Vừa lòng anh chưa?

Lisa hoảng hốt quay lại nhìn theo hướng mà tiếng động đã phát ra. Là Chaeyoung! Máu trong người như chảy ngược, có lẽ cô ấy đã nghe thấy lời Kyungsoo nói. 

Chaeyoung cười một cách máy móc,

"Xin lỗi anh Kyungsoo! Em lỡ làm rớt tô mì tương đen rồi, để em vào bếp làm lại tô khác."

Lisa vùng khỏi tay Kyungsoo, lo lắng chạy về phía Chaeyoung.

"Cậu không bị phỏng đấy chứ!" Cô cầm lấy tay Chaeyoung kiểm tra.

"Chaeyoung ah! Chaeyoung, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!"

Chaeyoung rút tay mình lại, như không muốn tiếp xúc với Lisa.

"Cậu nói gì thế mình chẳng hiểu gì cả. Tớ phải vào bếp làm lại mì tương đen đây!" Chaeyoung vội vàng đẩy Lisa ra, cắn môi đi vào bếp.

Lisa chẳng biết làm gì hơn lúc này, cô quay sang bắn cho Kyungsoo một ánh mắt chán ghét,

"Vừa lòng anh chưa?" Nỗi chán ghét trong lòng Lisa càng ngày càng dâng lên cao. Đúng là đoán già ra non! Cô đã cố gắng hoà hợp hai người này suốt 1 năm qua, nhưng hôm nay một tay Kyungsoo đã phá đổ công sức của cô.

Kyungsoo rét rung khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét đó của cô. Lisa chưa bao giờ dùng ánh mắt này với anh, nhưng anh không hiểu. Chuyện gì khiến cô không vui? Kyungsoo ngu ngơ, chạy tới giữ tay Lisa,

"Lisa, chuyện gì vậy? Anh không hiểu?"

"Anh muốn biết? Được! Em cho anh biết!" Lisa gằn lấy từng chữ.

"Em chẳng hiểu anh làm sao mà không thấy được Park Chaeyoung trong bếp kia thích anh từng ngày từng giờ kể từ khi mới gặp anh! Mỗi khi anh muốn ăn mì tương đen, cô ấy luôn không từ chối mà còn tự tay làm cho anh! Sinh nhật của anh, lúc đó cô ấy không có tiền, căn bản là mất luôn công việc làm thêm. Nhưng khi nghe anh nói anh thích thứ này thứ kia, dù có đắt tiền cô ấy vẫn cắn răng mượn tiền của em để mua quà như ý anh thích!" Lisa nghiến răng nói, vừa đủ cho hai người nghe.

"Hành động của anh ngày hôm nay đã phá nát trái tim Chaeyoung rồi anh biết không? Rồi em phải đối mặt với cô ấy như thế nào đây?"

Kyungsoo vội vàng cầm tay Lisa

"Lisa à, anh xin lỗi, anh thật sự không biết mà. Người anh thích là em chứ không phải Chaeyoung!" Kyungsoo thật không muốn làm Lisa chán ghét mình.

"Anh Kyungsoo, em để đồ ăn ở đây nhé! Em xin phép mọi người em về trước ạ!" Chaeyoung từ trong bếp ra vừa hay nghe thấy câu nói đó của Kyungsoo, cô thật không còn mặt mũi nào nhìn mọi người, vội vào cầm lấy áo khoác đi về.

"Chae ah! Chờ mình với!" Lisa lo lắng chạy theo.

Kyungsoo như hoá đá, tay vẫn khư khư giữ lấy Lisa. Cô khó chịu giằn tay anh ra, nhanh chóng nói với nhân viên.

"Rimmie em đóng cửa hàng giúp chị nhé!"

Rimmie vẫn chưa kịp đáp lại lời Lisa thì cô ấy đã chạy đi mất, để lại các nhân viên ngơ ngác và Kyungsoo đầy thắc mắc.

****
Ở ngoài parking của Cajun.

"Chaeyoung! Park Chaeyoung! Cậu đợi tớ với!" Chaeyoung đã leo lên chiếc KIA màu hồng, chuyển sang chế độ Drive chuẩn bị phóng đi.

Lisa hớt hải đuổi theo, cậu ấy sẽ không quên mất là hai đứa đi chung xe ra quán đấy chứ? Trên chiếc xe, Chaeyoung mặt đầy nước mắt, cô đã nghe thấy tiếng Lisa, nhưng bây giờ cô thật sự không muốn nói chuyện với cậu ấy. Chaeyoung thấy Lisa còn nấn ná đưng trước xe thì bấm kèn "pim" một tiếng. Lisa giật bắn mình, lùi về phía sau, sau đó Chaeyoung thuận thế phóng xe đi trước. Để lại Lisa ngơ ngác, đứng giữa Parking.

"Có lẽ, cậu ấy cần không gian riêng." Lisa như sắp khóc tới nơi.

Cô xách balo và áo khoác, quay lại vào trong Cajun. Rimmie thấy cô thì thuận miệng hỏi.

"Chị quay lại rồi sao? Vậy em vẫn đóng cửa tiệm hay sao ạ?"

"Cũng sắp quá giờ thay ca rồi em về đi Rimmie, để đó chị."

"Dạ, vậy em và Den về trước ạ!"

"Mai gặp lại!" Lisa chào tạm biệt.

Cô vừa quay người đi thì anh Rino trong ca đoàn đã lân la đi tới,

"Anh Rino." chào anh. "Có chuyện gì cần em giúp sao?" Cô thuận miệng .

"Yes, Lisa! Em giúp anh đưa Kyungsoo về nhé. Hồi nảy, sau khi em ra khỏi quán thì Kyungsoo đã gọi một bàn Soju Bomb một mình knock từng li, còn nói với mọi người không say không về! Cái thằng này cũng thật là! Bình thường thì rất nho nhã, lịch sự hôm nay có người mới mà cậu ấy lại không say không về!" Rino xả một tràn dài.

Lisa lắc đầu ngao ngán.

"Vậy em giúp gì được cho anh đây?"

"Anh biết là em và sóc chuột đi cùng một xe tới, mà giờ cô ấy bỏ về rồi một là đi bộ, hai là bắt tàu điện về. Chi bằng giúp anh đưa cậu ấy và Jungkook về?"

"Tại sao cậu lính mới kia không lái đi?" Lisa nhăn mặt mỗi khi nghe nhắc tới Jungkook.

"Cậu ấy lái được thì anh đâu dày mặt tới đây nhờ em! Jungkook có bằng lái ở Hàn Quốc rồi, nhưng vẫn chưa làm lại bằng lái ở Mỹ."

"Được thôi! Coi như anh nợ em một ân tình đấy!" Lisa nhanh nhẹn nói.

"Được! Nợ thì nợ!" Rino nghiến răng kèn kẹt. "Anh về trước đây! Tạm biệt."

"Bye!" Lisa vẫy tay.

****
Đợi tới 2h30 chiều thì ca 2 đã tới, sau khi bàn giao công việc, Lisa quắc tay với Jungkook, tỏ ý đã tới giờ đi về. Jungkook nhanh nhẹn đứng lên, một bên người dìu sâu rượu Kyungsoo khập khiễn đi. Lisa rất hài lòng về sự chuẩn bị của Jungkook.

"Chị về nha mấy đứa!" Cô nói với nhân viên ca 2, rồi quay qua Jungkook.

"Đi thôi!"

Sau khi cho Kyungsoo nằm lên hàng ghế sau, Jungkook bắt gặp một cảnh hết sức khôi hài. Lisa đang cố trèo lên xe, cô gần như nằm bò ra xe. Jungkook nhịn không được "phì" cười một tiếng, vì Kyungsoo đi một chiếc Infinite màu đen đã rất to rồi, anh còn độ bốn bánh xe lên vài inch. Đó là lí do để một cô gái mét 67 như Lisa vật vã leo lên. Jungkook bước tới, hai tay đặt ngay eo Lisa bế cô lên.

Trong khi đó, Lisa đang cố gắng trèo lên trước khi cậu lính mới kia nhìn thấy bộ dạng ngố tàu của cô thì ngay eo bỗng nhiên có thêm lực, nhất cô lên ghế xe. Mặt Lisa đầy vạch đen khi thấy đó Jungkook đã bế mình lên, ahhh liêm sỉ của tôi.

"Cảm ... cảm ơn cậu!" Cô lắp bắp.

Thấy trên môi vẫn còn nụ cười, Lisa muốn nổi đoá, gần như gầm lên với Jungkook.

"Cười gì mà cười! Cậu còn không mau lên xe đi! Tôi còn bận nhiều việc lắm!" Cô hung dữ.

Jungkook càng cười như được mùa, cô ấy lại dễ thương như thế!

Cậu nhịn không cười nữa, nếu không cô tài xế sẽ đánh cậu mất.

"Vâng, tôi lên xe đây!"

Sau khi đã ngồi ngay ngắn vào ghế lái phụ, Jungkook tươi tắn quay qua nhìn "chị tài xế" hỏi.

"Chúng ta đi đâu trước ạ?"

"Nhà cậu ở đâu?" Lisa hỏi Jungkook.

"À, tôi ở căn hộ! Căn hộ Indigo trên đường Pennsylvania ạ."

"Được rồi, tới nhà anh Kyungsoo trước nhà anh ấy gần hơn, với lại tôi cũng không khoẻ tới mức có thể khiêng một thanh niên say xỉn vào nhà."

"Vâng." Jungkook đáp lại.

"Okay! Let's go."

