Chương 44

Kẻ đổi thuốc chắc chắn muốn giết mẹ cô, nhưng bà chẳng kết thù oán với ai, vậy thì rốt cuộc là kẻ nào cơ chứ?  Giữa lúc Lisa đang phân tích tìm ra kẻ ác độc đó thì vị bác sĩ lại lên tiếng 

- Còn về vấn đề phẫu thuật của mẹ cô.... Lisa khẩn trương vô cùng, cô vội vàng hỏi 

- Bác sĩ, tại sao tình hình của mẹ cháu nguy kịch như vậy mà lại không tiến hành phẫu thuật ? 

Vị bác sĩ chắp hai tay lại đặt trên bàn, thở dài nặng nề 

- Tình hình của mẹ cô hiện giờ đúng là rất nguy kịch, cần phải tiến hành phẫu thuật gấp, nếu không bà ấy có thể sẽ không qua khỏi..... 

Lisa kích động hỏi 

- Vậy thì tại sao vẫn chưa tiến hành phẫu thuật? Chi phí phẫu thuật quá đắt ? Không sao , cháu có thể lo được mà, xin bác sĩ hãy cứu mẹ cháu! Cầu xin bác sĩ! 

Vừa nói cô vừa kéo tay bác sĩ lay lay, những hàng nước mắt nóng hổi, long lanh cứ liên tục lăn dài trên gương mặt tái nhợt của cô.  Bác sĩ buồn bực chấn an cô 

- Cô Manoban , cô hãy bình tĩnh! Người có thể cứu mẹ cô là cô chứ không phải tôi! 

Lisa nhíu mày khó hiểu nhìn bác sĩ 

- Bác sĩ, ý ông là sao? 

Vị bác sĩ ngậm ngùi thở dài, có vẻ bất lực

  - Khi mẹ của cô vừa được chuyển đến phòng phẫu thuật thì bệnh viện nhận được cuộc gọi của một người đàn ông, anh ta lệnh cho chúng tôi không được phép tiến hành phẫu thuật cho mẹ cô nếu không muốn ngày mai cả bệnh viện biến thành một đồng bằng, đây rõ ràng là một lời cảnh cáo, người đó còn nói là đến khi nào cô chịu đến cầu xin thì mẹ cô mới có thể tiến hành phẫu thuật. 

Lisa như bị điểm phải tử huyệt, cô bất động rất lâu, ánh mắt hình như không còn tiêu cự, sắc mặt càng lúc càng kém hơn.

Đầu cô muốn nổ tung, rốt cuộc là kẻ nào lại tàn nhẫn với mẹ con cô như vậy? 

Reng reng reng 

Chuông điện thoại vang lên mà cô cũng không biết, đến khi bác sĩ phải nhắc nhở liên tục cô mới dần lấy lại ý thức, lấy điện thoại ra nghe, cô còn chưa kịp nói gì thì một giọng đàn ông trầm thấp, lạnh lùng đã vang lên 

- Liz , mẹ em vẫn khoẻ chứ? 

Lisa như bị ma nhập, từ từ đứng dậy một cách vô hồn, cô hỏi 

- Là anh làm? Jungkook , lúc anh bắt giữ mẹ tôi đã lén đổi thuốc của bà, mục đích là ngồi chờ cho đến ngày hôm nay? Anh không cho bệnh viện tiến hành phẫu thuật cho mẹ tôi! Rốt cuộc anh muốn như thế nào đây? Mẹ tôi không làm gì cả, bà chẳng làm gì đắc tội với anh cả , tại sao anh lại làm vậy? 

Tiếng cười cợt vui vẻ của Từ Lâm vang lên bên kia đầu dây, cùng với giọng nói sắc lạnh của hắn 

- Rất thông minh , em nói đúng, mẹ em không đắc tội gì với tôi, người đắc tội là em! Tôi cho em mười phút, lập tức xuất hiện trước mặt tôi, nếu không thì chờ xuống địa ngục gặp mẹ em đi !

Lisa vừa hốt hoảng vừa tức giận, cô muốn nói gì nhưng Jungkook đã cúp máy, chỉ còn lại tiếng tút tút dài.

Miễn cưỡng cầm điện thoại xuống và nắm chặt trong tay, cô lần nữa quay đầu lại nhìn bác sĩ, như đang cầu xin. Nhưng vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu 

- CôManoban , cô nên làm theo yêu cầu của vị tiên sinh , cô chỉ còn hơn một tiếng, nếu chậm trễ, mẹ cô có thể sẽ.... 

Hai tay cô nắm chặt, móng tay đã sắp khảm sâu vào lòng bàn tay, cắn chặt môi, hít thở khó khăn, cô nhớ đến hành động kỳ lạ của Jungkook khi hắn đột nhiên cho cô đi dễ dàng như vậy. 

" Em đi đi" 

Thì ra mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn, tất cả đã được hắn sắp xếp sẵn như một trò chơi, còn cô chỉ là một trong những thú tiêu khiển của hắn. 

Lisa thơ thẩn bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, cô y hệt cái xác di động, lồng ngực bị đâm nát đến đau đớn, hai mắt mông lung không có tiêu cự, nước mắt đã khô cạn rồi. 

Jungkook tàn nhẫn hơn cô tượng, mạng sống của một người đối với hắn chỉ như một món đồ chơi, có thể hủy diệt bất cứ lúc nào . Hắn là một tên bạo chúa .

Tzuyu nhìn thấy Lisa liền chạy ào tới, anh cũng chạy theo.  Chaeyoung đúng lúc này cũng từ phòng bệnh đi ra, thấy Lisa , cô bước lại gần, thở dài nói

  - Bác sĩ có nói với cậu lý do không thể tiến hành phẫu thuật không? Thật ra bọn tớ đã hỏi rất nhiều lần, bác sĩ đều ngập ngừng không nói ra lý do, Sehun vì vậy đã thử tìm hỏi các bệnh viện khác, nhưng các bác sĩ ở đó lại lắc đầu nói là khả năng phẫu thuật thành công rất thấp, tớ cảm thấy điều này rất lạ! 

Cô nghe xong những lời mà Chaeyoung nói, hai tay càng run hơn, hàm răng nghiến chặt, mặt cô cắt không còn giọt máu. Cô bước qua mặt Chaeyoung , không nói lời nào mà đi thẳng. 

Chaeyoung ngẩn ra nhìn cô. Tzuyu thì chặn ngang trước mặt cô, kéo lấy cổ tay cô và họ

- Này Hàn Dĩ Xuyến, cậu lại định đi đâu nữa đây? Mấy ngày qua cậu đã chết ở đâu chứ? Mẹ cậu nằm đó mà cậu lại muốn bỏ đi, cậu có còn là người nữa không vậy? 

Sehun và Chaeyoung cùng tiến lại khuyên can Tzuyu . 

- Tzuyu , cậu bình tĩnh lại đi! Lisa cũng đau lòng lắm rồi! 

- Em không nên mắng tiểu Lice như vậy! 

Lisa hất tay cô ra, nghẹn ngào nói lớn 

- Tớ muốn mẹ tớ được phẫu thuật! 

Sehun kéo Lisa lại và ôm chặt cô trong vòm ngực rộng lớn, vỗ về an ủi. 

- Tiểu Lice , sắc mặt em không được tốt lắm, hay là em vào nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ tìm cách cứu mẹ em!

Thật ra điều mà anh quan tâm hiện giờ không phải những lý do vô lý của các bệnh viện hay những thứ lung tung khác mà anh lo lắng cho tình trạng của cô , anh biết rõ những ngày qua cô ở cùng Jungkook , thậm chí anh cũng đoán ra hắn đã làm những chuyện cầm thú gì với cô, nhưng như vậy thì sao chứ, dù cô có biến thành bộ dạng như thế nào đi nữa thì anh cũng không để tâm, chỉ cần cô khoẻ mạnh, chỉ cần cô vui vẻ, chỉ cần cô có thể cười, chỉ cần cô còn ước mơ, chỉ cần cô vẫn lạc quan như trước, chỉ cần cô vẫn là một Lalisa Manoban mà anh yêu thì mọi thứ vẫn không thay đổi, anh sẽ không bao giờ bỏ lại cô một mình .

_______

Từ lúc cô đến bệnh viện, Sehun đã rất lo lắng cho sức khỏe của cô, nhìn gương mặt vốn hồng hào rạng rỡ của cô sau vài ngày đã trở nên nhợt nhạt trắng bệch như vậy, trên môi còn nhiều vết máu tụ chưa tan hết, anh rất sợ cô sẽ ngã xuống. 

Lisa chống hai tay lên ngực anh , đôi mắt ngân ngấn lệ ngước lên nhìn anh, cô nghẹn ngào nói 

- Sehun , anh đã làm rất nhiều chuyện cho mẹ con em rồi, đời này kiếp này em nợ anh một ân tình rất lớn, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ trả lại cho anh! Bây giờ em không thể nhận nhiều hơn nữa; tha thứ cho em kiếp này đã không thể cho anh điều anh muốn, xin lỗi vì em không thể yêu anh! 

Anh không ngờ trong lúc này cô lại nói những lời từ biệt đó, cảm giác đau rát trong tim cứ lan tràn ra khắp toàn thân anh, anh biết cô ám ảnh về những chuyện mà Jungkook đã gây ra cho cô, anh biết cô đang dằn vặt khổ sở, cũng biết cô đang thấy nhục nhã cùng áy náy.

Nhưng, anh không muốn, không muốn cô như vậy chút nào!

Giữa lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, môi mỏng đặt lên trán cô, hôn nhẹ mà sâu, lại hạ thấp xuống mắt cô, như muốn hôn hết những giọt nước mắt thống khổ của cô; Phải rất lâu anh mới có thể rời khỏi cô, thấp giọng nói 

- Tiểu Lice , cho dù có xảy ra chuyện gì, anh vẫn yêu em! Cho dù em có thiếu mất tay chân, anh cũng sẽ nuôi em cả đời! Laliz , anh sẽ không bỏ rơi em! 

Lisa nãy giờ chỉ im lặng và không ngừng khóc;  cô đau đầu lắm, đầu cô muốn nổ tung cả rồi!  Nhẹ đẩy anh ra, cô xoay người bước đi 

- Sehun , em xin lỗi! 

Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ đang dần dần đi xa, lòng anh đau đớn khôn nguôi, cổ họng đã sắp rỉ ra máu. 

Nếu như giữa đường không xuất hiện Jungkook thì cô đã không đau đến mức này, anh cũng không phải tổn thương như vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip