Chap 36. Con ruột, con nuôi
< BIỆT THỰ CHÍNH >
_thiếu phu nhân, người làm gì vậy? - quản gia hấp tấp chạy theo cô lên tầng hai
_cháu xếp hành lý - Lisa một tay gạt nước mắt, một tay bỏ hết đống quần áo của mình vào Vali
_kìa kìa......có gì ngồi xuống nói chuyện chứ thiếu phu nhân, cô bình tĩnh đã - ông quản gia lắc đầu giữ tay cô lại
_bình tĩnh? Bình tĩnh được ạ? - cô kìm lại những giọt nước mắt đang chảy dài trên má
_"kinh koong" - chuông cửa vang lên đột ngột
_thiếu phu nhân à, tôi xuống mở cửa. Cô đừng có làm gì dại dột đấy nhé - ông quản gia thở dài
_con dâu tôi đâu? - Jeon phu nhân hớt hải chạy vào
_mời mọi người vào nhà, thiếu phu nhân đang ở trên phòng đòi kéo vali bỏ đi
_không được. Con bé không được đi đâu hết - Jeon phu nhân khóc lóc
_mời mọi người vào nhà - quản gia cúi người chào ông bà La, Jeon lão gia và Jungkook, Sana
_quản gia, ông lên gọi con bé Lisa xuống đây. Chúng tôi có chuyện cần nói - Jeon Tổng ngồi xuống ghế, lửa giận vẫn chưa dập tắt, liếc cái nhìn ghê tởm sang Sana
_ông à, dù có chuyện gì.....tôi cũng không muốn con bé đi. Tôi sẽ nhận nó làm con gái tôi - Jeon phu nhân nức nở kéo tay chồng
_bà yên tâm! Tôi coi nó như con gái, bà không phải lo - Jeon Tổng trấn tĩnh vợ mình, thở hắt một hơi
_thiếu phu nhân. Ông bà La, ông bà Jeon và cả thiếu gia đang ở dưới nhà. Họ mời cô xuống - quản gia gõ cửa
_cháu xuống ngay - cô gạt giọt nước mắt bên khóe mi, đứng dậy. Bây giờ là lúc......cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết !
_con gái, con lại đây với mẹ - vừa thấy cô bước xuống cầu thang, H phu nhân mừng rỡ nắm lấy tay cô lôi cô ngồi xuống cạnh mình
_Sa Sa! Chị có chuyện muốn nói - Sana ấp úng mở miệng, dính chặt vào người hắn
_chị thận trọng chút. Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên thân mật như thế ! Chúng ta không quen nhau - cô lạnh lùng nhìn cô ta, nghiêng mặt
_chị......
_Lisa! Ba mẹ có chuyện muốn nói với con - La Tổng lên tiếng
_ba nói đi - giọng điệu của cô vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như thường
_thật ra......Sana mới là con ruột đã bị thất lạc của chúng ta. Còn con, ngay từ nhỏ đã được chúng ta nhận nuôi - La Tổng ôn tồn giải thích
_Sa Sa à......mẹ xin lỗi đã giấu con, đây là kết quả xác nhiệm ATN - La phu nhân cầm tay cô nói
_La phu nhân. Chúng ta không có quan hệ máu mũ - Lisa gạt tay bà ra với khuôn mặt không cảm xúc
_Sa Sa! Con hãy ở lại ta, tuy điều kiện gia tộc ta không bằng La Gia, nhưng cũng có thể chăm lo cho con đầy đủ. Ở lại làm con ta - Jeon phu nhân níu tay cô lại, bà quý người con gái này lắm....bà không muốn cô ra đi đâu
_đúng vậy, ta muốn nhận con làm con nuôi của ta - Jeon lão gia tiếp lời
_Lisa à, thật ra.......người có hôn ước với Jungkook là chị......em có thể nhường chỗ cô dâu cho chị được không? - Sana mở miệng
_TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý ! CHO DÙ KHÔNG HỢP TÁC VỚI LA GIA CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG NGOÀI CON BÉ LISA......TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN AI LÀ CON DÂU TÔI NỮA - Jeon phu nhân đập bàn nói
_chị Jeon, chị thận trọng với con gái tôi một chút - La phu nhân lên tiếng bảo vệ cô ta
_TÔI CŨNG KHÔNG ĐỒNG Ý - Jeon Tổng đập tách trà xuống bàn tỏ vẻ cáu giận
_con không sao. Nhẫn cưới tôi để trên bàn, trang sức cũng ở đầy đủ trong ngăn kéo. Hai người cứ tự nhiên mà bắt đầu cuộc sống của hai người - Lisa không nói câu nào từ đầu tới giờ, cô nhẹ nhàng đứng lên mỉm cười với cặp "gian phu dâm phụ" kia một điệu cười khinh bỉ, vẫy tay cho quản gia cầm vali xuống cho mình
_Sa sa à, con định bỏ ta thật sao? - Jeon phu nhân nắm tay cô không cho cô đi
_mẹ! Dù người không phải mẹ ruột của con......nhưng con luôn coi người là mẹ ! Con cần một không gian yên bình, để con đi nhé ! Con nhất định sẽ quay lại thăm người sau - Lisa đặt tay lên bàn tay lạnh lẽo của bà, nghiêng đầu cười tươi rồi cầm vali rời đi
_La Tổng à ! Sổ sách của La Gia, tất cả đều ở trên mặt bàn phòng của hắn
_à quên, La Tiểu Thư à......Chồng Tương Lai của chị! Tôi chưa động vào, nên.......Chị Cứ Từ Từ Thưởng Thức Nhé. Chúc Hai Người "Hạnh Phúc" - khi bước ra cửa không quên để lại cho ả ta một câu nói nhẹ, rồi mới mở cửa chiếc xe ôtô đen cô sai người đậu sẵn ở sân mà vít ga.......rời đi nhanh chóng !
[..................]
_em không biết đâu anh hai ! Em em chịu khổ đủ rồi, cho nó chơi bao nhiêu năm nay vậy thôi. Em ở phải đi đòi lại nó mới được - một giọng nói đầy phẫn nộ của cô gái nào đó thốt lên
_cho em vui chơi, anh sẽ giúp bảo bối nhỏ của chúng ta trả thù. Rồi báo tin vui đến ba mẹ sau - một giọng nói đầy sát khí vang lên nối tiếp theo sau
_ừm, em đi cứu em em đây - cô gái kia nói rồi biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip