16. Xem trường mới
Bão chap những ngày qua có khiến mọi người mệt mỏi ko? Còn Gió thì mỏi tay quá nè! Dù não miệt mải ko mệt nhma sức tay có hạn. Thôi thì cố viết đến bao h tay ko vt đc nữa thì tạm nghỉ nhé mng.
_________
Mặt trời dần ló dạng, sắc trời tươi sáng giống như được khoác áo mới sau ngày lễ giáng sinh.
Thói quen của cô là thức dậy vào 6h sáng, sau đó sẽ chuẩn bị bữa sáng, hai mẹ con đều tự chuẩn bị công việc cho mình, xong cô đưa bé đến nhà trẻ. Nhưng hôm nay lại khác ...
Lisa xuống giường, chợt phát hiện căn phòng khác với phòng nhà mình. Hoang mang 2 giây! À, nhớ rồi, tối qua hai mẹ con cô ở lại nhà của anh vì vậy bây giờ đang ở căn phòng xa lạ là điều hiển nhiên. Trời, xem cái đầu này, ngủ một giấc xong ngốc luôn rồi!!
Quay sang nhìn Cookie thì thấy bé vẫn ngủ say, chăn đắp ngang bục, tướng ngủ cực kì ngoan, không lăn lộn xộc xệch.
Cốc cốc .. tiếng gõ cửa khẽ.
Tiếng anh vọng ở bên ngoài vào. "Em đã dậy chưa?"
Lisa đi ra mở cửa, hai người đều nhìn đối phương. Anh thì quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, thần thái tươi tỉnh. Ngược lại cô vừa mới dậy, quần áo nhăn nhúm, tóc tai bù xù, khuân mặt lem nhem chưa tỉnh hẳn.
"Em đi đánh răng rửa mặt đi, tôi chuẩn bị đồ mới ở trong phòng tắm rồi." Jungkook dịu dàng nói, đôi mắt đen hơi không dám nhìn thẳng cô. Thực chất là tránh đi phần cổ áo rộng đã lệch sang một bên của cô.
"Được, cảm ơn." Giọng cô hơi khàn.
Anh tránh sang một bên cho cô đi, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô mãi.
Sao thế này?! Hình như tắm nước lạnh cũng không có ý nghĩa gì. Anh sao lại có ý nghĩ đen tối khi chỉ nhìn vào phần cổ, vai của cô thôi chứ?! Đúng điên! Hai người trước kia còn là vợ chồng thắm thiết, đến con cũng có rồi vậy mà bây giờ anh lại phơi phới như trai mới lớn. Chết thật!
Jungkook không nghĩ chuyện này nữa, đi vào xem con trai.
Cookie dáng vẻ ngủ yên tĩnh giống như mẹ bé. Mặc dù khuân mặt bé là từ một lò đúc ra với anh nhưng thấp thoáng vẫn có nét của cô. Nhất là đôi mắt, khuân mắt giống anh, đôi ngươi, màu sắc và cả ánh nhìn thì giống cô. Cảm giác nhìn vào liền liên tưởng đến cả hai ba mẹ nhóc. Thật là kết hợp tuyệt vời. Bé là kết tinh tình yêu của anh và cô, cũng là cầu nối kéo hai người lại gần nhau. Thực sự ban đầu anh quyết định quay đầu phần lớn là vì con, vì nghĩ cô đã quá vất vả khi mang thai còn phải gánh vác số nợ cha để lại. Tuy nhiên nếu cô không mang thai, không có bé ngày hôm nay .. không biết anh sẽ quay lại với cô không? Hiện tại cảm thấy Cookie rất rất quan trọng với cả hai. Anh sẽ yêu thương con và cô đến hết cuộc đời.
Lisa rất có đạo làm khách, cô ý thức được bản thân đã ngủ nhờ thì giờ không nên lười biếng. Vì vậy cô quyết định đi vào bếp nấu bữa sáng.
"Em không cần làm đâu. Ra sofa ngồi đợi được rồi!" Anh đi vào bếp, thấy cô đang động vào rổ hành thì liền dành lại.
"Tôi không thể ăn không ngủ không như vậy."
"Không sao, anh cho phép em không cần làm gì. Bây giờ chỉ cần ra ngồi xem tivi và đợi thôi." Anh xoay người cô hướng ra cửa, đẩy đi mấy bước.
Lisa nhíu mày, nhỏ giọng: "Jungkook, tôi đã không còn giống lúc trước. Anh không cần hầu hạ tôi, bây giờ tôi có thể tự làm tất cả."
Nghe vậy anh cứng người, hơi bất ngờ khi cô có thể nói thẳng thắn như thế. Ý của cô là cô từ lâu đã không cần anh, tự cô làm được mọi việc, anh không cần đối đãi với cô giống như ngày trước. Cô không thích vậy.
Tuy hơi buồn khi nghĩ về quá khứ thế nhưng anh rất nhanh bình tĩnh. Tiến lên, vòng tay ôm cô từ phía sau. Đầu đặt ở vai cô, đôi mắt nhìn khuân mặt sườn mặt nghiêng tuyệt đẹp.
"Hầu hạ cái gì, đừng nặng lời như vậy. Em thích làm gì tôi sẽ không cản."
Đầu hơi áp sát đến tai cô. Trầm giọng dịu dàng, "Lần sau đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, nhé?!"
Lisa đứng thẳng như cây chuối, hơi bối rối khi bị anh ôm. Khoảng cách gần như vậy, cô không quen.
"Nói chuyện bình thường thì đứng cách ra một chút. Đừng ôm ấp." Cô định đẩy anh ra nhưng anh vẫn ôm chặt không buông, dính chặt y như keo 502.
"không thích!"
"Anh vừa nói sẽ không ép tôi làm điều mình không thích."
Jungkook bao biện: "Đâu có, tôi chỉ bảo em thích gì thì tôi đều đồng ý thôi mà."
Cô quay sang nhìn, khó chịu. "Không giống nhau sao?"
Anh lắc đầu, đôi mắt to tròn ngây thơ. "Không giống, một cái là thích một cái là không thích. Khác nhau mà!"
"Anh ..." Cô rất muốn chọt cho anh một cùi chỏ.
Jungkook ôm chặt hơn, còn cầm tay cô vòng lấy, sợ cô dùng bạo lực thật.
"Đừng tức giận, chỉ ôm một chút thôi mà. Tôi rất nhớ .. rất nhớ em!"
Lisa ngạc nhiên, không ngờ anh có thể nói sến như vậy. Trước kia còn chê cô sến. Xem ai đang tự vả đây nè!
Không thể thoát ra mà cũng không muốn bị anh dính sát như vậy, cô nghiêng đầu qua một bên, sợ anh sẽ hôn mình bất cứ lúc nào.
Thấy vậy Jungkook cười hừ một tiếng. "Em cẩn thận quá rồi, tôi có chừng mực."
"Vậy thì buông ra đi."
"Chưa tới lúc." Nói xong liền nhận lại ánh mắt hung ác của cô.
Đậu mẹ, anh ta hứa như không hứa. Cô đúng là không nên tin anh mà. Ngốc quá!
"Mẹ ơi ..." Cookie từ đâu xuất hiện, gọi xong tiếng mẹ liền câm nín, hơi sững sờ nhìn ba mẹ đang .. ôm nhau.
Cả hai theo phải xạ nghe thấy tiếng gọi của con liền tách nhau ra, dáng vẻ kiểu có tật giật mình.
Lisa đi đến, ngồi xuống vuốt tóc cho bé. "Con dậy rồi à? Đã đánh vệ sinh cá nhân chưa?"
Cookie lắc đầu, dụi mắt. "Con không biết nhà tắm ở đâu ạ."
Jungkook đi đến bế bé lên. "Để ba dẫn con đi."
Quay sang nhìn cô, "Tôi đang nấu cháo, em đợi sôi thì cho hành vào. À, em thích nấu thêm món gì cũng được."
"Được." Cô đi vào trong bếp.
Lúc hai ba con quay lại thì cô đã sắp xếp xong hết đồ ăn lên bàn ăn. Có cháo hành thịt băm, trứng chiên, bánh kimchi chiên.
3 người cùng ngồi xuống ăn sáng.
Ánh sáng ở cửa sổ phòng bếp rất tốt, căn bếp với màu trắng của gạch và màu nâu của gỗ trông càng thêm trang nhã dưới ánh mặt trời.
Anh gắp trứng vào bát cho cô, tranh thủ bàn về công việc. "Em không cần đi làm hôm nay, cần 1 ngày để làm thủ tục các thứ."
Cô gật đầu nói được.
Cookie đưa bát cho ba, "Con muốn ăn nữa ạ."
Anh múc thêm cháo cho con.
"À, nay chúng ta đều rảnh, em có muốn đi xem trường cho con không?"
"Trường gì? Đã quyết là trường S mà." Cô ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh.
"Nhưng con còn chưa xem trường kia, biết đâu nó lại thích."
Quay ra bẹo má con trai, hỏi: "Cookie có muốn đi tham quan trường mới không?"
Bé nghe vậy hào hứng, "Có ạ có ạ!"
Lisa cũng không có ý kiến gì nữa.
Sau bữa cơm, cô chủ động rửa bát. Cookie đòi đi tham quan nhà nên anh dắt bé đi khắp xung quanh.
Căn nhà này đúng là rất lớn nếu chỉ có một người ở, dù 4 5 người ở thì vẫn lớn. Đâu chỉ có 2 phòng ngủ, còn có phòng gym dành riêng anh, có phòng xem phim, một phòng nhỏ đựng đồ đạc linh tinh, ban công thì rào chắn 100%, treo rất nhiều giỏ hoa, bên dưới là khoảng sân nhỏ trải thảm xanh giống cỏ giả, có 1 bàn uống trà, ngắm cảnh thành phố.
Lúc này anh đã cất bàn đi, trải ra mấy món đồ chơi lắp ghép từ robot mình sưu tầm ra cho con chơi.
Gió bên ngoài đã bị lan can kín chắn đi một phần nên không làm bé bị lạnh.
Jungkook đứng dựa ở cửa nhìn con trai đang tháo robot của mình nhưng lại nở nụ cười vui vẻ. Song, anh sực nhớ gì đó liền lấy điện thoại ra gọi.
"Cậu tìm cho tôi một kiến trúc sư nhà cửa."
"Vâng .. nhưng ngài muốn sửa lại nhà ạ? Tôi thấy nó hoàn hảo rồi mà."
Giọng của trợ lí Nam vẫn còn trẻ, nghe liền nhận ra.
"Hết hoàn hảo rồi. Đặt lịch vào thứ 3 đi, giá cả không cần bàn."
"Tôi biết rồi ạ."
Thực ra anh đang nghĩ đến việc sau này 2 mẹ con cô chuyển đến đây, như vậy không thể để hai người ngủ ở phòng cho khách, còn có Cookie sẽ đi học, cần không gian học tập, vui chơi cho riêng mình. Anh muốn sửa lại nhà, biến nó thành 1 mái ấm tốt nhất cho hai mẹ con. Bây giờ phải sửa lại bố cục, làm sao cho có phòng ngủ của bé, phòng vẽ tranh, phòng chơi .. ừm, chắc không cần 2 phòng ngủ to đâu nhỉ?! Anh và cô ngủ chung 1 phòng là được rồi. Ngộ nhỡ xây thêm, đến lúc cãi nhau này nọ mà cô ra ngủ riêng thì chết. Không được, chỉ 1 phòng ngủ thôi!
"Em mặc bộ đồ này đi. Đừng mặc lại váy hôm qua." Anh đưa cho cô một túi trắng, bên trên có in tên thương hiệu, thông tin cửa hàng này nọ. Nhìn là biết mới mua.
"Anh mua từ bao giờ vậy?" Cô dò hỏi.
"Lúc sáng ..."
Lisa nhìn ra gì đó, "Anh bảo trợ lí Nam mua rồi mang đến à?"
Jungkook ngãi đầu, hơi ngượng. "Bị em nói trúng rồi."
"Lần sau đừng làm phiền cậu ấy, công việc trợ lí đã đủ mệt rồi còn phải chạy đi chạy về cho anh."
"Đâu, nhà cậu ta trên lầu 12. Gọi điện cho nhân viên chung cư đi mua ngay cửa đôi diện là được."
Mặt cô lúc này kiểu 😑 . "Vậy sao anh không gọi? Còn thông qua cậu ấy, rắc rối thật!
Jungkook biểu lộ vẻ ngây thơ, hơi tủi thân nói: "Tôi đang tạo công ăn việc làm cho cậu ta mà. Sao em lại trách như tôi bốc lột cậu ta vậy?"
Nghe rồi cô chỉ biết vỗ chán ngao ngán, cầm lấy túi đồ rồi đi về phía nhà tám. Cô sợ còn nói nữa thì sẽ bị anh làm giảm IQ chung cùng nhau. Người ở công ti và người ở nhà là 2 người khác nhau đúng không?! Làm ơn nói đúng đi!
8h sáng, một nhà 3 người anh lên ô tô khởi hành đến ngôi trường năng khiếu duy nhất của thành phố.
Trường này không phải ai muốn học là cũng học được. Thứ nhất là phải có năng khiếu mà năng khiếu này sẽ được các thầy cô bộ môn đánh giá. Thứ hai là phải có tiền, học phí không quá đắt đến mức phá sản nhưng khôi phải phụ huynh nào cũng kham được. Thứ ba, để dễ dàng qua vòng đánh giá hơn thì cần có người giới thiệu vào trường. Mà người giới thiệu này phải có chuyên môn hoặc có danh tiếng trong ngành. Mà Cookie đang nằm trong diện đầy đủ cả 3 yếu tố trên. Người giới thiệu là Kim Taehyung, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng và có tầm nhìn nghệ thuật được mọi người đánh giá rất cao.
Trường năng khiếu này có một cái tên tiếng anh rất hay 'Dream high'
(Au: ai ngày xưa xem phim Dream high ko nè? Chị Suzy làm nữ chính á!)
Jungkook đỗ xe ở bãi đỗ rộng bên cạnh trường, sau đó mở cửa cho mẹ con cô xuống xe.
3 người vừa đi đến cổng, bảo vệ đưa vé xe cho anh.
"Xin hỏi anh là anh Jeon đúng không ạ?" Một người phụ nữ xuất hiện, hỏi.
Jungkook nhàn nhạt trả lời: "Đúng vậy, là tôi. Xin hỏi cô là .."
"Tôi là nhân viên phòng hành chính của trường 'Dream high'. Phụ trách giới thiệu về ngôi trường."
"Chào cô!"
Hai người bắt tay lịch sự.
"Mọi người cứ cô Lee là được." Cô Lee thân thiện cười.
Lisa cũng chào bắt tay chào cô ấy. "Tôi là Lalisa. Chào cô Lee!"
"Đây có lẽ là bạn Minwoo mà anh Kim nhắc tới nhỉ? Cháu nhìn thật đẹp trai ha."
Cookie cúi đầu chào lễ phép.
Dưới sự hướng dẫn của cô Lee, 3 người cùng vào trong bên trong trường tham quan.
Hiện giờ đang trong giờ học nên trường khá yên tĩnh, nhà từ xa qua cửa lớp học có thể thấy giáo viên đang giảng bài còn các bạn nhỏ thì ngồi lắng nghe.
Trường 'Dream high' có 7 môn học năng khiếu, như vẽ, nhạc cụ, múa, thể thao, hát .. thậm chí có cả dạy làm thơ và nấu ăn.
Chẳng hiểu tại sao lại có nấu ăn, định đào tạo các bé thi master chef nhí hay gì?!
Bở vì đa dạng các môn năng khiếu nên trường khá rộng, nhiều phòng học, chia ra làm các khu riêng, cơ sở vật chất nhiều, phục vụ chuyên môn rất tốt. Một điểm cộng nữa là trường có dạy văn hóa không hề kém các trường khác.
Ở đây đi học từ thứ 2 đến thứ 6, có ăn trưa, buổi sáng tất cả học văn hóa, buổi chiều là thời gian học môn năng khiếu mà các em chọn, đội ngũ giáo viên sáng chiều khác nhau.
Đầu tiên cô Lee dẫn họ đến tòa nhà học văn hóa. 3 tầng, 5 khối, mỗi khối có 3 lớp ví như lớp 1A 1B 1C .. không phân lớp chọn, 3 lớp đều như nhau, sĩ số khoảng 25.
Nhìn từ ngoài vào có thể thấy phòng học khá rộng, sĩ số vừa phải nên thoáng mát, các trẻ có không gian 1 bàn lớn, thoải mái để các thứ. Tất cả phòng học đều lắp điều hòa 2 chiều, dành cho mùa hè và mùa đông, tủ giày dép để sát tường, vào lớp phải thay dép của nhà trường. Cơ sở vật chất ở khu học văn hóa rất đầy đủ và mới. Thêm vào đó, tòa nhà 3 tầng đối với trẻ em rất nguy hiểm nên lan can xây cao, có bọc khung thép kín, một con mèo còn khó lọt huống chi là con người. 2 điểm cộng lớn cho vật chất và an toàn.
Các tòa nhà xếp xen kẽ, lùi chéo dần về phía sau. Các không gian thừa đều có chỗ dùng tới. Phía cuối trường có hẳn một sân vận động diện tích vừa phải. Có thể chơi các môn thể thao ngoài trời như đá bóng, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, đá cầu, mưa hay nắng thì sẽ có hệ thống mái che. Tuy nhiên không có môn bơi lội vì các bé còn nhỏ, ham chơi, sơ sẩy sẽ ngã xuống hồ.
"Cô ơi, ở đây là phòng vẽ không ạ? Cháu muốn xem phòng vẽ." Cookie ngước lên hỏi cô Lee.
"Có phòng vẽ, để cô dẫn cháu đến nhé."
Thế là bọn họ nhảy cóc qua 1 tòa nhà học năng khiếu để đến phòng vẽ ở tòa nhà thứ 3.
2 tầng đầu tiên có tổng 10 lớp thì 8 lớp dành cho khoa vẽ.
Bởi vì chưa đến buổi chiều học năng khiến nên các lớp trống không.
Cô Lee mở cửa dẫn 3 người vào tham quan 1 lớp vẽ. Ở đây lớp năng khiếu không chia theo độ tuổi, đều học chung cùng nhau hết.
Trong lớp là 1 không gian rộng, yên tĩnh, tường sơn trắng, treo rất nhiều các bức vẽ của học sinh. Xung quanh cửa sổ và trần nhà được trang trí hoa cỏ các thứ tùy theo sở thích của các bé và giáo viên.
Mùi màu vẽ rất đặc trưng, các khung vẽ sắp xếp ngẫu nhiên thích ngồi đâu cũng được nhưng trên khung gỗ không có bức tranh nào khiến Cookie bớt hào hứng. Bé còn tưởng có thể ngắm tranh đẹp của các bạn ở đây chứ.
"Cookie có thích học vẽ ở đây không?" Jungkook ngồi xuống, ôn tồn hỏi con trai.
Bé nhanh trí gật đầu, "Có ạ. Con thích lớp vẽ này."
Anh hỏi tiếp: "Còn tổng thể cả trường con thấy có được không nè?"
Cô Lee đứng bên cạnh nhìn bé không chớp mắt. Vẻ mặt mong mỏi bé đồng ý đi. Mỗi học sinh có nguyện vọng học trường này thì đều là bảo bối của bọn họ. Không những có thể đào tạo năng khiếu từ nhỏ còn có học phí đắt đỏ. Như vậy cả giáo viên và phụ huynh đều hưởng được lợi.
Cookie ngẫm một chút rồi gật đầu. "Được ạ. Trường rộng đẹp hơn cả trường S lần trước mẹ dẫn con đi."
Đương nhiên rồi, trường S chỉ là trường nhỏ bình thường, sao có thể to đẹp như trường này.
"Vậy con sẽ học trường này nhé?"
"Vâng ạ!" Cookie cao giọng phấn khởi.
Người vui vẻ nhất ở đây chắc là cô Lee.
Anh quay sang nhìn cô. Nói: "Em thấy sao? Con nó thích trường này."
Lisa không biểu hiện gì, nhàn nhạt trả lời: "Con thích là được, tôi không có ý kiến."
Cô Lee lên tiếng: "Nếu anh chị đã quyết định rồi vậy chúng ta đi làm hồ sơ ở phòng hành chính."
"Đợi đã, tôi tưởng làm phải làm bài kiểm tra đánh giá?" Lisa thắc mắc.
"Dạ, là thế này. Bé Minwoo do ngài kim giới thiệu vì vậy sẽ được vào thẳng luôn ạ."
Jungkook cầm tay cô, hỏi: "Sao vậy?"
Cô thẳng thắn, "Tôi cảm thấy đây giống như đi cửa sau, chỉ cần giới thiệu là được vào ..."
Cô Lee vội vã giải thích: "Chị hiểu làm rồi. Những người giới thiệu phải là người có chuyên môn được công nhận."
"Nhưng vẫn không công bằng. Nếu người giới thiệu quen biết gia đình phụ huynh, như vậy không phải dễ dàng quá rồi sao?"
"Cái này ..." Cô Lee câm nín.
Lúc này ngoài cửa có tiếng ồn, là một nhóm người ăn mặc, dáng dấp của quan chức.
Bọn họ thấy tình hình bên trong liền đứng lại nhìn xem xem là vấn đề gì.
Một người đàn ông mặc vest hơi mập bước vào phòng.
"Có chuyện gì vậy cô Lee?" Giọng ông ta khàn khàn, giống như mắc đàm, mà cũng giống như vì hút thuốc ảnh hưởng đến cổ họng.
"Ngài hiệu trưởng! Không có gì đâu ạ, đây là phụ huynh học sinh đến tham quan trường để chuẩn bị cho đợt tuyển sinh mới ạ." Cô Lee hơi lo lắng nói.
Thầy hiệu tưởng nhận ra điều gì đó. "Là thế sao?"
Ông ta đi đến chào hỏi, bắt tay với anh và cô. Còn hỏi Cookie: "Cháu thích học vẽ sao?"
"Vâng ạ!"
"Cô Lee, cháu đây có đủ điều kiện vào trường không?" Ông quay sang hỏi.
Cô ta thành thật, "Dạ đủ, bé cũng thích trường ta, nhưng ..."
"Nhưng cái gì?"
"Nhưng phụ huynh thấy nếu xét điều kiện người giới thiệu thì hơi không công bằng."
Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên nhìn hai người. "Vậy sao?"
Mấy người đàn ông trung niên ngoài cửa cũng tò mò. "Thầy hiệu trưởng, chuyện không công bằng là sao? Chẳng lẽ tuyển sinh của trường có vấn đề?"
Nghe vậy ông ta vội vã nói: "Tuyệt đối không có vấn đề. Ngài bình tĩnh, có phụ huynh học sinh ở đây, mọi chuyện sẽ được giải quyết."
Jungkook liếc mắt nhìn mấy lão già đứng ngoài cửa, nhận ra đó là chính quyền thành phố, còn có một vài ngươi là cổ đông của trường.
Hiệu trưởng sốt sắng như vậy chắc chắn có tật giật mình, hôm nay lại bốc trúng nhóc nhà anh, haha .. đúng là vừa đen vừa đỏ.
Sau đó cô Lee thuật lại mọi chuyện cho hiệu trưởng. Nghe xong ông ta phải nhìn gia đình anh bằng ánh mắt khác.
Để thể hiện mình là người lãnh đạo tốt và công bằng, ông ta chủ trì sự việc như sau.
"Nếu gia đình cảm thấy không công bằng vậy có thể lựa chọn làm bài kiểm tra đánh giá."
Jungkook gật đầu nói được.
"Thường thì thời gian kiểm tra sẽ diễn ra vào tháng 2 để các thí sinh có thể ôn tập. Nhưng hôm nay tôi ra một ngoại lệ, nếu gia đình đồng ý thì cháu Minwoo sẽ làm kiểm tra ngay tại đây. Mọi người thấy sao?"
Mấy lão chính quyền hài lòng gật đầu. Bọn họ nay tới đây kiểm tra, giám sát trường, nào ngờ lại được chiêm ngưỡng một màn thú vị như vậy. Rất đáng mong chờ, nhưng mong rằng cháu bé vẽ đừng quá tệ là được.
Hiệu trưởng cũng có hơi run, sợ rằng người được giới thiệu là nhờ quan hệ, không có năng khiếu. Như vậy ông ta sẽ mất mặt lắm. Nhưng nhìn 3 người 1 nhà kia cực kì bình tĩnh, khiến tim lão bớt lo được vài phần.
"Cô Lee, lập tức đi gọi các giáo viên khoa vẽ đến đây."
"Vâng ạ." Cô Lee chạy vội đi.
Vì buổi sáng học văn hóa nên các giáo viên năng khiếu thường không có mặt ở trường. Bây giờ vội gọi đến thế này chắc bọn họ bị dọa sợ lắm.
Trong lúc đó ông thầy hiệu trưởng thể hiện mình một chút. Sai bảo vệ mở tủ đựng đồ của phòng vẽ, lấy ra các loại chì, màu và giấy vẽ.
"Cháu muốn vẽ trên giá hay ngồi trên bàn?"
"Dưới sàn ạ." Cookie hô lên.
Bình thường bé thường nằm sấp vẽ nên quen rồi. Những người không biết thì thấy nhóc này khá đặc biệt nha.
Cookie tự chải giấy lên sàn nhưng anh kiếm được bìa gỗ cứng lót xuống giấy cho bé. Sàn nhà vào mùa lạnh được trải thảm xốp cho ấm áp, nhưng nếu để giấy lên thì khi vẽ sẽ dễ rách, lồi lõm.
Cookie nằm úp, tay trái chống cằm, tay phải vẽ, hai chân đung đưa đáng yêu cô cùng. Bé đang rất hào hứng vì sắp được vẽ trong lớp học tương lai của mình. Còn có thầy cô tương lai và mọi người đến xem. Như vậy vui biết bao!
Mọi người có mặt đều vào trong phòng vẽ ngồi lên hàng ghế xếp sát tường nhìn không giống giám khảo mà giống phụ huynh ngồi đợi đón con trong nhà trẻ.
Lisa biết khả năng của con trai mình ở đâu nên không quá lo lắng. Ánh mắt chăm chú nhìn bé vẽ.
Jungkook ngồi bên cạnh, nắm tay cô vuốt vuốt, thì thầm: "Đừng lo lắng."
Cô ghé vào tai anh nó nhỏ: "Tôi không lo lắng."
Anh gật đầu, cười. "Ừm, con trai chúng ta rất giỏi."
Hiệu trưởng cho bé thời gian một tiếng rưỡi nhưng mới 40 một chút mà bé đã vẽ xong.
Mấy người không có chuyên môn thì thấy bé vẽ tạm được, đơn giản, màu sắc tươi sáng. Nhưng với 8 thầy cô phụ trách 8 lớp vẽ thì khác. Họ xem tranh của bé, trong lòng đều cảm thán.
Có thầy giáo nhận xét: "Tổng thể bức tranh ổn, vẽ vật còn chưa rõ ràng, có thể vì độ tuổi còn quá nhỏ. Nhưng ..."
"Tôi đánh giá cao năng khiếu của bé!"
Một cô giáo thêm lời. "Đúng vậy, bé có năng khiếu và trí tưởng tượng tốt. Cách vẽ đặc biệt, cảnh vật hài hòa, phối màu tốt, lạ mắt. Có chất riêng, cá tính mạnh!"
Mấy thầy cô còn lại đều gật đầu đồng tình.
Như vậy đã quá rõ, Cookie có năng khiếu, gia cảnh tốt, tính cách bé ngoan ngoãn ... là học sinh trường luôn luôn muốn có.
Hôm nay có lẽ là buổi đánh giá đại thành công và mới mẻ của trường dành cho thí sinh Jeon Minwoo 5 tuổi.
Sau đó 3 người đến phòng hành chính làm thủ tục, đợi khai giảng tháng 3 là có thể đến trường.
Trên đường đi tới bãi đỗ xe. 3 người nói chuyện rôm rả.
"Ba mẹ thấy con làm có tốt không?" Bé hào hứng hỏi, giống như muốn khoe ba mẹ mình.
Lisa véo má béo béo của bé, tự hào nói: "Cookie làm rất tốt. Sau này con sẽ còn giỏi hơn nữa."
Bé quay sang nhìn ba mình. "Ba còn chưa khen con."
Anh bế bé lên tay, hít hà mùi thơm non nớt trên mặt con trai. "Cookie làm tốt như vậy, có muốn ba thưởng cái gì không nè?!"
"Con muốn ở nhà ba 1 tuần."
Lisa lập tức phản ứng. "Mẹ không ở đó cùng với con được đâu."
Cookie bất mãn hỏi: "Tại sao ạ? Ba mẹ thì phải ở cùng với nhau chứ?"
Cô lắc đầu, "Có một số chuyện không đúng như con nghĩ đâu."
Jungkook nhìn cô, ánh mắt hơi buồn. Cảm giác cô vẫn chưa chấp nhận anh hoàn toàn.
Nghe vậy mắt Cookie đỏ lên như sắp khóc. Bé nghẹn ngào: "Sao con ở với mẹ thì không có ba, ở với ba lại không có mẹ? 2 người ghét con sao? Tại sao lại không ở chung cùng con?
Nói hết câu bé òa khóc, khuân mặt mếu máo đáng thương.
Thấy vậy anh và cô sốt sắng. Không ngờ thường ngày bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, hôm nay lại nói ra suy nghĩ cất dấu trong lòng. Bé vẫn chỉ là 1 đứa trẻ 5 tuổi mà thôi. Khi bé nhận đủ tình cảm từ cả ba và mẹ thì lúc chỉ còn 1 người, bé sẽ sợ hãi và không muốn đánh mất 1 trong 2.
Jungkook vỗ vai con, an ủi. "Lớn rồi đừng khóc, các em sẽ chê cười."
"Ba và mẹ có 1 số vấn đề con không hiểu ..." Anh chưa nói xong thì bé đã vùng vẫy đòi xuống.
Jungkook đặt bé xuống, chỉ thấy bé không còn khóc nữa, lủi thủi đi về xe ô tô, nền tuyết trắng xóa khiến bóng lưng bé càng nhỏ hơn.
Hai người bất giác nhìn nhau. Người bối rối nhất chắc chắn là cô. Mặc dù cô đồng ý cho anh cơ hội nhưng ở chung thì đã đi quá xa rồi. 2 người vẫn chưa tới lúc đó. Nhưng nhìn con khóc cô không kiềm được nước mắt của mình, trái tim đau buốt.
Cookie mở cửa lên xe rồi đóng cửa lại, giống như muốn nhốt mình trong đó.
Cô định đi vào an ủi nói chuyện với con nhưng anh ngăn lại, kéo tay đi ra phạm vi nghe thấy của bé.
Anh nắm tay cô, giống như lúc ở buổi tiệc, lúc anh xin cô thêm một cơ hội. Lần này đôi mắt chân thành ấy lại xuất hiện.
"Em xem thằng bé buồn như thế nào. Dù giờ có nói nó cũng không hiểu. Hay em thỏa hiệp 1 chút, ở nhà anh 1 tuần theo ý con, được không?"
Lisa không nhìn anh mà nhìn về phía ô tô, khịt khịt như muốn khóc. Cô suy nghĩ rồi lại suy nghĩ .. khiến anh và cả Cookie đều mong chờ câu trả lời.
"Tôi thấy quan hệ của chúng ta vẫn chưa tới mức phải ở chung ..."
Jungkook im lặng lắng nghe, mắt đen nhìn cô chăm chú.
"Nhưng .. vì đây là phần thưởng con muốn sau nỗ lực vẽ tranh .. tôi sẽ sống cùng anh, 1 tuần thôi."
Nói xong anh bất ngờ ôm chặt lấy cô. Dụi mặt vào mái tóc thơm mùi dầu gội của cô, tham lam hít lấy. "Cảm ơn, cảm ơn em đã đồng ý."
Cô định nói gì đó nhưng anh lại dùng một nụ hôn chuồn chuồn đậu mặt nước để ngăn lại.
Lisa sững sờ, hai mắt mở to.
Jungkook vui vẻ kéo tay cô đi đến ô tô của mình, ở đó còn có con trai đang chờ báo tin.
Cookie lúc nãy còn rất buồn, lo lắng mình kích động như vậy có khiến mẹ buồn không? Sợ mẹ sẽ bỏ bé ở lại nhà ba một mình. Nhưng khi bé nhìn qua cửa kính thì thấy ba hôn mẹ, còn đang dắt mẹ đi về phía này ... bé vui sướng vỗ tay. Lần này ba không phải thơm má mà là hôn môi, vậy chắc chắn là mẹ đã đồng ý rồi. Haha, ba ba thật giỏi!
Vậy là cuộc sống 1 tuần ở nhà anh sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip