CHAP 56 - ĐẶC TỐ NHIỄM VÀO MÁU

Lúc Lisa tỉnh lại đã là ba ngày sau. Lisa đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi đưa tay bóp mi tâm. Đau quá, cảm giác đầu tiên của cô sau khi tỉnh dậy là đau đớn, giống như thân thể không có một chỗ nào là lành lặn. Toàn thân đau nhức đến mức cô không muốn tỉnh cũng không được.
_tiểu thư tỉnh rồi – một giọng nói không mang chút tình cảm nào truyền đến tai cô, Lisa bất giác nhiu mày
_Nước..... – cô khó khăn thốt lên từ đó, bây giờ cổ họng cô khô không khốc. Thật khó chịu
_nước của tiểu thư – người đàn ông đó bưng khay nước trên bàn đưa cho cô, nhưng không hề có ý đỡ cô dậy
_anh có cần phải vô tâm vậy không ?! nếu không muốn đụng vào người tôi thì ít nhất cũng hãy cho tôi cái ống hút để có thể uống chứ ?! – Lisa bực mình lên tiếng
_xin lỗi tiểu thư, ở đay không có thứ mà tiểu thư yêu cầu – người đàn ông đó cúi đầu
_đây là đâu ?! – khó khăn đổ ly nước đó vào miệng mình, cô cố gắng ngồi dậy nhìn quanh căn phòng. Lối thiết kế cầu kì và sang trọng, không quên có chút mạnh mẽ
_đây là Jeon Gia – người đàn ông đó đáp lại khiến cô giật mình. Vậy là cô trở về Jeon Gia rồi sao ?!
_Jungkook......à lão đại đang ở đâu ?! – Lisa lớn tiếng, hắn bị một vết thương sâu như vậy......không sao chứ ?!
_tôi không biết – người đàn ông lắc đầu
_con mẹ nó, anh thực sự không biết hay giả vờ không biết đây ?! – cô đập bàn
_tôi thực sự không biết thưa tiểu thư. Cô mau uống thuốc đi ạ
_thuốc của lão tam (Taehuyng) đưa, nên cô yên tâm ạ - thấy cô có vẻ không chịu uống, người đàn ông đó tiếp lời
Nhận được câu trả lời vừa ý, Lisa lập tức nuốt viên thuốc vào cổ. Khi cô vừa nuốt xong thì cũng là lúc mà Taehuyng ẩn cửa bước vào.
_cô tỉnh rồi – anh cười nhẹ
_lão đại đang ở đâu ?! – cô lập tức hỏi lại, người đàn ông kia không biết, chắc chắn Tahuyng phải biết
_ngươi lui đi, ở đây có tôi rồi – Taehuyng vẫy tay cho người đàn ông vẫn đang cúi đầu kia. Rồi vứt cho cô chiếc áo khoác dầy cộp trên bàn
_đi theo tôi – anh ra hiệu cho cô mặc áo vào rồi ẩn cửa bước ra ngoài.
Lẽo đẽo theo sau Taehuyng một hồi muốn gãy cả chân. Vừa đi cô vừa chửi thầm, Jungkook xây biệt thư rộng vậy để làm gì chứ ?! tập thể dục chắc !!!! , cuối cùng cũng tới trước cửa chính. Anh mở cửa cho cô lên xe rồi đánh tay lái qua bên phải, phía sau một khuôn viên nghỉ ngơi lại là một tòa biệt thự khác hiện ra sau tán cây. Ngôi biệt thự này màu trắng !
_chúng ta đi đâu vạy ?!
_nhà cô vừa ở là nhà chính của Jeon Gia, còn đây là căn cứ riêng của lão đại. lão đại ở trong biệt thự này – Taehuyng giải thích
_ò – cô khẽ gật đầu, con cháu không có xây nhà rộng vậy cho ai ở trời ?! đi thôi đã thấy mỏi chân !
Chiếc xe dừng lại ở trước cử biệt thự phụ. Taehuyng xuống xe mở cửa cho cô, dẫn cô theo xuống một căn phòng phía sau phòng khách. Nơi các máy móc và thiết bị y tế , nghiên cứu tập chung đầy đủ
Cô hết sức ngạc nhiên khi thấy Jungkook đang nằm trong một cỗ máy to ơi là to. Mắt của hắn đang nhắm lịm, vết thương ở vai vẫn đang được chữa trị. Bên kia Suga, Daniel đang dõi theo với nét mặt đầy lo lắng. Còn có một ông cụ tóc bạc phơ đang nghiên cứu gì đó với bàn tay run rẩy mà cố tỏ ra bình tĩnh !
_lão đại bị nhiễm xạ rồi – Daniel lên tiếng khi cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì
_các anh có thuốc đúng không ?! nhất định có thuốc đúng không ?! – Lisa lập tức sững người, cô lo ngủ mà quên mất, Jungkook đã bị nhiễm xạ. Nghe Daniel nói vậy, đầu óc Lisa muốn nổ tung
Taehuyng đưa mắt về phía cô nói nhỏ :
_thuốc của chúng tôi chỉ có tác dụng với người bị nhiễm phóng xạ nhẹ. Còn lão đại, cường độ phóng xạ đã nhiễm vào máu rồi
_máu bị nhiễm trực tiếp ?! – cô không giấu nổi sự kinh ngạc, nhanh chân tiến lại gần cỗ máy Jungkook đang nằm. Đập vào mắt cô là vết thương ở đôi vai trần của hắn. Máu bị nhiễm trực tiếp chắc là do lúc hắn cứu cô, nên móng vuốt của tên thổ dân đã ngấm vào máu của Jungkook. Vết thương này......chẳng phải do cô gây ra hay sao !!!
Như cảm nhận được sự có mặt của Lisa, Jungkook đột nhiên mở mắt nhìn thẳng vào người cô. Ánh mắt không có sự kiên định, không có sự lạnh lùng, và không có sự trách móc. Thấy Jungkook như vậy Lisa càng căng thẳng hơn. Cô quay sang Taehuyng quát lớn :
_không còn cách nào sao ?!
_trước mắt chỉ có thể tạm thời khống chế, nhưng hiệu quả không tốt lắm – Taehuyng lắc đầu
Bị nhiễm xạ không gây chết người ngay, nhưng khiến các bộ phận cơ thể bị thoái hóa và xuất hiện nhiều vấn đề. Nếu bị nhiễm xạ ở mức độ nhẹ có thể vài năm sau mới có phản ứng. Nhưng Jungkook bị nhiễm xạ trực tiếp vào máu, hậu quả thế nào không ai dám bảo đảm.
_tôi không bị sao đúng chứ ?! – nghĩ ra gì đó, Lisa vội hỏi
_cô không sao. Cô rất bình thường, trừ việc có vài vết thương trên cơ thể thôi – Daniel tiếp lời
_vậy lấy máu của tôi đi. Biết đâu có thể cứu được anh ấy thì sao – Lisa giơ tay mình ra trước mặt Daniel, gật đầu như bảo Daniel hãy lấy máu của cô đi
_vậy thì tốt quá – Daniel mừng rỡ, rút kim tiêm lấy một lượng máu của cô đưa cho ông già tóc bạc kia
_sao các anh không lấy máu của tôi lúc tôi hôn mê ?! mà phải chờ lâu vậy ?! – Lisa thắc mắc
_vì cô là người của lão đại. không có sự đồng ý của cô, bất kì ai trong Jeon Gia cũng không có quyền đụng vào cô, dù chỉ một sợi tóc – Suga giải thích
Nghe vậy cô cắn môi, quay người nhìn về phía Jungkook. Lúc này Jungkook đã ngồi dậy rồi, cửa thiết bị kiểm tra từ từ mở ra. Nhìn những nốt đỏ trên da của hắn mà Lisa cảm thấy sót, cô nhẹ nhàng tiến lại phía hắn, mỉm cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip