19. Thập tử nhất sinh
Biến căng nha cả nhà!
_________
Quá trình công việc rất có quy trình, gặp mặt, đàm phán, nếu 2 bên cùng ưng điều khoản trong hợp đồng thì sẽ đến bước cuối thỏa thuận và kí kết. Nghe thì ngắn gọn đơn giản nhưng đây là hợp tác làm ăn lâu dài, tài đổ vào dự án cả trăm triệu vì vậy mọi thứ đều cần chỉnh chu và chính xác.
3 ngày trôi qua không nhanh cũng không chậm, phần lớn thời gian cô đều ngồi, ngồi ở phòng họp rồi ngồi ở phòng ăn, không phải để ăn mà là để nói chuyện tiếp. Rốt cuộc hợp đồng cũng kí xong, hôm đó là một ngày rất lạnh, tuyết rơi phủ trắng mặt đất, những con gió mùa đông thổi ù ù từ ngoài biển vào khiến cái lạnh càng thêm buốt.
Đối tác giữ họ lại ăn cơm, lần này là 100% ăn cơm thật, không nói chuyện công việc. Lisa ngồi ôm bụng nửa ngày, mồ hôi thấm ướt lưng áo, lúc này mới thở hắt ra như trút bỏ gánh nặng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
"Xin phép mọi người tôi về khách sạn trước ..." Giọng cô hơi run, yếu ớt.
Đối tác thấy vậy hỏi: "Sao lại về trước? Cô có vấn đề gì sao?"
Lisa nuốt khan, cười mỉm: "Không phải đâu, tôi thấy trong mình không khỏe muốn nằm nghỉ. Xin lỗi anh, xin lỗi mọi người."
Giám đốc cấp trên thấy sắc mặt cô đúng là không tốt liền phất tay, "Được rồi, cô về nghỉ đi. Nhớ tối 7h lên xe đi về đấy."
"Vâng, tôi biết rôi!"
Cô cầm túi xách, chậm rời khỏi phòng ăn, bước chân nặng nề nhưng không ai để ý vì cô đã đóng cửa.
Từ giờ đến 7h còn 4 tiếng .. haizz phải đợi thêm nữa sao?! Cô muốn về nhà ngay bây giờ, cô muốn gặp con và anh. Nếu có hai người ở đây chắc chắn cô sẽ không cảm thấy đau thế này. Hình như trong túi thuốc anh mua không có thuốc giảm đau, thuốc dạ dày cô đã uống 3 lần rồi mà không đỡ. Làm sao đây?
Lisa về khách sạn nằm nghỉ trước bởi vì cô không còn đủ sức đi nữa. Cô nhờ một nhân viên mua thuốc giảm đau cho mình, uống vào đúng là cảm thấy bớt đau hẳn, còn mê man ngủ. Cứ tưởng lần này chỉ đau như bao lần khác, chút là khỏi .. nhưng cô đã sai rồi, cô đã phạm phải một sai lầm quá lớn rồi. Đau bụng rất nguy hiểm, nếu như không phát hiện sớm mà còn dùng thuốc giảm đau thì coi như ném cái mạng đi.
Gần 6h đồng nghiệp chung phòng với cô trở về.
"Lisa ới, dậy chuẩn bị đồ đạc để đi về nào!" Nữ đồng nghiệp gọi cô, bắt đầu thu dọn đồ của mình vào trong vali.
"Này, cô ngủ say vậy luôn á hả?"
"LISA ỚI DẬY ĐI!" Tay lay lay vai cô nhưng cô vẫn nằm bất động.
Lúc này đồng nghiệp phát hiện ra điều bất thường, lật chăn lên, sờ lên tay chân mặt cô thì thấy lành lạnh, hơi thở yếu ớt.
"Này, cô bị gì vậy? Tỉnh lại đi!!"
Nữ đồng nghiệp hốt hoảng, hai tay run run, luống cuống chạy đi lấy điện thoại gọi cho giám đốc.
Rất nhanh mọi người đều ở trong phòng, nam giám đốc là người tỉnh táo nhất, vội bế cô lên rồi đi ra ngoài.
"Gọi xe cứu thương đi."
"Dạ."
"Còn cậu thì gọi cho giám đốc Jeon tới." Anh nói với phó phòng.
Tình trạng của Lisa cực kì xấu, chỉ nhìn ở ngoài thôi đã thấy sắc mặt cô trắng bệch, tay chân rất lạnh, bất tỉnh không còn chút ý thức nào. Trong làm giám đốc cũng bị dọa cho hết hồn. Cuộc đời anh ta chưa bao giờ bế một ai đó mà chạy nhanh như thế này.
•
Cùng lúc đó 6h tối ở thành phố S, Jungkook cùng con trai đang ngồi ăn cơm thì có điện thoại gọi đến, là số lạ.
"Alo ..."
"Giám đốc Jeon ... "
Giọng phó phòng ở bên kia đầu giây run run, gấp gáp.
"Cậu là?" Anh vẫn chưa biết chuyện gì.
"Tôi là phó phòng phòng nhân sự .. anh mau đến thành phố B đi ạ .. Lisa cô ấy ...."
Anh đứng phắt dậy, lo sợ, "Lisa làm sao? Mau nói!"
Phó phòng sợ hãi nói: "Cô ấy đang cấp cứu ở trong bệnh viện ..."
Anh ta còn chưa kịp nói xong thì máy đã cúp.
Jungkook chạy đi lấy áo khoác và chìa khóa xe, Cookie xuống bàn ăn, ngơ ngác bám theo ba mình.
Anh ngồi xuống mặc áo khoác cho con, tay hơi run, "Mẹ con đang cấp cứu, chúng ta phải mau đến bệnh viện."
Nghe vậy Cookie nghệt mặt ra, "Tại sao mẹ .. lại .."
Anh bế con lên, đi ra ngoài. "Bây giờ ba không kịp giải thích. Chúng ta phải lái xe đến thành phố B mau thôi."
Từ đây đến thành phố B lái xe phải mất 4 tiếng đồng hồ, việc gấp mà đường xa khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Nếu không phải vì nghĩ an toàn cho con trai trên xe anh đã phóng bạt mạng từ lâu.
Lisa đang yên đang lành tại sao lại vào bệnh viện? Gặp tai nạn? Không được, không được nghĩ vớ vẩn. Cô là người tốt, chắc chắn sẽ sống lâu, cô sẽ không có mệnh hệ gì đâu. CHẮC CHẮN! Jungkook tự an ủi mình, thầm cầu nguyện.
Lát sau số lạ kia lại gọi đến.
Anh chuyển sang kết nối tai nghe để có thể vừa nghe vừa lái xe.
"Lisa sao rồi? CÔ ẤY SAO RỒI?" Anh không tự chủ được mà lớn tiếng. Thần sắc âm trầm mất bình tĩnh, đôi mắt căng ra thấp thoáng tia sợ hãi, bồn chồn.
"Lisa cô ấy bị xuất huyết dạ dày ạ ..."
"GÌ CƠ? TẠI SAO?" Jungkook bây giờ rất mất khống chế, lệ nóng quanh tròng.
"Hiện giờ thế nào rồi?"
"Đang trong phòng phẫu thuật ạ."
Anh hít một hơi lạnh, ấn còi xin đi trước trên đường cao tốc. "Tình hình lúc đó thế nào?". Anh bình tĩnh lại, hỏi đầu đuôi câu chuyện.
"Lúc ăn cơm cô ấy xin về nghỉ vì mệt, chúng tôi chỉ nghĩ cô ấy ốm bình thường. Sau đó 6h đồng nghiệp cùng phòng trở về nhìn thấy Lisa bất tỉnh trên giường, tay chân rất lạnh, mặt trắng bệch ... nên chúng tôi vội đưa cô ấy đến bệnh viện."
"Bác sĩ siêu âm qua thì bảo cô ấy bị xuất huyết dạ dày, phải phẫu thuật gấp. Bây giờ cô ấy đang trong phòng mổ ạ."
Nghe vậy Jungkook tức giận đập xuống vô lăng, gầm lên một tiếng biểu hiện phẫn nộ.
Anh biết dạ dày cô luôn không tốt nhưng không ở mức xấu như vậy, thuốc dạ dày anh cũng mua để vào trong vali cho cô. Không thể bỗng nhiên bị bệnh nặng đến vậy, chắc chắn phải có gì tác động. Trách anh qua loa với sức khỏe của cô, không ngờ bây giờ cô còn phải nằm phẫu thuật.
Xuất huyết dạ dày hay xuất huyết 1 bộ phận nội tạng đều rất nguy hiểm. Có rất nhiều người chết vì không phát hiện kịp thời hoặc chuyển biến xấu trong khi phẫu thuật. Chỉ một chút sơ xót đều có thể lấy đi mạng người bất cứ lúc nào. Tại sao .. TẠI SAO LẠI LÀ CÔ...?!
Hai mắt anh cay cay, đỏ lừ như mấy ngày không ngủ. Lái xe một mạch đến thành phố B mà chỉ mất có 3 tiếng 15 phút, đúng là đi rất nhanh rồi.
Hành lang bệnh viện im lặng như tờ, đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. 4 người vẫn ngồi ở ngoài hàng ghế chờ, trong lòng vừa lo cho an nguy của cô, vừa sợ lát giám đốc Jeon đến đây thì sẽ làm gì họ.
Cô là vợ, là mẹ con của anh .. nếu cô có mệnh hệ gì thì bọn họ chết chắc. Dù không phải bọn họ cố ý gì cả nhưng cô phát bệnh nguy hiểm như vậy mà không ai biết. Giờ nghĩ lại mới thấy sắc mặt của cô đúng là không tốt trong suốt 3 ngày qua. Con cầu trời cầu phật Lisa cô ấy đừng có mệnh hệ gì, nếu không chúng con sẽ phải đi gặp người sớm thôi!
Ở lối rẽ, Jungkook trong bộ dạng vội vàng ôm con chạy đến. Việc đầu tiên chính là hỏi tình hình của cô.
"Tại sao phẫu thuật lâu như vậy còn chưa ra?" Giọng anh khàn khàn như bị nhiễm lạnh.
Cookie thoát khỏi vòng tay của anh, đi đến trước cửa phòng phẫu thuật. Hai mắt bắt đầu đỏ, khóc: "Ba ơi, mẹ sẽ không làm sao đúng không?"
"Ba ơi, bảo bọn họ mang mẹ con tới đây đi mà!"
"Ba ơi~ Huhu mẹ của con ..."
Bé khóc không lớn nhưng sụt sịt, lủi thủi một mình rất đáng thương.
Jungkook thấy vậy mắt cũng đỏ lên, đi đến ôm con, dỗ dành. "Mẹ sẽ không sao đau a~"
"Cookie đừng khóc, ngoan. Lát nữa mẹ con sẽ tỉnh dậy nha!"
Cookie càng khóc hơn, "Ba nói điêu, mẹ lâu như vậy còn chưa ra, chắc chắn mẹ sẽ bỏ con."
Anh đau lòng ôm chặt con, áp đầu bé vào bờ vai mình, vuốt ve, kiên trì dỗ: "Mẹ sẽ không bỏ Cookie, sẽ không bỏ ba. Ba người 1 nhà chúng ta chắc chắn sẽ sống lâu, ở cùng nhau đến hết đời này."
"Bây giờ con nín khóc thì các bác sĩ mới tập chung làm việc được, như thế mẹ mới mau khỏi bệnh chứ!"
"Ngoan, không khóc nữa nha, ba thương."
Cookie không quấy nữa nhưng vẫn úp mặt khóc nỉ nôi. Đây là lần đầu tiên bé xa mẹ lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ ở trong bệnh viện, nằm trên bàn phẫu thuật, không nhìn bé, không nói chuyện với bé. Bé sợ lắm, sợ mẹ sẽ rời xa. Trong phim, bé thấy cảnh người nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, các bác sĩ từng dao cứa lên da, rồi lại từng kim từng kim đâm vào da. Có phải mẹ của bé cũng đang bị như vậy không?!
Hai cha con đứng trước cửa phòng, dù ô kính không thể nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được bên trong. Cách một cánh cửa nhưng lại là ranh giới giữa sống và chết.
Jungkook cũng sợ lắm, sợ những lời bé nói sẽ thành sự thật. Nếu như vậy thì anh làm sao sống tiếp, Cookie bao giờ mới có được gia đình trọn vẹn. Không được, cô chắc chắn phải sống, còn phải sống thật lâu. Cô xứng đáng có được hạnh phúc! Làm ơn!
Mấy người bên cạnh đều kinh ngạc nhìn hai cha con tình thâm. Ai ở đây cũng biết được kha khá chuyện nhưng không ngờ 3 người 1 nhà yêu thương nhau đến vậy. Cảm giác như chỉ 1 trong 3 có vấn đề gì thì người còn lại không thể sống nổi nữa.
Nữ đồng nghiệp là phụ nữ, tâm hồn dễ bị lay động, chứng kiến màn này thì bắt đầu khóc.
Im lặng khiến mọi người cảm giác thời gian trôi rất chậm. Mỗi khoảnh khác ai ai ở đây cũng cầu nguyện bình an cho cô. Thế nhưng ông trời rất biết trêu đùa.
Đèn chưa tắt nhưng cửa phòng phẫu thuật bật mở, người chạy ra là 1 y tá.
"Bệnh nhân sao rồi? Anh vội chộp tay y tá hỏi.
Y tá chán vã mồ hôi lạnh, nói: "Chúng tôi đã khâu vết thương nhưng dạ dày bệnh nhân vẫn không ngừng xuất huyết mà hiện tại kho máu 0 của bệnh viện sắp hết ..."
Jungkook nghe vậy hoang hốt, "Vậy phải làm sao? Nếu không có máu thì cô ấy sẽ chết."
Y tá chấn an nhưng chỉ được 1 phần. "Chúng tôi đang liên hệ bệnh viện lân cận và ngân hàng máu. Nhưng phải mất thời gian nữa thì mới có."
"Bao lâu?"
"ít nhất là 15 phút."
Trời, 15 phút là cả mạng người đó.
Lúc này y tá chợt nhận ra, "Anh là người nhà bệnh nhân?"
"Phải, tôi là chồng cô ấy."
"Bệnh nhân còn người nhà quan hệ máu mủ nào không? Có thì gọi tới đi."
Jungkook trùng mặt, cúi đầu nói: "Không còn."
Cookie và anh đều không cùng nhóm máu với cô nên không thể tiếp ứng.
Lisa thuộc nhóm máu 0, nhóm này có thể truyền cho tất cả nhóm máu khác nhưng lại chỉ nhận được của nhóm máu 0. Vì vậy ngân hàng máu chữ nhiều túi máu 0 nhất nhưng cũng hết nhanh nhất vì phải cung cấp cho nhiều nhóm khác. Thật trớ trêu mà!
Kết quả trong nhóm 4 nhân viên có một người đứng lên. "Tôi nhóm máu 0."
Jungkook ngẩng đầu, vừa tức lại vừa có hi vọng. "Sao cô không nói sớm?!"
"Tôi ..." Nữ đồng nghiệp run rẩy.
Y tá thấy vậy kéo tay cô đi. "Cùng tôi đi lấy máu."
Thế nhưng máu lấy ra không thể truyền luôn, còn phải theo quy trình lọc này nọ các thứ, mất 10 phút, sớm hơn thời gian ngân hàng máu mang máu đến 5 phút.
Thời gian lại chậm trôi qua trong sự lo âu, căng thẳng.
Cookie nằm trên đùi anh, không ngủ nhưng rất mệt. Anh dựa lưng trên ghế, sắc mặt đen hơi hố đen vũ trụ, đôi mắt mệt mỏi, suy sụp. Cuộc đời anh chưa bao giờ phải trải qua lần đau khổ, sốc tinh thần như thế này. So với việc chật vật kiếm sống, sinh tồn trong thương trường thì việc ngồi đây đợi còn đau khổ hơn.
Nhìn mấy nhân viên đang ngủ gà ngủ gục, anh trầm giọng nói: "Mọi người về thành phố S trước đi."
Giám đốc lên tiếng: "Sao có thể được, cô Lisa còn đang nằm trong đó không (rõ sống chết) ..." nhưng anh ta không dám nói hết vì nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của giám đốc Jeon, giống như sẽ giết anh ta nếu dám làm trái lời.
Giám đốc đứng dậy, vỗ vỗ nhân viên cho họ tỉnh. Đi đến trước mặt anh, thấp giọng: "Giám đốc Jeon, chuyện này có phần lỗi của tôi. Nếu tôi để ý cô ấy nhiều hơn thì sẽ không ra nông nỗi này."
"Tôi chân thành xin lỗi anh." Anh ta cúi đầu 90, mấy nhân viên phía sau cũng cúi đầu.
Jungkook không nhìn bọn họ mà mắt hướng đến phòng phẫu thuật. "Mọi người về đi, tôi ở đây là được rồi. Chuyện này đừng truyền ra."
"Vâng."
Thế là mấy người cùng nhau giải tán. Hành lang đã vắng càng thêm vắng. Hai cha con dựa dẫm vào nhau cùng đợi ông trời ban phước lành xuống.
Rốt cuộc sau gần 6 tiếng dài đằng đằng, đèn trong phòng cũng tắt.
.. Tích .. Biển sáng chữ On màu xanh liền chuyển qua Off.
Cả 2 cánh cửa đều được mở ra, người bên trong trật tự lần lượt, đẩy giường nằm của cô ra ngoài.
Jungkook hớt hải đi đến, chưa kịp hỏi thì bác sĩ đã nói. "Phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân sẽ hôn mê khoảng 1 ngày, cần 1 tháng trong bệnh viện để bình phục."
Anh vui sướng mà rơi nước mắt. Liên tục cúi đầu cảm ơn bác sĩ, Cookie đứng cạnh cũng cúi đầu.
Nhìn thấy mẹ, bé mừng rỡ chạy đến bên giường đẩy, đang muốn gọi thì bị y tá ngăn cản. Mặt bé nghệt ra.
Jungkook nửa ngồi nửa quỳ, ôm con vào lòng, đôi mắt ngập nước, hạnh phúc, trìu nếm nhìn khuân mặt an tĩnh của cô. Nắm lấy bàn tay hơi lạnh, bất động của cô rồi đưa lên môi, hôn nhẹ nhàng, nâng níu. Nói: "Anh yêu em, mau tỉnh dậy nhé!"
Các y tá và bác sĩ đều tròn mắt nhìn, cảm thán. Sau đó bọn họ đưa cô đến phòng hồi sức vip của bệnh viện.
Bệnh viện giữa khuya tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Lisa nằm trên giường bệnh, tay nối với vài đường giây máy móc đo đạc. Màn hình hiển thị 5 dạng sóng, đo máu lưu thông, điện tim, lưu thông CO2, nhịp thở và huyết áp ... tất cả đều ổn định. Chứng tỏ rằng cô đã qua nguy hiểm và đang phục hồi.
Cookie rất muốn leo lên nằm cùng mẹ nhưng không được phép, thế là bé đành buồn thỉu nằm trên giường nhỏ cạnh mẹ. Dù gì bé vẫn còn nhỏ, đi đường xa như vậy, còn đợi 4 5 tiếng, giờ này chắc chắn rất mệt và buồn ngủ.
Jungkook cho bé uống nước ấm, lâu mặt mũi xong thì lên giường đi ngủ.
Bác sĩ nói nguyên nhân cô bị xuất huyết dạ dày là vì bệnh dạ dày cũ, bỏ bữa, để bụng đói uống rượu. Sau đó còn uống thuốc giảm đau nên phát hiện muộn, may mắn là vẫn còn kịp. Nếu chậm 30 40 phút nữa là mất mạng.
Nghe vậy anh sợ bay mất hồn vía. Lại là thuốc giảm đau! Anh đã nói với cô rằng thuốc giảm đau không thể uống linh tinh nhất là khi bị đau bụng. Vậy mà lần này cô vẫn không nghe. 3 ngày công tác bận rộn, khi anh hỏi thì cô vẫn bảo mình ăn rồi nhưng thực chất là nói dối. Tại sao lại nói dối? Không tin tưởng hay sợ anh lo lắng?! Còn việc phải uống rượu thì anh chắc chắn sẽ truy hỏi tên kia.
Tuy nhiên cũng trách anh lo là, nếu anh dặn trước tên giám đốc rằng cô có bệnh dạ dày không thể uống rượu, như vậy sẽ tránh được sự việc ngày hôm nay. Jungkook chìm đắm trong tự trách.
Anh nằm cạnh con 1 lúc, vuốt lưng bé như an ủi, dỗ bé vào giấc. Lát sau khi Cookie đã ngủ sâu, anh khẽ ngồi dậy, đi đến bên giường cô.
Trong phòng chỉ bật bóng đèn ngủ ở đầu tủ, ánh sáng vừa phải, ấm áp như ngọn lửa.
Jungkook ngồi cạnh giường, ngục đầu ở gần tay cô, hai tay anh nắm chặt bàn tay lạnh của cô như muốn sưởi ấm, bộ dạng đáng thương như cún nhỏ nằm cạnh chủ. Mong chờ từng phút giây chủ nhân sẽ tỉnh lại, chơi với nó.
Anh hiện tại mới lộ ra vẻ nhu nhược, yếu ớt bên trong. Trước mặt con, anh vẫn phải tỏ ra bình tĩnh để làm chỗ dựa cho con, để con yên tâm hơn. Khi không còn ai khác, anh dụi mặt vào lòng bàn tay cô, bắt đầu rơi nước mắt trong thầm lặng. Các cụ nói nam nhi đổ máu không đổ lệ. Anh không thể đổ máu để tỏ lòng đau thương, chỉ có thể khóc thay cho máu, còn bên trong trái tim chính là đang chảy máu, chạy không ngừng .. rất đau. May mắn thay cô còn sống, anh cũng trải qua sống chết giống như cô.
Jeon Jungkook này thề với trời đất, anh sẽ dùng cả đời còn lại để yêu thương, chăm sóc cô và con. Anh sẽ không để hai tâm can bảo bối của mình gặp nguy hiểm. Nếu ông trời có nghe thấy vậy thì hãy trừng phạt anh, giáng nguy hiểm xuống đầu anh, đừng động đến vợ và con của anh là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip