Chương 53

- A! 

Đột nhiên cô kêu lên một tiếng, cũng rời khỏi lồng ngực Jungkook mà cúi thấp người xuống, đưa tay chạm vào bàn chân.

Jungkook cả kinh chuyển sang hốt hoảng, vừa cúi người xuống giúp cô xem chân vừa hỏi 

- Sao vậy? 

Cô cắn chặt môi chịu đau, lắc đầu.

Hắn đưa đèn rọi xuống kiểm tra, thấy hai ngón chân giữa của chân phải cô chảy rất nhiều máu, bên cạnh còn có một ván gỗ dính đầy đinh bị gỉ. Hắn nhíu mày, hình như cô bị vật đó đâm phải! 

- Ráng chịu một chút! 

Sau đó đứng lên và đẩy cánh cửa lớn trước mặt ra. Mở xong cửa, hắn ngồi xuống trước mặt cô , đưa lưng về phía cô, lạnh lùng ra lệnh 

- Leo lên! 

Lisa cà nhắc bước tới gần, rụt rè leo lên lưng hắn rồi có chút do dự nhưng vẫn vòng hai tay qua cổ hắn, tay này nắm cánh tay của tay kia; tim cô đập thình thịch nhiều lần, môi cũng cắn chặt hơn, cô im lặng không biết nói gì. 

Jy vòng tay qua phía sau, hai tay giữa lấy hai bên đùi cô, nhẹ nhàng xốc cô lên cao hơn trên lưng mình, sau đó sải bước ra khỏi căn nhà gỗ. 

Trước mặt họ bây giờ là một cánh đồng cỏ rậm rạp, để đi qua hết đám cỏ này cũng phải hết khoảng mười phút. 

Hắn vẫn cõng cô trên lưng, nhẹ nhàng đi qua đồng cỏ hoang. Lisa ở trên lưng hắn , tâm e không ngừng nhảy nhót vui mừng nhưng lý trí lại gào thét vì lo lắng, sợ hãi; giọng nói nhẹ nhàng nhưng cô đơn hỏi 

- Jungkook , nếu sau này anh chán em, anh sẽ giết em thế nào ? 

Hắn không chút kinh ngạc trước câu hỏi này của cô, hắn vẫn bước về phía trước, tay giữ chặt hai bên đùi cô , giọng lạnh lùng hỏi lại 

- Em muốn tôi giết em à ? 

Lisa lắc đầu liên tục, cô kéo chiếc áo khoác trên lưng vào sát người hơn, nhẹ giọng nói 

- Nếu một ngày nào đó, anh thật sự chán ghét em thì chỉ cần để em trở về với cuộc sống của em, về với mẹ em, với ước mơ của em; em sẽ không xuất hiện trong cuộc đời anh nữa! 

Cô không đủ can đảm nói tiếp, nếu thật sự có ngày đó, cô đối với Jungkook sẽ chẳng còn là gì cả, cái tên Lalisa có lẽ sẽ bị hắn phủi sạch khỏi quá khứ mãi mãi, cô cũng như những cô tình nhân của hắn, khi được sủng ái thì sẽ có được mọi thứ mình muốn, khi bị hắn ruồng bỏ rồi thì cũng không phải đến mức chết đói, mà cũng nhận được một số tiền lớn có thể sống hết cả đời .

Cô rất muốn hỏi hắn, nhưng lại không đủ can đảm để mở miệng. 

" Jungkook , anh muốn em ở bên cạnh anh, nhưng có giây phút nào anh nghĩ đến việc cưới em chưa? " 

Có lẽ cô đã biết rõ đáp án, tất cả chỉ là cô tự mơ mộng mà thôi.

Jungkook thấy cô gái nhỏ trên lưng đã im lặng, tưởng cô ngủ rồi nên không nói gì nữa, tiếp tục bước đi, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, đau nhức.

Ánh trăng chiếu rọi xuống đồng cỏ hoang vắng, rọi chiếu vào hình ảnh đôi nam nữ đang bước đi, người đàn ông với thân hình cao to, vững chãi cõng trên lưng một cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai; hai người kết hợp lại tạo nên một bức tranh rất hoàn mỹ, khuynh đảo chúng sinh. 

Đi được khoảng mười phút, giọng nói khàn khàn của Lisa lại vang lên 

- Jungkook , anh đã từng yêu ai chưa? 

Gương mặt lạnh băng của hắn vẫn không có chút biểu cảm nào, hờ hững trả lời

- Chưa! 

Khoé môi cô chợt hiện lên một nụ cười yếu ớt, cô im lặng và tiếp tục vùi mặt vào lưng hắn .  Thy cô lại không nói gì, nhìn xuống chân cô, hắn hỏi 

- Còn đau không? Chân của em, còn đau không?

Cô khẽ rên một tiếng rồi nhẹ giọng trả lời 

- Đỡ hơn rồi! 

Cuối cùng thì bọn họ cũng đã đến được chỗ đậu xe , mở cửa vị trí phó lái , đặt cô ngồi vào trong, thắt dây an toàn cho cô xong, hắn nhoài người ra, đóng cửa lại và đang chuẩn bị lên xe ở vị trí ngược lại thì có một đám người không biết từ đâu xông tới, bao vây chiếc xe thành vòng tròn. 

Jungkook dĩ nhiên phản ứng rất nhanh, trước tiên hắn khoá trái cửa xe hai bên lại rồi mới từ từ xoay người, tiếp chuyện với đám giặc cỏ kia. 

Lalisa nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người, cô định hỏi nhưng hắn đã đi cách xe khá xa rồi, cô còn cách mở cửa tự đi xuống xem nhưng cửa lại bị khoá trái mất rồi.

Lo lắng, bồn chồn nhìn thẳng về thân ảnh cao lớn của Jungkook trước mắt, cô quên cả thở .

Đám người này có khoảng hơn hai mươi tên thân hình vạm vỡ, có tên thì to béo như lực sĩ, toàn thân chúng đều xăm đầy những hình ảnh ghê rợn, trên tay mỗi tên đều cầm một cây gậy sắt, mặt hằm hằm sát khí nhìn hắn . 

Đại ca của chúng tiến lên vài bước nói

  - Oách con! Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày, mày có nguyện vọng gì thì nói với tao để tao thực hiện giúp! 

Jungkook cúi đầu gãi gãi mi tâm rồi ngẩng đầu lên, thuận tay cởi bỏ carvat, quấn chặt nó vào bàn tay phải, tới lượt cởi cúc áo trên cổ tay, từ từ xắn tay áo lên, lười biếng hỏi

  - Ai sai các người đến? 

Đám người đó bất mãn quát rồi rống to 

- Nhiều lời quá đấy, xông lên nào tụi bây.

Lisa tái xanh cả mặt khi thấy một đám người đã nhào tới tấn công hắn .  Nhưng hình như cô đã lo lắng thừa. 

Bốn tên cầm gậy sắt xông lên trước, chưa kịp ra đòn thì đã bị hắn hai tay chế trụ hai tên. Rắc rắc  Tiếng xương cổ bị bẽ gãy, hai tên kia bị ném ra xa, không rõ sống chết .

Hai tên kia thấy vậy liền xôi máu nhào vào, một tên giơ gậy sắc lên đánh tới mặt hắn nhưng chỉ với một tay, hắn đã chặn được đòn tấn công đó, giật lấy cây gậy sắt, đổi lại vị trí cầm cho thuận tay, giơ gậy lên và đập xuống. 

- Aaa! 

Đầu tên đó chảy máu đầm đìa, ôm đầu kêu thất thah và ngã xuống.  Tên tấn công sau lưng  Jungkook cũng cùng lúc đó bị hắn đạp mạnh xuống xương ngực, phun một ngụm máu lớn và ngất xỉu .

Tiếp theo là khoảng mười tên cùng xông lên, chúng đều vứt hết gậy mà đánh tay không.

Huỳnh huỵch 

Những cú đấm, đá, liên tục vang lên dữ dội, những lần xoay người dứt khoát, mạnh mẽ của Jungkook đều khiến cho kẻ địch phải đổ máu mà bản thân mình lại không hề tróc miếng da nào.

Có tiếng xương gãy, có tiếng la hét chói tai, tất cả đều của đám người đó.  Một màn này diễn ra trong nháy mắt, những tên còn lại đều đã sợ đến tái mét cả mặt, suýt chút nữa là tè ra quần rồi .

Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, chỉ còn trông chờ vào đại ca của mình, nhưng tên đại ca đó cũng chẳng còn hồn vía đâu nữa .

Jungkook thản nhiên thư giãn lại gân cốt, ánh mắt khát máu đáng sợ nhìn về số người còn lại, hắn hỏi lần nữa 

- Là ai sai các người tới? 

Tên đại ca run quá không thể trả lời lưu loát được. 

- Là... là.... Tôn Hùng.... chúng tôi là đàn em của Tôn Hùng.... 

Jungkook nhíu chặt mày, hình như đang tìm trong ký ức liên quan đến cái tên này; một lúc sau, hắn nở một nụ cười lạnh khốc, ngước mắt nhìn đám người đang run lẩy bẩy trước mặt, lạnh lùng nhả ra một chữ 

- Biến! 

Tên đại ca và những tên còn lại như vừa được ban ân xá, cắm đầu cắm cổ mà chạy; nhưng phía sau chúng, gương mặt hắn đầy vẻ khát máu, hắn rút một khẩu súng ra

Pằng pằng pằng 

Sáu phát súng vang lên liên tục, tất cả đều trúng mục tiêu và còn trúng ngay điểm trí mạng; những tên đang bỏ chạy đều ngã xuống và chết tại chỗ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip