7. Tôi rất hối hận
Truyện chỉ tầm 20 chap đổ lại thôi nhé mng. Lúc đầu tớ tính chỉ viết 2 chap, cho vào fic 'Short stories about lizkook', sau đó tớ lại muốn viết dài hơn để mng đọc đc nhiều tình tiết hơn, kĩ càng hơn, cảm xúc hơn.
________
Quán ăn về đêm khá vắng khách, Jungkook ngồi nhìn con trai ăn cơm mà lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì được nhìn thấy con trai, nhìn thấy bé khôn lớn khỏe mạnh, lại buồn vì 6 năm xa cách khiến bé chưa bao giờ gặp cha, vì để bé phải chịu thiệt thòi quá lớn.
Lúc ở nhà trẻ, khi đó chưa biết bé là con mình, anh chỉ cảm thấy thằng bé này thật tội nhưng cũng thật dũng cảm, bị bạn bè trêu không khóc, thậm chí còn đánh lại và cũng không hề sợ phụ huynh, quyết không nhận lỗi. Sau đó biết bé là con mình, hình ảnh câu nói của lũ trẻ và phụ huynh kia giống như lưỡi dao, từng nhát từng nhát cứa vào tim anh. Nếu như được quay lại, chắc chắn anh sẽ chọn bảo vệ con, yêu thương con và cả cô nữa.
Cookie ngồi ở ghế bên cạnh không có nghĩ nhiều như anh, bé chỉ cảm thấy vui vì được gặp ba sớm như vậy. Thậm chí nếu ba không tới gặp thì bé còn tính hôm nào đó trốn học lén đi tìm ba vì bao lâu nay bé rất tò mò rằng ba mình trông thế nào, còn muốn hỏi ba vì sao không gặp mình.
Jungkook chủ động hỏi một chút chuyện từ bé.
"Mẹ cháu .. làm bao nhiêu công việc?"
Như cảm thấy hổ thẹn, âm lượng của anh nhỏ như thì thầm.
Cookie không che giấu, trả lời: "Hiện tại là 3 ạ."
Như muốn ba mình cảm thấy mẹ bao năm qua khổ sợ thế nào, có chuyện gì bé đều nói hết. Trong thâm tâm mong muốn ba mau chóng quay trở về, để cùng san sẻ nỗi lo âu với mẹ.
" Năm ngoái cháu nhớ là mẹ làm những 5 công việc, làm nhiều như vậy mới đủ tiền để nuôi cháu."
Cookie buông bát cơm, nói tiếp: "Không phải cháu ăn hết quá nhiều gạo đâu, mà là cuối tháng bà ngoại cứ đến đòi tiền mẹ. Có hôm mẹ không ở nhà, bà ngoại còn mang lò than sưởi của mẹ đi, hại hai mẹ con cháu 1 tuần phải ở trong phòng lạnh lẽo."
Nghe vậy Jungkook tức giận nhiều hơn xót thương. Thật không ngờ Dì có thể độc ác như vậy, vốn đã lấy 1 ông già có tiền, chắc chắn sống no đủ vậy mà còn mang lò sưởi đi, không sợ hai mẹ con cô lạnh cóng sao. Trước kia cha còn sống, bà ta đâu dám bắt nạt cô, giờ lại nhân lúc người ta khó khăn lại 'đem đá bỏ xuống giếng', đúng là không sợ trời phạt mà.
Thấy vẻ mặt ba mình tối sầm, Cookie thầm hoan hô vì kế hay của mình, bé phải nói hết để ba đòi lại công bằng cho mẹ.
"Vậy thường ngày cháu ăn món gì?"
"Đỗ và khoai tây ạ! Hai món đó mẹ nấu giỏi nhất cũng đỡ tốn thời gian nhất. Thi thoảng 1 tuần có mua thịt nhưng mẹ đều nhường cháu ăn. Mẹ bảo cháu đang tuổi lớn, phải ăn thịt nhưng chú không biết đâu, mẹ rất gầy, còn hay bị đau bụng."
"Thế sao??" Lệ nóng quanh tròng, Jungkook dùng tay bấu vào đùi mình, kiềm chế cảm xúc.
Cookie lại nói tiếp: "Cháu không biết đọc chữ nên chỉ có thể cầm hộp thuốc mang đi nhờ một bác gái trên đường đọc hộ. Bác ấy bảo đây là thuốc giảm đau. Có lần mẹ đau quá, cháu bảo mẹ đi khám nhưng mẹ không chịu, cứ uống thuốc này thôi."
Anh càng nghe thì lồng ngực càng quặn chặt. Cô không biết đau bụng mà uống thuốc giảm đau thì sẽ rất nguy hiểm sao? Thật là .. trời ạ, sao cô có thể qua loa với sức khỏe của mình như vậy chứ. Anh trước kia xem cô như bảo bối mà yêu thương, chỉ vì không muốn cô chịu khổ, giờ cô lại chịu khổ, chịu rét chịu đói vì lựa chọn sai lầm của anh. Anh phải làm thế nào để bù đắp tất cả đây?!
"Sao chú không ăn ạ?"
Bé thắc mắc, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh.
Jungkook hơi giật mình, tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, lặng lẽ vuốt tóc con, nói: "Chú không đói. cháu ăn thế có đủ không, sao lại ăn ít như vậy?"
Cookie thầm nghĩ hôm nay là bữa ngon nhất, no nhất mà bé từng ăn. Thế nhưng bé không nói ra, tính cách giống mẹ, đẹp khoe xấu che, "Cháu no rồi, chỗ này cháu phần mẹ."
Anh à một tiếng, trong lòng ấm áp. Phải công nhận rằng anh có một đứa con trai vô cùng thông minh và hiếu thảo. Trẻ con 5 tuổi thường thường chưa biết suy nghĩ, vô âu vô lo thế nhưng con của hai người lại trưởng thành, biết nghĩ cho mẹ, biết làm việc nhà, không muốn mẹ thêm vất vả.
Anh ân cần dùng giấy lau tay cho con, hỏi: "Cháu có muốn uống nước không, chú đi lấy."
Cookie gật đầu, khuân mặt thoáng nét cười nói 'được ạ'.
Ngay sau khi anh đi thì đồng hồ điểm đúng 10 giờ, chiếc điện thoại có phím trong túi áo bé đổ chuông. Đầu giây là giọng nữ, cảm giác như sự lo lắng truyền qua luôn cả bên này, "Cookie, con đi đâu vậy .. mẹ không thấy con ở nhà!"
Biết mẹ lo lắng, bé cũng vội nhảy xuống ghế, chạy ra ngoài cửa quán ăn, "Con đang ở đầu phố ạ."
"Con đi đâu ra đấy, có biết nguy hiểm lắm không?!"
"Con xin lỗi!"
Bé nào có dám nói thẳng với mẹ là mình đang ở với ba.
"Đứng đó đợi mẹ, bây giờ mẹ đi ra."
Nói xong điện thoại cũng tắt.
Cookie tính đi sang đường thì bị tiếng gọi của anh làm khựng lại, "Minwoo, cháu đi đâu vậy?"
Bé quay đầu nhìn ba, vẻ mặt buồn buồn, nói: "Mẹ cháu đang ra, cháu phải đi về nhà."
Nghe vậy anh hơi giật mình, sau đó bình tĩnh đi đến, "Để chú đưa cháu sang đường."
Anh dắt bé qua đường, chai nước vẫn cầm trên tay. Hai người đều có suy nghĩ riêng nhưng đều hướng đến cô.
Lúc Lisa chạy ra đã là 3 phút sau, từ xa cô nhìn thấy con trai mình đang đứng chung với một người, người đó khiến cô sững sờ mất vài giây. Quả nhiên là anh đã biết rồi!
Cô đi chậm bước chân lại giống như dành chút thời gian để suy nghĩ xem mình nên làm thế nào. Cô tin tưởng vào nhân cách của anh, chắc chắn khi biết Cookie là con của mình anh sẽ yêu thương, chăm sóc bé thật tốt. Thế nhưng cô vẫn sợ, sợ phải xa con, sợ anh muốn đưa bé đi, dù gì bây giờ điều kiện của cô không tốt.
"MẸEE!!" Cookie hô to, chạy lại ôm chân mẹ như đang rất nhớ. Cả một ngày nay bé chỉ gặp mẹ lúc sáng, chiều gặp một chút sau đó mẹ liền đi làm ca hai. Bé nhớ và cũng rất thương mẹ vất vả.
Lisa ngồi xuống, ôm con vào lòng, đầu dụi vào mái tóc thơm mùi dầu gội của con. Cô rất nhớ bé!
Những lời dạy bảo trong đầu cô không có chỗ dùng vì anh là người đưa bé ra ngoài này, nếu trách thì cô phải trách anh mới đúng.
Jungkook tiến lại, đôi mắt nong nóng, nhìn cô không rời, cảm xúc từ lạnh nhạt thường ngày giờ chuyển thành mãnh liệt. Anh nên làm thế nào đây? Dùng ánh mắt yêu thương thì đã không còn tư cách, thương xót thì cô sẽ cảm thấy mình bị sỉ nhục, hối hận thì cô sẽ coi thường. Đến ánh mắt mà anh cũng sợ diễn tả ra.
Nhiệt độ về đêm lạnh hơn rất nhiều so với ban ngày. Ánh đèn đường chính dù sáng đến đâu thì cũng không thể chống lại các đám sương mờ mờ.
Jungkook cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng kích động vô cùng, trầm giọng: "Em đã ăn gì chưa?"
Lisa không ngay lập tức trả lời, cô bế Cookie lên, nhìn anh với biểu cảm lạnh nhạt, "Tôi ăn rồi, cảm ơn đã quan tâm."
Khách khí như vậy chứng tỏ cô đang muốn kéo xa khoảng cách của hai người.
Cookie được mẹ bé, len lén lắc lắc đầu biểu thị 'không phải', ý là 'mẹ chưa ăn đâu, chú đừng tin.'
Jungkook thầm cười, cảm thấy bé hình như không ghét mình, chỉ làm mặt lạnh khi có mẹ thôi.
Lisa không muốn ở lại ngoài đường lâu, sợ con bị lạnh nên nhanh chóng về nhà.
"Lisa, chúng ta nói chuyện đi."
"Đợi về nhà đã, ở ngoài đường không tiện."
Nghe vậy anh đi theo phía sau cô. Bé Cookie vẫn được mẹ bế, lưu luyến quay đầu nhìn mãi theo ba mình, nếu hai người làm hòa thì thật tốt, mẹ không phải vất vả, bé cũng có cả ba lẫn mẹ, cả nhà đều vui.
Ánh nhìn của con trai giống như động viên, Jungkook đi sau cứ cười mãi không thôi. Số anh có lẽ may mắn vì con trai không ghét bỏ mình, tuy nhiên anh sợ khi bé biết được chuyện năm xưa thì sẽ lại xa cách giống mẹ bé. Sự thật đúng là phần lớn lỗi là do cô, khi đó tính tình bộc trực, chưa trưởng thành nhưng anh cũng không phải vô tội. Nếu như anh vị tha hơn, bao dung hơn thì có lẽ cô đã không phải chịu đau khổ nhiều như vậy.
Nhà rất nhanh đã về tới, Lisa bảo Cookie vô nhà đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, cô cần nói chuyện với chú một chút.
Cookie ngoan ngoãn nghe theo, đi vô nhà, lúc cô không để ý thì lén vẫy tay tạm biệt ba mình.
Cửa bị đóng một nửa, hai người đứng dưới ánh đèn chập chờn, khoảng cách nói chuyện những vài mét.
Lần này Lisa chủ động trước: "Anh biết hết rồi à?!"
Jungkook không dám nhìn thẳng, mắt trông trông xuống mũi giày, nói phải.
"Vậy anh tính làm gì?"
Đúng vậy, cô muốn biết anh sẽ làm gì. Thương hại, bù đắp hay dửng dưng hay chỉ muốn con thôi.
Nghe vậy anh hơi bất ngờ ngẩng đầu, cô hỏi anh muốn lamg gì sao? Chính anh cũng không biết mình muốn gì nữa. Hôm ăn cơm cùng chủ tịch Yang, anh nghĩ mình sẽ theo đuổi lại cô, muốn cho cô những thứ năm xưa mình không có. Tuy nhiên khi biết sự thật, anh cảm thấy rất hổ thẹn, đầu óc vô cùng rối ren.
Jungkook ấp úng: "Tôi ..."
Lisa chặn họng anh: "Anh không phải cảm thấy ân hận. Đi hay ở là quyền của anh, còn tôi làm sai thì mình tôi chịu. Đã qua 6 năm rồi, tôi đã không còn khó khăn thiếu sống thiếu chết. Bây giờ tôi sống rất ổn và vui vẻ ..."
"Đến hận em cũng không hận tôi sao?"
Đôi mắt anh nóng lên, sống mũi cay cay. Bao năm qua anh chưa từng khóc, kể cả lúc ly hôn, thế nhưng chỉ trong vòng một ngày anh đã rơi lệ không biết bao nhiêu lần vì cô và con.
Thấy anh cảm xúc mãnh liệt như vậy, cô chỉ cười trừ, nói: "Cookie là con của hai chúng ta, tôi sẽ không cấm anh gặp con thế nhưng mong anh đừng dây dưa với tôi. Nên nhớ, hai ta đã ly hôn, anh chỉ cần có trách nhiệm với con là đủ."
Nói ra những lời tổn thương này, anh đau 1 thì cô tự mình đau 10. Hai người chưa hết yêu nhưng cô không còn muốn yêu, không muốn bị tổn thương nữa. Ngộ nhỡ cô làm sai, anh lại bỏ đi, như vậy cô chỉ phạm phải vết xe đổ mà thôi. Tốt nhất đường ai nấy đi, không liên quan, càng tách ra sớm càng tốt, tránh thương tổn cả hai.
Đứng trước một Lisa quyết đoán và lạnh lùng như vậy, cô không hề muốn cho anh một cơ hội nào. Còn anh .. anh không dám phá bỏ lớp bảo vệ của cô, anh sợ mình sẽ làm tổn thương cô thêm lần nữa. Chẳng lẽ hai người chỉ có thể làm bạn bè thôi sao?
"Lời tôi nói cũng đã nói hết. Nếu như anh không nói thì thôi, chúng ta dừng ..."
Jungkook đánh gãy lời cô: "Tôi rất hối hận."
Lisa thoáng ngỡ ngàng, nét mặt không giữ được bình tĩnh.
Anh nói như vậy khiến cô bỗng mơ tưởng, hy vọng một lần nữa.
Jungkook tiến lại gần, giọng khàn khàn: "Tôi nợ em một lời xin lỗi."
"Tôi cũng nợ anh một lời xin lỗi."
Lần này lại đến anh ngỡ ngàng, hai mắt trừng lớn.
"Khi đó tôi có quá nhiều tính xấu, chuyện đều là do tôi. Tôi không trách anh, nhìn thấy anh thành công như bây giờ, tôi còn mừng vì đã ly hôn, mừng vì không níu kéo anh."
Jungkook cứng họng, cả người lạnh run vô cớ, "Tôi .. không phải .."
Cô hít một hơi dài như bị lạnh, sau đó nở nụ cười sáng lạng, tự hào nói: "Chúc mừng anh đã đạt được mơ ước."
Khi xưa anh có gia đình thì mong muốn thành đạt, giàu có. Hiện tại anh đã hoàn thành được vế sau nhưng lại mất đi gia đình. Cuộc đời có phải quá trớ trêu rồi không?!
Lisa khịt mũi, quay đầu muốn đi vào nhà.
"Đợi đã ..." Anh không biết nên nói gì cả, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cô không quay lại, nói: "Cookie hình như rất thích anh, bất cứ lúc nào anh đến chơi cũng được .. chỉ là đừng nói lý do ly hôn, cứ bảo anh đi xa giờ mới trở về."
Đi xa? Hóa ra bao lâu nay cô vẫn giữ hình tượng cho anh trước mặt con?! Lấy cớ là anh bận công việc đi xa sao?
Lalisa .. tại sao em cho tôi cảm giác .. dường như em vẫn còn yêu tôi?!
Cửa sắt bị đóng lại, vang lên những tiếng 'két két' khó chịu.
Lisa đứng dựa lưng vào cửa, muốn cảm nhận thêm chút sự tồn tại của anh ở bên ngoài. Sao bây giờ cô lại thiếu quyết đoán và yếu đuối như vậy. Có phải vì khi xưa quá dựa dẫm vào anh, coi anh là cả thế giới. Sau đó thế giới sụp đổ, cô phải tự đứng dậy trên bùn lầy, chập chững những bước vào đời.
Jungkook đứng một lúc vẫn chưa đi, cả con đường không có một bóng người, chỉ mình anh ở đó, hòa vào trong bóng tối, giấu đi những giọt nước mắt mà các cụ có câu 'Nam nhi đổ máu không đổ lệ'. Nào đâu các cụ có biết, nhiều khi khóc là vì còn đau hơn cả bị thương, bị chảy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip