15. Đến nhà anh

Nếu tình tiết mà cứ hay thế này thì chắc ngày nào Gió cx viết á.

__________

Bởi vì cả anh và cô đều tham gia tiệc công ti nên bé Cookie được gửi nhờ ở nhà một người bạn của anh, là nhà bé gái bạn học của Cookie ở trường.

Mặc dù 2 người đã làm lành nhưng vẫn hơi ngại ngùng khi ở chung một chỗ. Anh chủ động bảo cô ngồi ở ghế phụ, như vậy có thể giảm bớt khoảng cách từ bạn không thân thành 'bạn thân'.

Mưa tuyết đầu tiên rơi không nhiều, chỉ phớt phớt nhẹ nhẹ như những cánh hoa trắng bay đầy trời.

Lúc này đã 9 rưỡi tối, bầu trời đen kịp, trên đường chỗ vắng chỗ đông. Đông là vì nơi đó ở trung tâm, tổ chức diễu hành, hóa trang, ăn mừng ngày lễ. Còn vắng là vì các nhà đã đóng cửa hoặc tụ tập hết ở lễ hội.

Nhà của bạn anh ở ngoại thành nhưng không cách quá xa, chỉ mất 20 25 phút lái xe là tới.

Anh đánh xe vào chỗ để xe trước sân, những nhà ở khu quanh đây đều có mặt bằng rộng, thường chỉ xây 2 đến 3 tầng.

"Đi tiệc về rồi à?!" Một giọng nam trầm, dày nhưng ấm áp vang lên ở cửa.

"Bọn trẻ đâu anh?" Jungkook hỏi

"Trên lầu 2, đang xem tivi." Người đàn ông tiến lên phía trước mặt cô, dường như đang đánh giá vợ của thằng em.

Lisa hơi giật mình nhưng lịch sử cúi chào.

"Chào anh, tôi là Lisa."

"Tôi biết cô, cô là mẹ của Cookie."

Nghe vậy cô nhìn người trước mặy kĩ hơn một chút. Bóng đèn đường đổ ánh sáng vàng xuống, khuân mặt anh nửa sáng nửa tối, thần thái âm trầm.

"A, anh là phụ huynh của bé Nabii! " Cô ngạc nhiên.

Jungkook bảo người bạn này cô biết, hóa ra là phụ huynh có con chung lớp.

Tuy chưa chính thức chào hỏi nói chuyện nhưng hai người đều biết đối phương, vì trong lớp, 2 đứa trẻ là chơi thân với nhau nhất.

"Tôi là kim Taehyung."

"Thôi vào nhà đi, ở ngoài này lạnh."

Taehyung dẫn hai người vào nhà.

Phòng khách không bật đèn, chỉ thấy giữa nhà có 1 cây thông lớn, trang trí lấp lánh, quấn rất nhiều đèn nhấp nhánh, cầu thang tầng 2 rọi xuống ánh đèn vàng ấm áp. Có tiếng tivi và tiếng trẻ con nói chuyện. Cookie vẫn chưa biết ba mẹ mình tới.

Bọn họ đi lên tầng, trên này chỉ có 2 căn phòng lớn, 1 là phòng ngủ, một là phòng chơi của trẻ con.

Cookie và Nabii nói chuyện hợp nhau, vô tư bàn luận về bộ phim hoạt hình. Như có cảm giác ai đang nhìn tới, bé quay sang nhìn thì bất ngờ, hai mắt mở to, phấn khích chạy đến.

"Aaa, mẹ và chú tới rồi!!" Thói quen của bé là ôm chân mẹ. Lần này cũng không ngoại lệ.

"Woa hôm nay hai người mặc đẹp quá, nếu con được đi cùng thì tốt biết mấy."

Lisa xoa mặt bé, "Lần sau sẽ cho con đi."

Bé gái hai bím tóc hôm nay lại thả tóc, mặc một chiếc váy tím xinh xắn, nhìn thấy bạn của ba thì cũng chạy lại.

"Chú Jungkook, chú đến chơi với con sao?" Giọng nói trong trẻo, đôi mắt to tròn sáng như sao.

Cookie lên tiếng: "Không đâu, chú ấy đến đón tớ đó!"

Jungkook ngồi xuống ôm bé, "Không phải chú, gọi là ba mới đúng."

Nghe vậy bé ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh rồi lại nhìn cô. Ý hỏi mẹ "Gọi là ba thật ạ?!"

Lisa mỉm cười, gật đầu.

Cookie hơi e dè vài giây, giống như chưa quen gọi chú là ba. Bé đang định mở miệng thì Nabii xen lời. "Woa, chú Jungkook là ba của cậu sao? Bây giờ tớ mới biết."

Cookie tỏ ra hơi kiêu ngạo, "Đúng vậy, đây là ba của tớ. Tớ nói rồi, tớ có ba mà các cậu không tin."

Nghe con trai gọi ba mà lòng anh ấm hẳn lên. Vui sướng ôm bé vào lòng, bế lên.

"Từ bây giờ Cookie phải gọi là ba, quên từ chú kia đi, biết không?"

"Con biết rồi ạ!" Bé nói lớn vào tai anh, biểu tình vui vẻ không kém ba mình.

Bé đã đợi ba 5 năm rồi, rốt cuộc ba bé cũng xuất hiện. Từ bây giờ các bạn sẽ không bắt nạt bé nữa. Có ba ở cùng mẹ, như vậy mẹ sẽ không phải vất vả nữa. Bé yêu cả mẹ và ba ba!

Lisa đứng bên cạnh thầm vui, nhìn thấy con trai mừng rỡ khi được gọi ba, trong lòng cô cũng bớt lo lắng. Bé biết hai người có vấn đề gì đó nên mới xa nhau, thậm chí cô chưa nói thì bé đã gọi anh là chú vì sợ gọi ba cô sẽ giận. Đứa trẻ này luôn nhạy bén và thông minh nhưng nhiều khi thông minh quá thì bé sẽ không còn vô tư như trẻ con cần có.

Taehyung chỉ đứng dựa ở cửa nhìn đại hội nhận người thân, cảm thấy hơi buồn. Anh là bố đơn thân, Nabii được dùng phương pháp đặc biệt để sinh ra. Có lẽ 2 đứa trẻ có hoàn cảnh giống nhau nên mới chơi thân và bao bọc nhau. Bây giờ nhìn thằng em 1 lúc có cả vợ và con thế này thú thật là anh hơi ghen tị đấy. Chắc phải giảm bớt công việc và tìm bạn gái thôi.

Mọi người đều xuống phòng khách ngồi.

Lúc này cô mới nhìn rõ nội thất tầng 1. Phòng khách đặc biệt rộng rãi, tông màu chủ đạo là màu kem, kết hợp đèn vàng trông không gian rộng mà ấm áp, không trống vắng và lạnh lẽo.

Trên tường có rất nhiều bức ảnh mang phong cách khác nhau. Thiên nhiên, đồ vật nghệ thuật hay vài cảnh tượng độc lạ xuất hiện ngẫu nhiên mà đúng ngay lúc người chụp ảnh bắt được.

"Anh ấy làm nhiếp ảnh gia." Anh ghé vào tai cô nói.

Lisa hiểu ra, à một tiếng. Quay sang nhìn Taehyung kĩ hơn. Đúng là có khí chất của người làm nghệ thuật.

Phải công nhận Taehyung rất đẹp trai, là kiểu nét đẹp độc lạ, thu hút, thần thái xuất phát từ xương tủy, không phải tập luyện hay gồng gắng.

"Em nhìn hơi lâu rồi đó." Jungkook vỗ nhẹ vào mu bàn tay cố.

Taehyung ngồi ở ghế sofa đối diện bật cười. "Chú mày ghen với cả anh sao?"

"Đương nhiên!" Anh hắng cao giọng.

Bé gái ngồi dưới sàn chơi đồ chơi bỗng ngước lên hỏi. "Ba ơi, ghen là gì ạ?"

Cookie chơi ở bên cạnh, trả lời: "Ví dụ ba cậu không chơi với cậu mà quan tâm cô gái khác, rồi cậu cảm thấy hơi tức giận, hơi tủi thân, như vậy là ghen."

"Ồ, ra là vậy!" Bé gái trầm trồ như mở ra một thế giới mới.

3 phụ huynh nghe vậy cũng ngạc nhiên. "Không ngờ thằng bé biết nhiều thật.", Taehyung cảm thán.

Cô và anh cũng không biết nói gì. Có những thứ không ai dạy nhưng mà bé tự biết được, thế mới hay.

Bọn họ chỉ ngồi chơi có 10 phút là bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để đi về.

Dù chưa đến 12h nhưng Taehyung đã tặng quà cho Cookie.

"Cháu chọn một món quá dưới cây thông đi."

"Cháu được tặng quà ạ?" Bé tò mò.

Anh gật gật đầu.

Cookie vui vẻ ngồi xổm xuống ngắm nghía chục hộp quà có to có nhỏ bọc giấy kim tuyến sắc màu. Lát sau bé chọn một hộp quà to bằng bàn tay, cầm nên hơi nặng.

"Không được rồi, nhìn 3 người đẹp quá, để tôi đi lấy máy ảnh." Anh chạy vù lên tầng.

Đúng là gia đình nhỏ 3 người bọn họ là tổ hợp gen xuất sắc, chưa kể đến hôm nay cô và anh ăn mặc trưng diện như vậy, nếu không chụp ảnh lưu giữ thì quá phí.

Taehyung chạy u xuống lầu, trong tay là máy ảnh có ống kính to, nhìn qua là biết máy xịn chuyên chụp ra tác phẩm của anh.

"Nabii tắt giúp ba 2 bóng đèn này, rồi bật bóng nhỏ lên."

"Vâng ạ!" Nabii ngoan ngoãn đi làm.

Trong lúc đó anh giúp 3 người kia chỉnh dáng đứng.

Dù không phải lần đầu tiên chụp ảnh nhưng lại là lần đầu cả 3 chụp chung nên có hơi lúng túng.

Taehyung xếp họ đứng trước cây thông khổng lồ nhà mình, còn bật đèn giả ở lò sưởi lên nữa cho đẹp.

Dưới ánh sáng vàng không chói mắt. Cây thông lá xanh được trang trí rất lung linh và kì công. Cookie đứng giữa anh và cô, tạo vài kiểu dáng nhí nhảnh, nét mặt ai cũng vui vẻ, đáy mắt tràn có tia sáng nhờ ánh đèn, lại giống như ngọn lửa gia đình ấm áp hiện lên trong mỗi người.

Taehyung chụp khoảng 7 8 bức, ảnh cuối cùng lại không ngờ đến. Lisa bế con trai trên tay, một phút bất ngờ vì cả anh và con đều thơm lên hai má của cô. Này chính là thơm trộm.

Hai cha con Taehyung bật cười, tấm cuối này rất đẹp nha!

Trên đường trở hai mẹ con cô về nhà thì bọn họ gặp một vấn đề.

Mấy đoạn đường ở trung tâm đều bị tắc. Nhà Taehyung ở phía nam còn nhà cô ở phía bắc, muốn về thì phải qua trung tâm thành phố. Nào ngờ dịp lễ năm nay mọi người high như vậy, đường đều bị chặn cả, người người đông nghịt, chỗ thì hò reo, chỗ thì biểu diễn hóa trang nhảy nhót, chỗ thì nổ pháo, chỗ thì có cả xe cứu thương .. loạn vô cùng.

"Hay đến nhà anh ngồi một chút nhé. Nhà anh ở gần đây, lát bớt đông thì đi." Jungkook đề nghị.

Cô còn chưa kịp nói thì Cookie đã nhảy bổ vào. "Đúng đó mẹ. Chúng ta đến nhà chú .. à không nhà ba đi!". Bé vô cùng hào hứng, ánh mắt khẩn cầu.

Jungkook cũng quay lại nhìn cô. Biểu cảm 2 ba con giống hệt nhau, như cún đang cầu chủ khiến cô hơi buồn cười.

"Được, về nhà anh đợi, lát chúng ta về sau."

"YEAH!!" Hai ba con đồng thanh.

Nhà anh quả thật gần ở con phố này. Đây là một khu trung cư cao khoảng 12 tầng, gồm 36 hộ dân, nhà nào cũng có một ban công nhỏ nhô ở 4 góc tòa nhà. Trước cổng lớn của trung cư là một vườn cỏ nhỏ, sau đó là vỉa hè đi bộ rồi mới đến đường nhựa.

Ô tô dừng lại tại lối vào gara, anh xuất trình giấy tờ cho bảo vệ xem sau đó mới được đi vào.

Hầm để xe rất rộng, có 2 cổng vào, muốn đi lên lầu thì vào thang máy ở ngay đó hoặc vòng ra ngoài cửa chính để đi.

Lần đầu tiên Cookie được nhìn một nơi chưa nhiều ô tô như vậy, bé ngạc nhiên hết nhìn trái lại nhìn phải. Thậm chí trong gara này còn sáng điện hơn cả ngoài đường.

Anh dẫn hai mẹ con vào trong thang máy, ấn số 11, cửa chầm chậm khép lại.

"Chắc tầng 12 có giá thuê đắt nhất nhỉ?" Cô hỏi. 

Jungkook bế con trai trên tay, nhanh trả lời: "Không, tôi mua cả tầng 12 rồi". Anh nói nhẹ nhàng nhưng lại là một thông tin gây sốc.

Lisa quay sang nhìn anh, ngạc nhiên. "Anh mua làm gì? Anh ở tầng 11 mà."

"Tôi cho thuê."

Cô ghẹn họng, "kiểu này được sao? Khu chung cư này không có quy tắc gì à?"

Anh hiển nhiên nói: "Có, quy tắc là mua rồi thì muốn làm gì cũng được."

Cô ghẹn họng lần hai. "Ý là anh mua nhà rồi thì anh cho thuê hay bán cho ai khác đều được?!"

"Cổ đông xây chung cư này là bạn của anh à?"

"Không, tôi là một trong số các cổ đông."

Vẻ mặt của cô lúc này kiểu 😑

Không thể không khen gợi đầu óc kinh doanh của anh quá mức nhạy bén, còn có chút khôn lỏi. Nhưng không sao, anh là người tạo ra quy tắc, sau đó lại mua nhà ở đây, rồi cho thuê, vừa ăn tiền thuê từ 4 hộ tầng 12, vừa ăn tiền thuê của 11 tầng còn lại và chia đều cho các cổ đông khác. Woaaaaa .. đỉnh kout .. best mẹ luôn!

Tinh .. thang mắt mở cửa, đèn tự động tắt khi mọi người bước ra.

Bởi vì chỉ có 4 hộ dân 1 tầng nên hành lang chia thành 4 lối nhỏ như ngã tư.

Lúc này đã muộn nên chẳng có ai xuất hiện trên hành lang.

Bóng đèn trắng sáng vừa phải, sàn gạch men bóng loáng không một vết bẩn. Trên đường đi ngẫu nhiên có vài chậu cây hoặc chậu hoa, ngày ngày đều có người chăm sóc, khiến khung cảnh trống vắng trở nên gần gũi, sinh động hơn.

Trước cửa nhà có một khung gỗ trên ở gần đó, ghi số nhà và tên chủ nhà, đồng thời có thể làm hòm thư, nhân viên sẽ nhận thư, phân loại và mang đến từng nhà.

Jungkook lấy thẻ và chìa khóa nhà, thẻ dùng để quét khởi động ổ khóa, chìa khóa là bước cuối để mở cửa vào nhà. Hệ thống khóa vừa hiện đại vừa an toàn, nếu bạn quên thẻ hoặc chìa khóa thì bạn sẽ phải ở ngoài 😂 . Thôi thì ở đây sẽ tôi luyện cho bạn tính cẩn thận và trí nhớ, ai hay đãng trí thì đừng mong ở đây nha!

Vừa bước vào căn nhà, mùi hương gỗ bạch đàn rất rõ ràng, đây là mùi hương yêu thích của anh, từ trong nhà, quần áo, hay vài độ vật đều nhiễm mùi này. Ngày trước không có tiền mua tinh dầu, anh thường mang theo bên minh một khối gỗ bạch đàn nhỏ. Đúng là thích cái gì thì bị ám ảnh cái đó mà.

Căn nhà rất rộng, lấy phòng khách làm trung tâm, 2 bên trái phải chia thành các phòng khác nhau.

"Woa nhà chú đẹp quá!" Cookie cảm thán.

"Nhà chú?" Anh nheo mắt nhìn bé. Ý là nói sai rồi.

Cookie tự biết mình nói nhầm liền sửa lại. "Là nhà ba .. nhà ba đẹp quá!" 

"Êy, vậy mới đúng." Anh véo má con trai, hài lòng tiếng gọi ba của bé. Trước kia lúc nào cũng tưởng tượng con mình sẽ gọi ba như thế nào. Giờ được nghe đúng là đã cái tai.

Lisa ở bên cạnh cười khúc khích, cảm thấy 2 cha con này đúng là giống nhau, dễ vui dễ hài lòng như vậy.

"Thay dép đi trong nhà cho đỡ lạnh chân." Anh mở tủ, bỏ ra 3 đôi dép cùng cỡ chỉ có màu sắc khác nhau.

Cookie đi đôi dép xanh rồi cười  nghiêng ngả. "Haha, mẹ nhìn chân con xỏ vào dép rộng như vầy nè!"

"Xin lỗi, tôi quên không mua cỡ nhỏ." Anh ngãi đầu, ngượng ngùng.

"Có gì đâu mà xin lỗi, là mẹ con tôi đến bất ngờ." Cô xỏ lấy đôi dép hồng, sau gót chân thừa những mấy cm. Huống chi để Cookie đi vào, đúng là hạt muối trong biển, nhỏ xíu.

"Em vào ngồi chơi đi, tôi chuẩn bị nước."

Cô gật đầu nói được, sau đó nhìn xung quanh một chút vừa đi đến bên ghế sofa màu trắng trang nhã.

"Con cũng đi" Cookie định chạy theo ba nhưng bị cô nhắc nhở. "Không được chạy lung tung ..."

Anh liền nói: "Không sao, dù gì đây cũng là nhà của ba bé, muốn chạy nhảy gì đều được."

Jungkook cười nói thêm: "Em cũng nên thoải mái, đừng ngại."

Thế là Cookie thành công được bám theo ba vào phòng bếp.

Lisa ngồi thu ở góc nhỏ, hơi e dè. Dù gì cô cũng chỉ là khách, không nên tùy tiện quá.

Phòng khách thông với khá nhiều nơi, ngoài trừ một vài phòng riêng tư có tường ngăn ra thì còn lại như bếp, thư phòng đều là không gian mở.

Thư phòng để một cái tủ gỗ rất to, trên đó toàn là sách, tài liệu, còn có bàn làm việc trên đó để một chiếc máy tính.

Từ đây cũng có thể nhìn vào phòng bếp, hiện giờ anh đang pha trà còn Cookie thì bám sát giống như cái đuổi nhỏ. Hai người nói chuyện gì đó vui lắm, cười tít mắt.

Rất nhanh Jungkook bưng ra một khay trà, Cookie thì hai tay thận trọng bưng đĩa hoa quả. Lisa thì giống như công chúa nhỏ ngồi đợi người hầu bưng trà dọn bánh.

Bầu không khí hơi trầm nhưng thoải mái, không gò bó như trước. Chủ yếu là anh và cô vừa bước vài giai đoạn bắt đầu mới.

Cookie ngồi trong lòng ba ba, thoải mái xem tivi. Màn hình này còn to hơn cái của nhà Nabii, xem rất đã. Đây là lần đầu hai người ngồi gần nhau sau 3 tháng gặp lại. Lúc trước ở căn nhà nhỏ kia, anh ngồi thì cô đứng không thì ở trong bếp làm cơm. Đến công ti cũng chỉ có gặp mặt nói vào chuyện, rất có khoảng cách. Hiện giờ ngồi chung một ghế, còn gần tới mức hai tay chạm vào nhau nên sinh ra cảm giác hơi ngại.

Trời ơi, sao thế này, cũng đâu phải mới quen biết?! Sao lại như trai tân gái mới thế này?! Cũng yêu nhau rồi sống cùng nhau 4 5 năm rồi mà.

(Lưu ý: hồi đại học là 2 người đã ở cùng nhau, cộng thêm 2 năm hôn nhân nên là 4 năm gần 5 năm)

Nghĩ lại thì chỉ vài tiếng trước anh và cô thậm chí hôn nhau đến tê cả môi lưỡi. Giờ còn ngại cái chạm tay sao? Điên thật!

"Có phải con ngồi ở đây cản trở ba mẹ không?"

Cả hai đều quay sang nhìn con trai.

Cô nhăn mặt, "Con nói linh tinh cái gì thế?"

"Mặt mẹ đỏ lắm kìa!" Cookie chỉ tay.

Lisa theo phản xạ sờ má mình.

Cookie biết mình ngồi đây giống kì đà cản mũi nên tự giác xuống khỏi đùi ba, ra ngồi bên cạnh anh.

Jungkook nhìn cô cười dịu dàng, ánh mắt chăm chú, long lanh. "Em ngại ngồi cùng anh sao?"

"Ngại gì? Anh mới ngại, tai đỏ quá trời đây này." Nói rồi còn sờ vào tai anh như chứng thực.

Lúc nhận ra mình đường đột thì cổ tay cô đã bị anh nắm lấy.

Vì sợ con nhìn thấy nên cô ra hiệu bằng ánh mắt. "Buông tay!"

Anh tủm tỉm cười, còn kéo tay cô để cô ngồi sát vào hơn. "Cho tôi nắm một chút thôi."

Cô nhìn Cookie, thấy bé cười khúc khích không biết là vì phim buồn cười hay gì nữa.

Lisa căng thẳng, nói không ra tiếng chỉ có khẩu hình. "Con ở đây, không được làm vậy!"

"Chỉ là nắm tay thôi mà!" Anh cố tình nói như muốn để tất cả nghe thấy.

Lisa vừa cáu vừa không làm gì được. Đánh không lại, dằng ra không được .. chỉ còn cách này.

Jungkook không ngờ cô dám cắn mình nhưng đây chỉ như ngãi ngứa, chẳng đau gì cả còn khiến anh hào hứng hơn.

Thực chất cô không dám cắn quá mạnh sợ lại rớt ra miếng thịt. Thấy anh vẫn ngoan cố, không thả tay thậm chí còn nắm chặt hơn. Lúc nhả ra quả nhiên mu bàn tay của anh hiện 2 dấu răng đỏ đỏ.

"Em cắn chỉ tổn đau răng thôi. Da thịt anh dày lắm."

"Anh ..." Cô cạn lời.

Jungkook rất muốn hét lên vì cao hứng, thực ra cô giờ rất đáng yêu luôn. Ngày trước cái gì cũng chủ động, làm nũng, ôm ấp là điều mỗi ngày phải có. Bây giờ thì ... hừm, 2 người vừa mới làm lành thôi. Anh không quá mong chờ cô sẽ trở lại như hồi trước. Nhưng thế này cũng rất tốt, bị động, đáng yêu.

Anh ghé sang nhìn con trai, thấy bé vẫn chăm chú xem tivi thì liền đưa tay cô lên, hôn một cái đầy dịu dàng.

Quả nhiên cô đơ luôn .. haha, xem sự ngỡ ngàng kìa!!

Hai người chẳng có chuyện gì để nói cả, người xem chương trình con trai đang bật, người ngồi cảm thụ hơi ấm, mùi hương thân thuộc mà 6 năm đã tưởng sớm quên mất, nhưng giờ vừa cảm thụ lại liền thấy thật ra mình chưa quên, thậm chí còn rất nhớ rất nhớ. Anh thực muốn ôm cô, muốn được hôn cô giống như lúc ở cầu thang thoát hiểm.

1 giờ trôi qua không nhanh không chậm, Cookie không biết từ lúc nào đã gối đầu lên đùi ba mà ngủ.

"Hay hai mẹ con em ở lại nhé? Giờ muộn rồi, ra ngoài rất lạnh."

"Không phải anh đã sớm tính đến bước này sao?! Còn bày đặt hỏi." Cô thể hiện sự ghét bỏ.

Bị nói đúng tim đen, Jungkook phì cười, ghé đầu đến gần cô, trầm giọng nói: "Tôi không hỏi, tôi là thông báo."

"Anh .." Cô thật muốn cho anh một bạt tay. Sao giờ cô mới biết anh có một bộ mặt lưu manh như vậy nhỉ? Hay trước dấu kĩ quá?

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi không đánh thức con bây giờ."

"Nhà anh có phòng cho khách không? Chúng tôi sẽ ngủ ở đó."

"Có, để anh mang con vào đó ngủ." Jungkook nhẹ nhàng bế con trai lên rồi đi đến phòng cho khách.

Lisa đi theo sau anh, còn giúp anh mở cửa.

Phòng ngủ của anh nằm ở phía tây thì phòng cho khách ở phía đông, phải đi qua lại giữa phòng khách.

Căn phòng khá rộng rãi, có giường, tủ quần áo và vài đồ dùng bình thường khác. Cửa sổ nhìn ra ngoài trung tâm thành phố nhưng lúc này chỉ thấy một mảng tối đen.

Cookie được ba ba đặt khẽ xuống đệm, sau đó chỉnh lại gối rồi đắp chăn. Mặc dù ngủ ở chỗ lạ nhưng bé không hề tỉnh giấc hay khó chịu, rất dễ nuôi.

Hai người đóng cửa đi ra ngoài, trên người vẫn mặc đồ đi tiệc, cảm giác hơi gò bó, khó chịu.

"Em đi thay quần áo đi, mặc như vậy ngủ khó chịu lắm."

Nghe vậy Lisa nhìn người mình, đánh giá. Hừm, đúng là không thoải mái. Cổ lọ cao, eo bó, chất liệu dạ dày ... cũng không thể cởi ra đi ngủ, bên cạnh còn có con trai mà.

Cô đồng ý. Anh đi về phòng, lấy ra một bộ đồ của mình. "Em mặc tạm đi, anh không có quần áo nữ."

Thì đương nhiên, anh đang độc thân cũng không có sở thích mặc hay mua đồ nữ.

Nhưng cô lại hơi e ngại. "Cái này ..."

"Hay anh gọi cho trợ lí Nam đi mua nhé?"

"Thôi, giờ muộn rồi, đâu thể làm phiền người khác."

Cô cầm lấy đi về phía phòng cho khách nhưng bị anh gọi lại. "Cái đó .. ờ .. chỉ có một phòng tắm thôi, ở cạnh phòng ngủ của anh."

Nghe vậy cô nhíu mày, nhà to như vậy mà chỉ có một phòng tắm. Đùa à?!

Jungkook giải thích: "Nhiều phòng thì phải vệ sinh nhiều, anh không có thời gian."

Lisa cầm đồ đi vào phòng tắm, thấy anh còn đứng đó cô liền cho một ánh mắt không mấy thân thiện.

Ai kia liền hiểu ra. "Anh ở phòng khách, có gì cần thì em gọi anh!". Nói rồi tự giác rời đi.

Hình như nay IQ của anh hơi thấp, tại sao cứ ngây ngốc, chậm chạp như vậy nhỉ?!

Cô không tắm vì trước lúc đi tiệc đã tắm qua rồi, bây giờ chỉ đơn giản thay quần áo thôi.

Anh đưa cô một chiếc áo len màu đen, một quần thể thao. Đây không phải đồ ngủ nhưng có lẽ anh sợ cô mặc đồ ngủ thì sẽ bị lạnh.

Jungkook ở phòng khách không biết làm gì, mở điện thoại ra thì thấy bao nhiêu tin nhắn cuộc gọi. Đa số là của tổng giám đốc và con gái lão ta. Có một cuộc gần nhất là của chủ tịch.

Anh gọi lại cho chủ tịch Bang. "Chủ tịch, ngài có chuyện gì sao?"

"Cậu xung đột với con gái tổng giám đốc à?" 

"Ngài biết rồi còn hỏi. Là con gái lão ta quá đáng trước." Anh trầm giọng. Nghĩ lại lúc ở bữa tiệc mình vẫn còn quá nhẹ nhàng với ả. Nếu giờ được, anh muốn nhét cái bát vào mồm ả.

"Thì tôi có nói gì đâu. Định hỏi cậu muốn trở mặt thật à?"

"Không trở mặt thì trở mũi sao? Lão ta lộng quyền đã đành, giờ con gái lão còn dám ở công ti tôi tắc quai tắc quái. Tôi nhịn thế đủ rồi! Bây giờ có tôi thì không có lão, có lão thì không có tôi." Anh gằn giọng, nhấn mạnh. Lần này không thể nhẫn nhịn được nữa. Hai cha con nhà này cần phải được dạy dỗ, cho một bài học nhớ đời.

"Tôi cũng ngứa mắt lão ta chục năm nay rồi nhưng mà cổ phần của lão nhiều, còn có cả 1 bộ rễ cắm sâu trong tập đoàn. Bây giờ đột nhiên nhổ bỏ sẽ làm hỏng cả đất. Cậu nhẫn thêm chút nữa ..."

Anh đánh gãy lời chủ tịch. "Không cần, tôi đã sớm thu thập được nhiều tội trạng của lão, đến thời điểm thích hợp sẽ công bố. Lão không nhả tập đoàn thì cả nhà lão đi tù thôi. Ai biểu sống chó quá, đi đâu cũng để lại vết."

"Haha, cậu cũng ghê gớm thật. Có khi nào cậu sẽ lật cả tôi không?"

Jungkook cười, vẻ mặt bớt tức giận, thả lỏng hơn. "Không đâu, chủ tịch có ơn với tôi. Nếu không có chủ tịch thì không có tôi ngày hôm nay."

"1 nửa là nhờ tôi nhưng 1 nửa là do cậu cố gắng, cậu xứng đáng có được thành quả này."

"Mấy ngày tới tạm nghỉ xả stress đi, công ti M để tôi xử lí. À cả vợ của cậu nữa, ngày mai không cần đến công ti. Tôi sẽ chuyển cô ấy đến trụ sở chính làm việc."

Nghe vậy anh mừng rỡ, "Được vậy thì tốt quá. Cô ấy có năng lực nhưng công ti M không biết chân trọng, vậy thì đến nơi khác thôi. Cảm ơn chủ tịch đã tạo cơ hội."

"Không có gì. Việc của cậu bây giờ là truy vợ về nhà biết chưa. Không làm được thì tôi cho cậu nghỉ việc luôn."

Hai người đâu biết rằng Lisa ở đứng ở gần đó, nghe hết từ đầu đến cuối. Cái gì truy vợ về nhà, cô đang ở nhà anh đây này. Cô biết tại sao hai người này hợp cạ rồi, nói chuyện đúng kiểu lưu manh như nhau.

Cảm giác có ánh mắt nhìn đến lạnh gáy, Jungkook quay lại thì thấy cô đang đứng khoanh tay ở đó, dường như là nghe thấy rồi.

Anh vội chào chủ tịch rồi tắt máy. Đi đến, "Chủ tịch chỉ nói đùa thôi ..."

"Thì tôi có nói gì đâu!" Cô giả vờ không để tâm nhưng thực sự trong lòng rất để tâm đấy.

Jungkook cười cho qua, mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

"Nhìn cái gì? Lạ lắm sao? Cũng đâu phải chưa mặc quần áo của anh." Cô bật mood đanh đá nhưng không thái quá.

"Không lạ, nhưng không quen. Em xem, tay áo dài vậy mà không sắn lên." Anh định giúp cô nhưng cô kịp giấu tay ra sau lưng.

"Tự tôi sẽ sắn. Bây giờ tôi đi ngủ đây." Nói rồi bước về phía phòng ngủ cho khách.

Jungkook đỏ mặt cười, hơi ngơ ngẩn. "Ngủ ngon!"

"Ừ!"

Sau đó cô vào phòng, đóng cửa.

Còn anh thì vẫn đứng đó, nghĩ nghĩ. Đúng là không phải lần đầu mặc quần áo của anh. Thậm chí ngày trước cô có một style rất .. ừm .. đáng yêu và gợi cảm. Đó là mặc áo của anh và mặc quần đùi ngắn ngắn. Khi đi đứng thì phần áo dài che phần quần đi, nhìn như không mặc quần, đôi chân dài thẳng trắng không tì vết là điểm anh không rời mắt nổi. Nếu là người con gái khác mặc vậy trước mặt anh thì anh sẽ cảm thấy hơi sợ, phản cảm nhưng cô mặc thì ... anh rất thích, cảm giác đáng yêu khi mặc áo của chồng còn khá gợi cảm khi khoe chân dài. Mà những thứ này chỉ có anh nhìn thấy, cảm giác này chỉ thuộc về anh.

Lúc nãy khi trông thấy cô, anh hơi ngạc nhiên. Cô trong bộ đồ rộng thùng thình của anh nhìn như một con gấu con, đi lững thững lững thững, dù làm hành động gì cũng đáng yêu hết. Tuy nhiên, cái áo len anh đưa là cổ tròn, anh mặc thì bình thường nhưng cô mặc lại thành cổ hơi trễ. Cô đã khéo léo kéo cao cổ áo lên, chỉnh cho nó rộng về hai bên và lưng. Thành ra xương quai xanh và bờ vai trắng ngần lộ ra. Trông rất .. ừm .. vừa dễ khơi gợi mà lại cấm dục. Ôi chết mất! Anh đang nghĩ cái gì thế này?!

Jungkook vỗ mạnh vào mặt mình cho tỉnh. Nhưng trên đường đi đến phòng tắm đầu anh cứ hiện lên mấy hình ảnh kia. Đôi chân dài miên man, mặc áo giấu quần .. xương quai xanh quyến rũ, bờ vai trắng, bóng lưng gấu con trong bộ đồ ngoại cỡ .. còn có  cần cổ cao, thon thả .. còn có vành tai hồng hồng xinh xinh .. còn có .. ôi sao nhiều thế hả?!

Chết rồi, phải đi tắm nước lạnh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lizkook