CHAP 55 - CÓ ANH RỒI ! KHÔNG CẦN SỢ NỮA !!!

Móng vuốt của tên thổ dân dần dần bóp chặt đùi cô, ngay khi hắn định xé nốt phần áo của cô thì một bóng đen như chớp đã xuất hiện. Chạy về phía cô như một cơn gió. Giành lại cô vào lòng mình rồi bẻ tay tên thổ dân trong nháy mắt !
Hiện tại xung quanh cô chỉ còn nghe thấy tiếng xương gãy, tiếng súng nổ!
Nhìn thấy JungKook, nước mắt của cô cứ tuôn chảy một cách vô định ! Lisa ôm chặt lấy lưng Jungkook mà bật khóc, cô sợ chứ ! Suýt chút nữa cô đã bị thất thân rồi còn gì ! May mà hắn xuất hiện kịp lúc !
Bây giờ thì cô không cần quan tâm trước kia hắn đã đối sử với cô ra sao ?! Đã phũ phàng với cô như thế nào ?! Cô chỉ cần biết.......JungKook luôn xuất hiện những lúc cô gặp nguy hiểm ! Những lúc cô bơ vơ nhất ! Và hơn hết.....luôn cứu cô khỏi ranh giới sự sống và cái chết !
JungKook ôm chặt lấy cô, không nói lời nào mà chạy thật nhanh rời khỏi vùng bản địa của đám thổ dân này. Ở đây lâu sẽ không an toàn cho cô. Bộ đồ bảo hộ của JungKook đã không còn nguyên vẹn lắm, chắc chắn hắn đã vất vả để cứu cô như thế nào ! Một Mình Hắn !
Những gì cô nói qua thiết bị liên lạc hắn đều nghe thấy rõ, chỉ là hắn không còn thời gian để trả lời cô. Hắn phải cứu cô nhanh nhất và bằng bất cứ giá nào !
Thấy tiếng sụt sùi trên lưng mình, Jungkook cất giọng ấm áp :
_em sợ lắm sao ?!
_tất nhiên.......tất nhiên phải sợ rồi ! - Lisa ôm lấy cổ hắn, lau đi nước mắt trên mặt mình !
Người con gái khi ở gần chàng trai của mình.......họ sẽ yếu đuối hơn bao giờ hết !
_có anh rồi !!! Không cần sợ nữa
JungKook mỉm cười, tiếp tục chạy để giữ khoảng cách với đám thổ dân kia, còn Lisa liên tục khởi động bộ đàm của cả hai mà thông báo cho Daniel và Taehuyng địa chỉ.
_Jungkook, thả em xuống. Em đã bị nhúng nước ở dòng sông nhiễm phóng xạ rồi. Anh còn cõng em như vậy sẽ bị nhiễm phóng xạ đó - chợt nhớ ra điều gì đó, Lisa ngọ ngậy muốn trèo xuống
_Nằm Im ! Anh Đã Bị Nhiễm Phóng Xạ Rồi - Jungkook giữ người cô lại, tiếp tục leo lên ngọn núi
_Daniel, Taehuyng. Con mẹ nó các anh bao giờ mới đáp máy bay xuống đây ?! Ngọn núi phía Đông, các anh nghe không hả ?! Tôi và lão đại đang ở ngọn núi phía Đông. Mau cho máy bay đáp tới đây - Lisa bất lực hét vào trong bộ đàm, cô hi vọng Daniel hoặc Taehuyng có thể nghe thấy
_có tiếng động - cô quay mặt lại phía sau thì thấy một bóng đen vụt qua trong tán cây, Lisa bất giác nuốt nước bọt, xoay chiếc nhẫn thành một con dao rồi chĩa thẳng về phía đó
_em dừng lại - JungKook dùng tay hướng con dao trên tay cô theo hướng khác
_Lão đại - giọng nói quen thuộc truyền tới tai, cô mở mắt ra để nhìn thì thấy Suga đang bị Jungkook bẻ một tay
_anh còn sống sao ?! - Lisa ngạc nhiên
_cảm ơn lão đại giơ cao đánh khẽ - Suga gật đầu, mấy hôm nay phải trốn bọn thổ dân dữ tợn đó đất mất cả sức lực. Nên khi nghe thấy tiếng bước chân anh phải lập tức hành động để có được cơ hội sống cao nhất
_không sao là được rồi - Jungkook bỏ tay Suga ra, sau đó tiếp tục cõng cô chạy đi
_Bọn Họ Đang Đuổi Tới - vì từ trên cao nhìn xuống nên cô có thể thấy được đám người thổ địa đang phi tới đây như thế nào. Lần này chúng huy động cả làng tới cũng không chừng
_chết tiệt ! Daniel Taehuyng. Hai người chết ở đâu rồi hả ?! - Lisa hét lớn vào máy liên lạc, càng nhìn bọn họ cô càng lo, lo sẽ bị bắt lại
_em chỉ có thể chết trong tay anh ! Nếu bọn chúng đuổi đến kịp, anh sẽ tự tay giết em trước - Jungkook lạnh lùng nói
_.........
_Lisa, cô đang ở đâu ?! Ngọn núi này đúng chứ ?! - Daniel đứng trên máy bay, nhả đạn về phía đám thổ địa rồi liên lạc lại cho cô
_đúng vậy ! Mau đáp máy bay xuống - cô vui mừng vẫy tay lại với anh
_KHÔNG THỂ ĐÁP ĐƯỢC - Jungkook tiếp lời, thời gian mà máy bay đáp xuống được đỉnh ngọn núi cũng mất 20 đến 25 phút. Sẽ không trống chọi lại với đám thổ dân đó được đâu
_THẢ THANG DÂY XUỐNG - Suga nhanh chí nói to
_mau thả thang dây xuống - Lisa nói lại vào bộ đàm, bọn chúng chỉ cách cô 200 dặm nữa thôi, sắp tới rồi
Ngay khi chiếc thang dây được thả xuống, JungKook và Suga nhanh chóng trèo lên trên. Đám Daniel và Taehuyng thì nhả đạn về phía bọn thổ dân kia liên tục để kéo dài thời gian.
Tưởng chừng như đã an toàn, nhưng khi sắp lên tới cửa máy bay, một tên thổ dân đã đuổi kịp, máu me trên người hắn chảy dài trông thật kinh khủng. Hắn dơ móng vuốt túm lấy vai cô, Jungkook như có giác quan cô sắp bị thương liền nhanh tay kéo cô lên phía trước mình. Sau đó......cả vai hắn hứng trọn bộ móng vuốt sắc bén của tên thổ dân kia !
Máu đỏ chảy ra thẫm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của Jungkook !
Cô rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy cổ hắn.
Vừa kịp lên máy bay an toàn, thì đó cũng là lúc mà Lisa ngất đi......... !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip