bộn hơn, tối hơn. Rồi từ cái góc tối om đó vọng lên một tiếng lầm bầm nghe kiểu như là đang tức giận, từ đó một bà lão tầm 70 tuổi bước ra, trông bà ta thật bình thường ngoại trừ việc đi dạng 2 chân và khuôn mặt thì như kiểu bà ta là hồ ly khi còn trẻ vậy, hung tợn tinh khủng cho tới khi bên trong bà ấy hiện ra là một con quỷ. Bà ta cầm dao bước đến thật nhanh tới Jace, 2 con mắt trắng trợn, đằng sau hiện ra những xúc tu nhầy nhụa. Jace chùn bước, tay cầm thật chặt cái xẻng chờ thời cơ để "tẩn" cho bà ta một trận. Bà ta chuyển sang tư thế chạy, miệng la lớn, cứ như là một hiệp sĩ tự gieo thân vào Chiến tranh Thế giới vậy. Jace căn chỉnh đúng mức độ, quăng thật mạnh cái xẻng vào mặt bà ta. Nghẹo đầu gần như là 180 độ, bà ta lại quay đầu lại trong tiếng kêu rắc rắc của xương cổ. Jace tự nhận ra vũ khí con người không là gì với quỷ cả nên cậu ta nghĩ cắt người bà ta ra thì chắc có cơ hội. Cậu ta lao lên, đâm cái xẻng vào người ta, dí mạnh lên tường, bà ta kêu lên đau đớn, thân hình gầy guộc cùng 1 mắt mù của bà lão khiến ai cũng thấy xiêu lòng nhưng khi đã là 1 thợ săn quỷ, kể cả cảnh sát cũng không thể nào tin nổi. Jace quăng bà ta xuống đất, dùng bên mạn của cái xẻng như lưỡi dao để chặt đứt bà ta ra, máu phun ra như đài phun nước, nhớt nháp và mùi của nó thì thật kinh khủng. Cậu ta bước ra khỏi nhà, vứt cái xẻng xuống, bấm máy để gọi bố. Trong lúc chuông đổ, chàng trai kia đâu biết rằng 2 phần ngưỡi của bà lão đằng sau đã gắn liền lại, vậy là giả thiết của cậu đã sai, đang chuẩn bị đâm sau lưng cậu kìa...
*phập* Một anh chàng to con, tóc đen, ăn mặc như gangster, 2 bên cánh tay đầy hình xăm nhưng có lẽ, nhấn mạnh nhất là hình xăm con dao bị nhuốm máu giống như của Liz ở cổ bên trái. Jace giật mình quay lại sau khi cảm thấy có một vệt như vệt máu văng vào áo mình, bố cậu vẫn chưa nhấc máy. Con quỷ ngã xuống, giãy đành đạch như cá mới vớt từ nước lên
- Này, hiệp sĩ, lần sau ra ngoài thì mang vũ khí đi mà dùng - anh ta nhăn mặt cứ như thấy nắng, hất cằm - chứ dùng xẻng thì...- chẹp miệng, anh chàng lau dao vào quần rồi cất vào túi
- À, cảm ơn vì lời nhắc nhưng tôi chưa chính thức là thợ săn quỷ - Jace giải thích
- Vậy là gì? Lao công dọn máu cho bọn tôi chăng? - Anh chàng kia nói mỉa, nhếch môi
- Thật ra, tôi vừa mới chỉ được nhận nên chưa được cấp...
- Ra vậy, lính mới - Anh ta cắt lời Jace, tỏ ý kiêu ngạo - Tôi là Grey Lodge, chắc cậu biết bố tôi, Noah Lodge
- Yeah, phải, tôi vừa gặp ông ấy ở học viện - Jace cất điện thoại vào túi quần - Mà anh biết Liz Mackenzie không?
- Biết chứ, học sinh hot vậy mà - Grey thở dài thườn thượt, có lẽ tự thấy xấu hổ vì là con của lãnh đạo mà còn chẳng được yêu quý bằng nhân viên - Cô ấy chiêu mộ cậu à?
- Có thể nói là thế, sao vậy?
- Thì...cái vụ cô ấy nhận toàn bộ trách nhiệm trong việc chiêu mộ thợ săn quỷ về đội cô ấy hôm qua hot hơn cả bản thân cô ấy luôn chứ - Grey nhún vai
- Liz là vậy mà... - Jace nhún vai theo sau - Luôn nhận những trách nhiệm nặng về mình mà chả biết hậu quả nặng nề ra sao
- Mà cậu là ai vậy, lính mới? - Grey hất cằm, nhếch môi
- Jace Price - Jace đưa tay ra trước Grey, chờ cái bắt tay từ anh chàng. Grey thẫn thờ, cố lôi đầu óc mình về 4 năm trước, nhăn mặt, Jace hiểu ý, rút tay lại - Yeah, phải rồi, vụ nổ 4 năm trước. Đúng, tôi vẫn sống, mẹ tôi đã làm giả cái chết của gia đình tôi, được rồi đấy - Jace chặn họng Grey
- Ừm, được..rồi - Anh chàng ấp úng - Đây là nhà cậu hả? - Lại cái thói hất cằm, về phía ngôi nhà
- Ừ, tôi chỉ về nhà lấy chút đồ rồi quay lại học viện - Jace vừa dứt lời, Grey đã lia mắt tới cái Chevelle, ánh mắt ham muốn. Jace quay lại - Có chuyện gì à?
- Yeah - Grey khịt mũi, có thể nói rằng anh ta muốn cái xe tới mức nào mà bố mình không cho - Xe cậu à? Nếu không phiền, cậu có thể cho tôi đi nhờ về học viện được không?
- Được, miễn sao cậu đối xử tốt với cái xe và đừng nhìn nó với ánh mắt sát gái kia là được - Cậu ta nghiền mắt, dọa dẫm, lộ rõ ý nghĩ không muốn cho trong lòng - Tôi vào nhà đây
Grey ừ một cái, Jace bước vào trong, sắp xếp quần áo vào trong hành lí, cậu đang vôi vàng, vội vàng một cách vô nghĩa
---
Trở về học viện, Jace một lần nữa lại bị choáng ngợp, không phải về kiến trúc của toàn lâu đài mà là độ hot của cô nàng Mackenzie kia. Liz ngồi ở bậc cầu thang của sân huấn luyện, tay vuốt qua vuốt lại lưỡi dao trên tay, áo hoodie-croptop không tay, lộ rõ bắp tay và cơ bụng chắc chắn. Mái tóc buông thả cùng màu son thẫm
Ôi trời... Cậu ấy thật nóng bỏng - thâm tâm Jace đang hét lên - Khỉ thật, không biết mình trụ được bao lâu đây?
- Này, cô em! Ngồi đây chờ ai thế - Grey bước đến cạnh Liz, vuốt vuốt cằm nhỏ. Một tia ghen tuông hiện lên trong Jace, giờ thì cậu ta ngứa tay rồi
- Bỏ đi, Lodge, dù có tán tôi mạnh đến mức nào - Liz cầm chặt cổ tay Grey, khiến anh ta khựng lại, bấm ngón tay vào làn da ngăm. làm anh ta đau trong thâm tâm - tôi cũng đếch đổ đâu - Nhỏ nhếch môi, buông tay Grey ra. Anh ta ngậm ngùi rồi đi vào bên trong, không nói gì cả
- Chà, cậu ghê thật đấy - Jace bước đến trước nhỏ, vừa sợ vừa tự hào. Cái sân không một bóng người
- Có gì đâu, tuy là con của Noah nhưng cậu ta chả giống bố mình một nét, phiền toái lắm - Liz cười lịch sự, bước xuống bậc cầu thang.
Sự ẩm ướt luôn đem lại sự khó chịu cho người ta nhưng ở đây, nó lại đem lại sự thuận lợi cho nhỏ. Liz không biết trước điều này, bước xuống được một bậc thì trượt ngã, ngã nhoài người vào Jace. Do độ cân bằng được chuẩn bị quá ít cho tình huống nên cả 2 đã ngã sõng soài ra nền cỏ, thở hổn hển
- Tớ tưởng tớ đã dập mặt rồi - Liz nói đùa
- Không đâu, có tớ đỡ cậu rồi - Jace đáp lại. Cậu ta vòng tay qua eo nhỏ, giữ chặt
- Tớ nghĩ bọn mình nên luyện tập ngay trước khi ai đó nhìn thấy - Nhỏ cười lo lắng, chống tay xuống dưới đất, nhổm dậy
- Không, đừng... - Jace giữ chặt eo nhỏ hơn, kéo về phía ngực mình - Đừng làm vậy, sẽ không ai thấy đâu - Jace vén lọn tóc của Liz vào sau vành tai - Cậu đẹp lắm, cậu biết không? - Jace cười
Trái tim Liz lỡ một nhịp khi nghe câu đó, những ẩn ức tình cảm của nhỏ ùa về như xé lấy nhỏ. Nhỏ nhận ra mình cần cậu ta tới mức nào, nhận ra mình và cậu ta vừa vặn với nhau đến mức nào, nhận ra ham muốn đang giằng xé mình như thế nào. Jace dần dần tay lên đùi Liz, khiến nhỏ rùng mình
- Jace, không phải ở đây... - Nhỏ run mình, chống cự yếu ớt. Trời, nhỏ thích chết đi được, mà sao cứ tự dối lòng vậy?
Jace im lặng, không nói gì và điều đó có lẽ cũng chặn cứng họng Liz luôn. Cậu ta nhìn sâu vào mắt nhỏ, đôi mắt xanh lá của rừng xanh, mạnh mẽ và nguy hiểm. Ánh mắt của cả 2 chan chứa tình yêu mà cả 2 đều không nhận ra điều đó ở đối phương. Hai tay Jace ôm chặt eo Liz. Ấn dúi cơ thể nhỏ vào cơ thể mình, cậu ta mở ra manh mối cho Liz về việc sắp xảy ra. Khỏi cần nói nhiều, nhỏ tự hiểu mình cần và muốn làm gì. Tách đôi môi của mình ra thành một nụ cười với ý nghĩ - Tớ yêu cậu, Jace Price - nhỏ đưa nhẹ môi mình chạm vào môi cậu ta, hôn cậu ta một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Jace không bất ngờ, không hề, vì cậu ta cũng mong chờ nụ hôn này như cả hàng thập kỉ rồi
Cả 2 con người như phát điên lên vì nụ hôn kia, bên trong nọ nóng râm ran, những ham muốn từ tận cùng bên trong họ được giải thoát. Jace cứng lên giũa 2 chân Liz mà nhỏ có thể cảm thấy rõ, nhỏ hôn cuồng nhiệt hơn, đến nỗi Liz có thể cảm thấy môi mình căng mọng lên như trái nho mới hái từ vườn. Những tay Jace đan vào mái tóc Liz và lưỡi cậu ta thì bắt đầu dấn sâu vào bên trong khoang miệng Liz như để khám phá và trực chờ nhỏ được bùng nổ - Khỉ thật, cơ thể mình đang mất kiên nhẫn. Liz quặn mình, cố gắng níu giữ cái khoái cảm nho nhỏ này, giữ nó thật lâu bên mình để đi đâu cũng thấy nó, đi đâu cũng nhớ nó. Dù cả 2 đang cảm thấy thế nào, họ cũng không thể kiểm soát cơ thể mình nữa. Liz càng oằn mình vào Jace, sự hốt hoảng thật sự đang dọa dẫm Liz, nhỏ tự mình vùng dậy ra khỏi đôi môi của Jace cùng với đôi mắt luyến tiếc
- Cậu sao thế? Có gì không ổn à? - Jace mở mắt, đôi mắt đại dương trống rỗng
- Không, không.... - Liz ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, cố chớp mắt để ngăn cho nước mắt không tuôn ra. Nhỏ chả biết tại sao nhỏ khóc, thấy tội lỗi? Hay đó là nước mắt hạnh phúc? - Chỉ là tớ... - Liz không còn nghĩ được câu trả lời khôn ngoan nào nữa - Cậu có thể nhờ Grey tập cùng, tớ có việc - Nhỏ đứng dậy, giờ thì không kiểm soát được nước mắt nữa rồi, nhỏ đi nhanh vào bên trong
- Liz! - Jace chạy nhanh đến bên, chộp lấy cổ tay nhỏ - Tớ xin lỗi nếu lúc nãy quá...
- Không sao.. không sao cả - Liz cắt lời Jace - Tớ cần bình tĩnh lại - Nhỏ khịt mũi. Jace gật đầu và buông nhỏ đi, tự thấy níu kéo lúc này cũng chỉ là vô ích. Còn Liz, cảm thấy như một bức tường bị phá vỡ, chỉ còn lại gạch, cát và bụi, lắp vào thì nó cũng chẳng thể đẹp được như trước nữa. Phải chăng, Jace là người đã phá vỡ bức tường đó?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip