4. Cần anh bố thí sao?

Bên ngoài trời tối như mực, ánh đèn đường chỉ soi tỏ một khoảng không gian.

Lisa xuống trả phòng thì tiếp tân nói đã có người trả tiền trước rồi. Dùng đầu gối cũng biết là ai. Vì vậy cô lại ngậm ngùi, đi ra ngoài bắt taxi, kết quả không đến vài giây thì chiếc taxi từ đường tiến lại. Lần này dùng đầu gối bên kia nghĩ cũng biết là ai làm!

Một đường trở về rất thuận lợi, gió lạnh đã tản bớt mùi rượu trên người cô.

Chưa kịp tiến vào nhà thì cửa nhà đã mở, Cookie chạy ra ôm lấy chân cô, dụi đầu dụi cổ, bộ dạng rất tủi thân.

"Mẹ ơi, mẹ uống rượu sao?"

Lisa xoa đầu con trai, cả hai cùng đi vào nhà, "Ừm, mẹ uống 1 chút, nay công ti mở tiệc."

"Con đã ăn gì chưa?"

"Con ăn ở nhà bác Kim rồi ạ. Đây, để con đỡ mẹ lên giường." Cookie khéo léo lấy gối cho cô nằm, còn giúp cầm túi thuốc với cặp đi làm.

Bé sờ trán cô, hỏi: "Mẹ có thấy đau đầu không?"

Lisa lắc đầu, trở tay ôm bé vào lòng: "Không đau. Cho mẹ ôm Cookie một chút."

Qua 10 phút sau, cô đã chìm vào giấc ngủ. Cookie nhấc tay mẹ ra, chạy vào nhà tắm lấy khăn cùng 1 chậu nước ấm, nhẹ nhàng giúp mẹ lau mặt, tay chân.

Thi thoảng mẹ bé sẽ về muộn vì công việc, nên bé ở quen nhà một mình rồi, đến bữa thì sang bà bác Kim ăn, không thì được bác mang sang cho. Bé không hề giận mẹ vì dành ít thời gian cho bé. Bởi lẽ, nhà bé nghèo, chỉ có mẹ đi làm, còn phải nuôi bé, cuối tháng bà ngoại còn vòi vĩnh tiền, khiến bé hiểu được hoàn cảnh nhà mình rất không tốt. Sau này lớn lên, chắc chắn bé sẽ tìm việc làm, kiếm tiền phụ mẹ.

Sáng hôm sau, Lisa ôm cái đầu đau nhức đến công ti. Vừa vào phòng thì Park Chaeyoung đã xà lại hỏi chuyện: "Này, hôm qua cậu về an toàn chứ?"

"An toàn. Làm sao vậy?"

Chaeyoung nhún vui, cười: "Không có gì, hỏi vậy thôi. Tớ thấy phó giám đốc còn tốt hơn tên cháu lão tổng. Hắn mà đưa cậu về, tớ không yên tâm."

Lisa khó hiểu: "Có gì không yên tâm? Cậu đa nghi quá rồi."

"Không đâu, lúc cậu say, ánh mắt tên đó đáng sợ lắm, may mà tớ nhanh chí nhờ phó giám đốc."

"Cậu nhờ hay người ta tự đến?!"

Chaeyoung ngạc nhiên: " Cậu say thật hay giả vậy? Say mà cũng nghe được sao?"

Lisa ấn vào chán đối phương: "Ai như cậu, say giống lợn chết, đưa vào lò vẫn ngu khò khò."

"Tớ không có đâu!"

Gần đến giờ nghỉ trưa, Lisa để ý thấy cô bạn lại lục đục đi đâu đó. Cái này cô quan sát được 1 tuần nay rồi, mỗi lần Chaeyoung ra ngoài là y rằng hôm đó bao cô cơm trưa. Suy nghĩ duy nhất của cô chính là Jeon Jungkook - chồng cũ.

Thứ nhất, thời gian ra ngoài của Chaeyoung rất ngắn vì vậy cô suy đoán đối phương là người trong công ti. Thứ hai, người có thể tru cấp tiền cho Chaeyoung, hoặc là người yêu hoặc là Jeon Jungkook. Tuy nhiên, trường hợp người yêu đã bị loại bỏ vì Chaeyoung đang ở trạng thái độc thân, nếu có anh nào chắc chắc Chaeyoung sẽ giới thiệu cho cô. Như vậy vế sau chọn. Thứ ba, tháng trước anh đã tỏ thái độ với hộp cơm trưa của cô, sau đó không còn động thái nào nữa và cơm hộp Chaeyoung bao bắt đầu xuất hiện. Chỉ phân tích ba điểm này thôi là cô đã khẳng định, anh đang ở sau lén dùng Chaeyoung làm cầu nối, mua cơm cho cô.

Lisa cầm tập tài liệu, giả vờ ra khỏi phòng làm việc, rón rén đi theo sau cô bạn. Điểm hẹn vẫn là ở lối đi thang bộ.

Lúc này Jungkook đã đứng sẵn đó, tay cầm hai túi đựng cơm, vẻ mặt hơi bồn chồng.

"Phó giám đốc!" Chaeyoung vẫy vẫy tay.

Hai người tự giác tiến về phía nhau.

Anh đưa túi, nói: "Hôm qua em ấy say, chắc chắn nay sẽ bị đau đầu, cô bảo em ấy ăn rồi uống thuốc này nhé."

Chaeyoung tự nhiên nhận lấy: "Vâng!"

Jungkook nói tiếp: "Với cả vài ngày nữa tôi bận, tiền này cô cầm lấy rồi tự mua cơm .. nhớ là đừng để bị phát hiện đấy."

Sấp tiền xanh đỏ vừa đưa qua thì ở cửa có bóng người xuất hiện. Cả hai đồng thời quay ra rồi giật mình thon thót.

"Sao em ...?"

"Sao cậu .. lại ở đây?"

Lisa im lặng, vẻ mặt tối sầm, đăm đăm nhìn vào anh.

Không khí rất nhanh chuyển lạnh, cả đoạn cầu thang không có lấy một tiếng động.

Chaeyoung là người phản xạ nhanh, vội ném trả túi cho anh rồi đến chỗ cô, "Lisa, nghe tớ giải thích. Thật ra là .. tớ thấy cậu ăn mãi như vậy không tốt, nên là tớ ..."

Nói một hồi ấp a ấp úng, cả người Chaeyoung cứ run run luống cuống, mắt đỏ như sắp khóc. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lisa bạn mình lạnh lùng như vậy.

Lisa không nghe lọt tai câu nào, tách tay khỏi cái ôm của Chaeyoung, đi về phía anh.

Jungkook từ đầu chí cuối đều không cử động, thực ra anh không biết làm thế nào nữa. Giải thích không nổi, tìm lí do biện minh cũng không xong. Phải nói như thế nào?  'Chỉ chút tiền cơm thôi, không đáng ngại'  hay là 'Quan tâm cấp dưới thôi, không có ý gì cả' .

Ánh mắt sắc lạnh của cô phóng tới khiến anh không dám nhìn thẳng. Tay cầm tiền tay cầm túi, vật chứng đều có đủ.

Lisa hít một hơi lạnh, nói: "Tôi cần anh bố thí sao?"

Nghe vậy tim Jungkook như đóng băng, buốt giá thấu tâm can, lại đau không tả nổi. Tâm ý của anh bị cô coi là của bố thí?! Nhưng cũng đúng, chính anh nói từ nay sẽ không quan tâm cô nữa, giống như 6 năm trước, bỏ đi không chút chần chừ, hiện giờ tâm ý của anh cô còn chấp nhận sao?!

Cô nén cơn giận, tỏ ra thật bình tĩnh, đến nỗi cả hai người kia đều không dám ho he, bọn họ biết mình làm sai rồi. Trợ giúp cô nhưng lại đụng vào lòng tự trọng của cô.

"Lisa, tớ xin lỗi. Đều tại tớ, tớ không nên vì giúp cậu mà tổn thương cậu. Bây giờ chúng ta đi vào đi, nghe tớ nhé!"

Chaeyoung ôm bả vai cô nhưng bị cô hất ra.

"Cậu không cần lên tiếng, tớ hỏi anh ta."

Nghe vậy Chaeyoung tự biết mình sai, im lặng lủi vào một góc. Cô cảm giác quan hệ của hai người này không bình thường.

Lisa nhìn anh, lặp lại: "Tôi hỏi, tôi cần anh bố thí sao? Tôi có xin anh không?"

Lần này giọng nói gằn mạnh, giống như đang kìm nén không cho cơn giận bùng nổ.

Jungkook nuốt khan, đối diện với cô: "Em không xin nhưng tôi tự thấy mình cần bù đắp."

Lisa tiếp lời: "Tôi không cần anh bù đắp, bởi vì anh không sai..là tôi sai."

"Thế cho nên, anh không phải dằn vặt lương tâm, bây giờ tôi sống thế nào, tốt xấu ra sao không còn liên quan tới anh."

"Tôi ..." Anh muốn nói gì đó nhưng rồi lời lại nuốt ngược vào trong.

Cô đứng thẳng, hai tay quận chặt, dấu sau lưng, nói: " Phó giám đốc, quan hệ của chúng ta bây giờ chỉ là cấp trên cấp dưới, tôi mong anh đừng quá quan tâm cấp dưới, vì đó không phải việc của anh."

"Anh nghĩ gì, tôi không biết. Tôi chỉ biết dù tôi có nghèo hèn thế nào thì cũng không cần anh bố thí."

Jungkook vì đứng ở bậc dưới nên thấp hơn cô, đầu ngước lên, nhìn cô bằng ánh mắt khó tả. Máu nóng trong tim như muốn trào dâng. Anh đợi cô nói tiếp.

Lisa lục trong ví, lấy ra tất cả tiền giấy mình có, đưa cho anh: "Tiền cơm tiền xe tiền thuốc tôi sẽ trả. Chỗ này anh cầm trước, ngày mai tôi sẽ đưa phần còn lại."

May ánh sáng chỗ này không tốt nên Jungkook có thể dấu được đôi mắt đỏ của mình. Biểu cảm giống như người rơi vào ngõ cụt, khốn khổ và không biết phải làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh này.

Ngược lại, Lisa không mạnh mẽ như anh, nước mắt đã lăn dài trên má. Tiền bị cô dúi vào trong lòng bàn tay anh, xúc cảm ở làn da khi chạm vào nhau tê tê giống như bị điện giật.

Lisa quay đầu chạy nhanh đi, Chaeyoung thấy vậy tính đuổi theo, lại nhìn Jungkook vài giây bằng ánh mắt ly kì sau đó mới đi.

Vốn tưởng là phó giám đốc theo đuổi cô bạn, ai ngờ lại có quen biết từ trước, còn là mối quan hệ rất xấu, mang lại đau thương. Thực sự Park Chaeyoung cô phải nhìn đời bằng đôi mắt khác rồi.

Ngay buổi chiều hôm đó, trong phòng làm việc của phó giám đốc, trên mặt bàn xuất hiện 1 phong bì, bên cạnh còn có 1 chút tiền giấy nhăn nhúm như vừa được vuốt lại.

Jungkook ngồi chống mặt nhìn phong bì kia, bên trong đó chưa tiền và 1 tờ giấy. Có lẽ bởi vì cô không có phương thức liên lạc của anh nên đành viết giấy. Nội dung khá đơn giản:

Tiền này trả anh, từ bây giờ đừng làm gì cho tôi cả, tôi không cần.

Ngắn gọn, hàm súc và vô cùng tuyệt tình, giống như không hề muốn dính dáng gì đến anh vậy.

Trước kia và cả bây giờ hai người cãi nhau luôn là chuyện tiền nong, chỉ là vai vế đã chuyển.

6 năm trước, cô là tiểu thư nhà giàu, anh là nhân viên nghèo, hai người yêu nhau thực lòng nhưng rồi lại vì tiền mà chia tay. Anh nhớ, tối đó cô mua về 1 chiếc áo khá đẹp, nhưng giá của nó không đẹp chút nào, tính sơ qua thì giá đó bằng 1 tháng lương của anh. Vì vậy anh đã rất tức giận, mắng cô tiêu sài phung phí, không biết coi trọng tiền chồng làm ra, còn nói cô bản tính tiểu thư quen rồi, tiêu tiền như nước, ..v..v.. Tất cả đều là những lời tồi tệ. Giống như 5 năm qua anh chịu đựng cái gì thì giờ phun ra cái đó. Khi đó Lisa không trầm tính như bây giờ, cô vẫn còn trẻ, bồng bột và không chịu thua. Hai người cãi nhau rất lớn, anh nhìn cô khóc nhưng tâm lại lạnh đến lạ, sau đó anh đề nghị ly hôn trước. Hôn nhân và tình yêu cứ chấm dứt như vậy.  Hiện giờ anh không biết cô đang phải chịu đựng điều gì nhưng dường như cô rất khó khăn, hoặc là do người yêu hiện tại của cô quá nghèo, không thể chu cấp cho cô đầy đủ, khiến cô thu lại bản tính tiểu thư, phải ra ngoài nếm trải khó khăn, bần cùng của xã hội.

Nghĩ lại, Jungkook thầm trách mình hồi đó cũng quá nóng giận, sau này vì hào quang thành công mà quên mất ở thành phố S còn có người vợ cũ.

.. Cốc cốc .. Tiếng thư kí bên ngoài vọng vào.

Anh cất tiền và phong bì vào trong túi áo, trở lại bộ dạng phó giám đốc tự tin, tài hoa.

Được buổi tan làm sớm, Lisa xách túi ra khỏi công ti với một tâm trạng vô cùng tệ.

Bầu trời xế chiều xám xịt như sắp có mưa, gió lạnh thổi ù ù, giật bay cành cây cùng phông bạt của vài cửa hàng, báo hiệu cuối thu thời tiết sẽ rất xấu.

Cô chọn đi bộ thay vì đi xe bus, giờ này nhà trẻ của Cookie còn chưa mở cổng, nên cô cứ thong thả, cũng dành thời gian nghĩ vài điều.

Không biết sau khi nhận tiền thì anh thế nào? Trào phúng hay đau lòng? Dù vậy thì cô không còn lựa chọn nào khác. Cô không muốn dây dưa chuyện cũ mà cô đã cố gắng buông xuôi. Dường như anh chưa biết chuyện gì diễn ra trong 6 năm qua, hiện tại anh chỉ nhất thời cảm thấy thương xót cô vì tình cảnh khó khăn mà thôi, nếu cô nhận lấy có nghĩa là cô lại lần nữa dựa vào anh, lần nữa rơi vào hố sâu. Lựa chọn tốt nhất cho hai người chính là cách xa nhau ra, giống như 6 năm qua, không ai ảnh hưởng đến ai, anh tiếp tục sự nghiệp của anh, còn cô thì chỉ cần kiếm tiền, chăm sóc con trai mình là được rồi.

Đúng 5h, tiếng trống trường vang lên, các phụ huynh ồ ạt vào trong đón con. Lisa thì không cần phải đi hẳn vào vì lúc này Cookie đã chủ động chạy ra, thằng bé rất tự lập và thông minh.

"Mẹ ơi, Cookie tan học rồi nè!" Gương mặt xán lạn, nụ cười tươi như hoa, giống hệt như ba nhóc vậy.

Lisa ngồi xuống, thơm vào má bé, âu yếm 1 chút, "Hôm nay Cookie học gì nè?"

Cookie nắm tay mẹ, bắt đầu luyên thuyên về việc cả một ngày hôm nay mình làm.

Hai mẹ con dắt tay nhau đi trên vỉa hè, nói chuyện rất tình cảm.

Cách đó xa xa, ở bên đường đối diện có một quán cơm khá bình dị. Trên tầng 2 của quán có vài bàn trống dành cho khách thích yên tĩnh.

Phục vụ cẩn thận dọn thức ăn lên bàn có khách duy nhất trên tầng. Hai người đàn ông một trẻ, một trung niên đang ngồi nói chuyện phiếm. Gió lạnh thổi góc khăn trải bàn bay phần phật, lại càng tăng độ tiêu điều và phong trần của hai người đàn ông.

"Phó giám đốc Jeon nói xem .. làm mẹ đơn thân có phải rất cực khổ không?" Nam trung niên với mái tóc lấm tấm bạc ngồi dựa lưng ghế, dáng vẻ ung dung nhưng đôi mắt lại tập chung vào viễn cảnh bên kia đường, nơi nhà trẻ đang tấp nập người.

Jungkook ngồi đối diện, nghe vậy liền hơi giật mình, sau đó bình tĩnh trả lời: "Tôi nghĩ là rất cực khổ."

Chủ tịch Yang im lặng như muốn anh nói tiếp.

"Người phụ nữ mang thai đã là một cực khổ. khi sinh giống như đặt một chân vào tử môn quan. Sau đó lại phải vừa kiếm tiền vừa chăm sóc con một mình. Nếu như có gia đình phụ thì đỡ nhưng nếu không có gia đình thì ..."

Bỗng dưng anh không nói tiếp được nữa, cảm giác lồng ngực phập phồng khó chịu. 

"Cậu nói rất đúng. Đàn ông chúng ta chỉ việc kiếm tiền, còn phụ nữ thì vừa phải sinh con, kiếm tiền, chăm sóc gia đình. Vậy nên tôi hứa với lòng sẽ yêu thương vợ mình thật nhiều."

Jungkook lắng nghe, tâm tư sinh ra một chút chột dạ. Anh cũng hứa như vậy giống chủ tịch.

Chủ tịch Yang bỗng thở dài, dời ánh mắt khỏi bóng lưng 2 mẹ con nào đó, nói: "Tuy nhiên, tôi đã phản bội lời hứa."

Jungkook để ý thấy nãy giờ chủ tịch cứ nhìn về một phía nên anh cũng tò mò nhìn theo, sau đó thấy bóng người vừa khuất ở lối rẽ. Trở lại câu chuyện, anh hỏi: "Tại sao ạ?"

"Vì tiền .."

Mắt anh cay cay, không biết vì gió thổi mạnh hay vì gì nữa.

"15 năm trước tôi và bà ấy ly hôn. Tôi đi lập nghiệp ở tỉnh khác, sau đó có dịp về quê hương. Hai chúng tôi gặp lại nhau, bên cạnh bày ấy còn có một đứa trẻ, là con trai của chúng tôi."

"Hóa ra khi ly hôn thì bà ấy mang thai nhưng không cho tôi biết."

Jungkook rót trà cho người trung niên, hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"

"Chúng tôi không cưới lại, chỉ đơn giản làm bạn, không lâu sau thì bà ấy mắc bệnh, qua đời."

Ấm trà trong tay anh run run, hơi thở gấp gáp. Kết cục này quá buồn rồi .. liệu anh và cô .. có như vậy không? Một người ở dương thế, một người lại ở âm thế?

Chủ tịch Yang quay mặt, lén lau nước mắt: "Cậu đã lập gia đình chưa?"

Jungkook giọng khàn khàn trả lời: "Ly hôn rồi ạ .. là vì tiền "

"Vậy à."

Lại nói tiếp: "Tôi thấy cậu còn trẻ, còn kịp sửa sai, đừng để như tôi .. nếu không sẽ hối hận cả đời."

"Cảm ơn chủ tịch đã cho lời khuyên."

Jungkook khắc cốt ghi tâm câu chuyện của chủ tịch Yang. Trong lòng thầm nghĩ chính mình phải làm gì đó, anh không muốn hối hận cả đời, cũng muốn sửa chữa lỗi lầm 6 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lizkook