****
"Chị học ở đại học Oklahoma sao?" Jungkook hỏi.

"Đúng vậy. Đã năm hai rồi." Lisa cố tỏ ra thoải mái trước mặt cậu hết mức có thể.

"Vâng." Jungkook thắc mắc. "Vậy sau khi tôi về thì xe của anh Kyungsoo giải quyết như thế nào?"

"Ngày mai tôi sẽ qua đưa cho anh ấy cùng với Chaeyoung." Lisa trả lời.

"Chị lái sao?" Jungkook mím môi cười.

Trong khi đó Lisa vẫn đang tập trung lái xe nên không biết mô tê gì.

"Phải! Chaeyoung không lái được xe 7 chỗ nặng cỡ này." Lisa buộc miệng.

Hình ảnh cô gái nhỏ nằm bò đang ra sức trèo lên xe như tái hiện lại trong đầu Jungkook. Cậu thầm mỉm cười một cái, nhưng lại nhịn không được mà đưa tay ra che miệng. Cái này... chị ấy quá đáng yêu rồi.

Lisa bên cạnh đang lái xe cũng đã nhận ra nụ cười của cậu, lại gầm lên.

"Dẹp ngay cái hình ảnh đó cho tôi!!!!" Cô thực sự tức giận rồi.

"Lần đầu gặp mặt lại để cậu ấy nắm thóp! Liêm sỉ của tôi! Danh dự của tôi!!" Người nào đó thầm kêu gào trong lòng, bàn tay trên vô lăng cũng vô thức siết chặt lại, chân phải cũng theo đó mà đạp mạnh hơn. Chiếc xe Infinite đen lao như bay giữa đại lộ Bush, Jungkook xanh tái mặt.

Chị... chị ấy quá bá đạo rồi! Tay cậu lần mò tay nắm trên đầu, tay còn lại nắm chặt không buông đai an toàn. Trước mặt là đã là ngã tư, đèn giao thông cũng đã chuyển sang màu đỏ. Jungkook trố mắt nhìn tình hình rồi lại quay qua nhìn Lisa, hai tay anh vẫn thủ thế nắm chặt đai an toàn, anh nhắm chặt mắt mình lại nhăn nhó.

"Kéeeeeeeeeeeeeet." Tiếng phanh kéo dài không kém phần chói tai, mọi người trên xe đều theo quán tính mà nghiên người về phía trước, riêng Kyungsoo thì đã sớm nằm oặt ra hàng ghế đằng sau. Jungkook sau khi mở mắt ra thì tự hỏi: "Cái phanh cũng thật trâu bò, chưa gãy nữa..." rồi lại đánh mắt nhìn qua kẻ đã gây ra chuyện.

"Cậu có chuyện gì sao?" Lisa vừa nói vừa tỏ thái độ "chuyên nghiệp" như lúc chào khách ở Cajun. Jungkook không nhìn cô nữa, ngượng ngùng cười trừ vài tiếng.

"Khụ... khụ... cái đó... chị lái xe thật bá đạo!" Còn nửa câu "Đừng lấy việc lái xe trả thù riêng được không?" sau thì thật cậu không dám nói. Nhìn thấy dáng vẻ như thỏ con của cậu Lisa cười "hắc hắc" hai tiếng.

"Không muốn tôi bá đạo thì cậu ngồi yên cho tôi."

"Pim... pim pim" Xe đằng sau mất kiên nhẫn khi đèn xanh lâu như vậy rồi vẫn chưa di chuyển. Lisa như hoàn hồn về, không trêu chọc Jungkook nữa mà lần này thật sự tập trung lái xe.

****
Tại BeulPink House.

Chaeyoung đang tự nhốt mình trong phòng nức nở từng tiếng, cô đã khóc từ lúc mới về nhà cũng đã gần 2 tiếng. Thật ra cô lái xe về nhà trong trạng thái này cũng đã là một kì tích rồi!

Chaeyoung bình thường không hay trang điểm khi đi ra ngoài, cô chỉ bôi một ít son dưỡng hồng hồng để da môi được mềm thôi. Tuy không thích trang điểm nhưng cô nghiện skincare cực kì, mỗi buổi tối cô đều rủ Lisa skincare cùng mình, đôi khi còn phải tẩy trang cho Lisa vì cậu ấy lười, lại còn ỷ vào cô. Còn bây giờ, Chaeyoung đã không trang điểm rồi còn khóc gần 2 tiếng, đôi mắt to tròn của cô ấy sưng húp lên như một quả đào, khiến cô nhìn không rõ. Gương mặt Chaeyoung nhìn tiều tuỵ hẵn đi, trông như người ốm nằm trên giường lâu ngày.

Chaeyoung đang suy nghĩa lại về Kyungsoo, Lisa và bản thân cô. Kyungsoo thích Lisa lâu như vậy rồi hẵn là cậu ấy cũng biết, cậu ấy không phải con ngốc! Cậu ấy biết lâu như vậy lại không hề nói cho cô biết xíu nào, để hôm nay cô được một phen bàng hoàng trước mặt mọi người!

Chaeyoung vừa nghĩ nước mắt lại dâng lên, cô vùi đầu vào chiếc gối bông hình trái bơ để dụi đi nước mắt. Chiếc gối hình trái bơ này là do Lisa tặng vào sinh nhật của cô năm ngoái, cũng là khi Cajun chính thức hoạt động. Chaeyoung không thích bơ một tí nào, cô cảm thấy bơ thật nhạt nhẽo và thật không hiểu vì sao người người nhà nhà lại yêu thích nó. Lisa cũng thừa biết cô không thích bơ, cậu ấy đều biết, nhưng lại cố tình mua trêu cô! Vậy mà Chaeyoung cũng ngày ngày dùng nó ôm để ngủ, gần như là không thể thiếu.

Chaeyoung tức giận lấy tay che tai, đầu lắc nguầy nguậy.

"Lisa! Lalisa!!!" Sao ở đâu cũng là Lisa!!!

Chaeyoung tức giận ra sức đánh lên gối trái bơ, đánh chưa đã cô còn ném nó xuống giường rồi gào lên một tiếng rõ to. Lisa vừa vào nhà đã nghe một tiếng này của cô, lập tức chạy vào nhà quên cả thay dép.

"Chaeyoung! Chaeyoung ah! Cậu bình tĩnh nghe tớ giải thích!" Lisa hốt hoảng nhặt chiếc gối lên.

Chaeyoung ngẩn đầu lên, hai mắt sóng sánh nước nhìn Lisa.

"Giải thích? Còn giải thích gì nữa chứ?" Cô nhìn Lisa, nấc lên từng chữ.

"Chẳng phải anh Kyungsoo thích cậu sao! Cậu cũng biết tớ thích anh ấy! Nhưng cậu chẳng nói chẳng rằng, nếu cậu thích anh ấy tớ sẵn sàng nhường cho cậu!"

Lisa ngẩn người. 

Chaeyoung vừa nói sẽ nhường người mà cậu ấy thích cho mình, chỉ cần mình nói với cô ấy! Park Chaeyoung, sao cậu lại ngốc xít thế!

"Chaeyoung..." mắt Lisa nóng lên vì lời Chaeyoung nói với cô.

"Cậu thật là ngốc! Thứ mình thích lại đi nhường cho tớ! Chaeyoung, tớ không cần! Đồ cậu thích tớ không bao giờ muốn giành với cậu! Tớ biết cậu thích anh Kyungsoo nên tớ luôn né tránh anh ấy!"

"Thì sao chứ, người anh ấy thích là cậu, Kyungsoo nói anh ấy thích cậu từ lúc vừa gặp cậu... nhưng tớ cũng vậy! Tớ vừa nhìn thấy anh ấy tim tớ đã loạn lên. Vậy mà trong đầu anh ấy chỉ có cậu!" Chaeyoung mếu máo.

Lisa bất lực, cô không biết phải giải thích như thế nào cho hợp lí bây giờ, Chaeyoung phản ứng như vậy vẫn còn nhẹ nhàng. Nhiều người trong tình huống này thì đã sớm cho người bạn như cô một bạt tai hay là đoạn tuyệt quan hệ, đá thẳng cổ ra khỏi nhà rồi! Chaeyoung này... quá tốt tính. Nên lúc nào người đau khổ cũng là cậu ấy, người khóc, người chịu thiệt cũng là cậu ấy. Lisa lắc đầu, trong lòng quyết tâm sẽ không bao giờ để cậu ấy chịu thiệt nữa.

Cặp mắt của Chaeyoung đã sưng vù lên rồi, cô ấy ngước mắt lên nhìn Lisa.

"Tớ không thích anh ấy nữa! Không muốn thích người thích bạn thân của tớ! Tớ không muốn..." chưa nói hết câu Chaeyoung lại ụp mặt vào chiếc gối trái bơ nức nở không thành tiếng.

Lisa cảm thấy bất bình, kéo cô ấy dậy.

"Chaeyoung cậu đừng như vậy được không? Không thích thì không thích! Tớ cũng không qua lại với anh ấy nữa, hôm nay chúng ta 'quẩy'! Không say không dừng!"

Chaeyoung cũng hùa theo.

"Đúng vậy! Phải 'quẩy' banh cái Beulpink house! Tớ không cần gì hết, chỉ cần mỗi Lalisa!" Giọng cô ngọng ngịu do nằm khóc nên mũi đã nghẹt từ lâu.

"Được! Rất có nghĩa khí, vậy mới là sóc chuột của tớ! Tớ đặt Uber eat! Mau đi mở karaoke lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip