Chương 54
Nhìn một đống xác chết trước mặt, Jungkook cười đến lạnh thấu xương, hắn cất súng vào, tháo chiếc carvat ra khỏi tay và sải bước về phía xe.
Mở cửa xe ra và ngồi vào vị trí tay lái, ném chiếc carvat vào thùng giữ đồ, thấy Lisa đang cúi gằm mặt, hai tay ôm chặt đầu, nức nở từng tiếng; gương mặt trở nên dịu dàng hơn, hắn đóng sầm cửa lại và bắt đầu khởi động xe, giọng trầm thấp vang lên
- Sợ à ?
Cô từ từ ngẩng đầu lên, cô giương đôi mắt mọng nước nhìn về phía hắn, yếu ớt hỏi
- Anh không bị thương chứ?
Lồng ngực hắn chợt bị chấn động một lúc, hắn thật không ngờ cô cũng lo cho sự an nguy của hắn, khoé môi giật giật, nở một nụ cười ấm áp mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Hắn nhoài người tới gần vị trí phó lái, tay vươn ra giữ lấy gáy cô, nhẹ nhàng như một cơn gió, nụ hôn đặt xuống vần trán trơn bóng của cô, hôn rất lâu, sau khi từ từ rời khỏi, hắn khẽ nói
- Lo cho tôi sao ?
Lisa thành thật gật đầu, ánh mắt đáng thương như một đứa trẻ bị bỏ rơi; có trời mới biết lúc nãy khi thấy đám người đó vây kín hắn , cô đã lo lắng đến phát khóc, thật sự không dám nhìn tiếp; Jungkook dần trở nên mềm nhũn, hắn vuốt ve gò má cô, cất giọng mê hoặc
- Ngoan....!
Nhưng hắn vẫn không khỏi cười khổ, cô lại lo lắng giữa tháng sáu trời có tuyết rơi thế này.
Tiếng động cơ nổ máy vang lên, cô dần dần tìm lại được ký ức mơ hồ lúc nãy, hình như có tiếng súng nổ, cô vội vội vàng vàng nhìn ra cửa kính xe, thấy một đóng xác chết rải đầy, cô từ lo lắng chuyển sang kinh hãi, lấy tay bịt chặt miệng theo bản năng, nhìn Jungkook bằng ánh mắt khó tin cùng sợ hãi
- Anh đã giết chết bọn họ ?
Hắn nhếch môi cười như đây là chuyện hiển nhiên, trả lời dứt khoát vô tình
- Không phải chúng đến để nộp mạng sao?
Vừa dứt lời, chiếc xe đã chuyển bánh rời đi. Hàn Dĩ Xuyến lắc đầu tuyệt vọng, cô hét toáng lên
- Anh điên rồi! Anh biết bọn họ căn bản không thể đấu lại anh, anh chỉ cần doạ cho bọn họ bỏ chạy, tại sao phải giết bọn họ?
Hắn vừa lái xe vừa cười, nụ cười lạnh lẽo như đêm đông, gió từ bên ngoài thổi vào làm rối lên mái tóc của hắn, tạo nên hình ảnh càng xa cách
- Trong từ điển của tôi không có hai từ " doạ dẫm " mà chỉ có " diệt trừ " !
Cô nhìn hắn như một người xa lạ, cô vừa la vừa liên tục đẩy cửa
- Thả tôi ra! Tôi không muốn ở cùng kẻ điên như anh! Anh phải giết bao nhiêu người mới đủ đây?
Jungkook như con mãnh thú bị cướp mất miếng mồi, hắn nhìn cô gái bên cạnh đang muốn bỏ chạy, trong lòng chợt dâng lên một nỗi mất mát, ưu thương cùng phẫn nộ khốc liệt.
Vừa nãy không phải cô còn rất ngoan ngoãn sao? Nhưng chỉ trong nháy mắt cô đã trở về với bộ dạng xù lông như vậy. Xe đang đi qua một cây cầu lớn
- Ngồi im lặng cho tôi! Em còn ồn ào nữa thì tôi sẽ ném em xuống cầu!
Lisa có chết cũng không phục, cô càng vùng vẫy nhiều hơn.
- Anh là tên điên! Tôi không muốn ở cùng anh!
Hắn không nhịn được nữa, hắn giảm dần tốc độ xe, vươn tay ra sau gáy cô , tay nắm chặt thành quyền, dùng lực đánh mạnh vào vùng trũng trên ót cô.
Cô chưa kịp giãy giụa thì đã nằm bất tỉnh. Giọng nói lạnh lùng của hắn thì thầm bên tai cô
- Ngủ một lát đi! Liz..... Muốn trách thì cũng chỉ biết trách lòng dạ cô quá lương thiện mà thôi!
Chiếc xe tiếp tục lao nhanh trong màn đêm.
----------------------------
Sáng sớm ở Đài Song Khê đã ồn ào như hội chợ. Cảnh sát trưởng của cục cảnh sát và một số đồng đội của mình từ sáng đã đến đây gõ cửa, đưa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Jungkook .
Thím Vương luống cuống nhất thời chẳng biết xử trí thế nào, liền gọi Kim Hanbin đến.
Anh ta đem theo khoảng mười tên thuộc hạ đến bảo vệ xung quanh Đài Song Khê. Bây giờ dưới đại sảnh đang diễn ra một màn thuốc súng giữa Hanbin và cảnh sát trưởng.
- Cảnh sát Kỉ , vừa sáng sớm mà ông đã xông vào nhà dân thế này quả là không đúng phép tắc cho lắm .
Cảnh sát trưởng hừ lạnh một tiếng rồi oai nghiêm nói
- Gọi Jeon Jungkook ra đây .Chúng tôi phải đưa cậu ta đến đồn cảnh sát để lấy lời khai!
Vừa nói, ông ta vừa ném tờ lệnh bắt giữ lên bàn trà; một thuộc hạ đứng bên cạnh liền cầm lên đưa cho anh , sau khi đọc xong, Hanbin ném trở lại bàn, không nhanh không chậm nói
- Cục cảnh sát các ngài chắc có nhầm lẫn gì rồi .
Cảnh sát trưởng tức đến thở phì phò, ông ta còn định nói gì đó thì một giọng lạnh lùng vang lên như từ địa ngục
- Ồn ào đủ chưa?
Hắn một thân tây trang chỉnh tề, giày da sáng bóng, toàn thân hắn toả ra khí thế thủ lĩnh bức người, một tay hắn đút trong túi quần, một tay buông lỏng tự nhiên, từ trên cầu thang bước xuống; tới trước mặt cảnh sát trưởng, không vui hỏi
- Cảnh sát Kỉ, sớm thế này mà ông đã đến làm phiền tôi, không biết có chuyện gì?
Một thuộc hạ của hắn nhanh chóng nhặt tờ giấy trên bàn lên và cung kính đưa cho hắn , cùng lúc đó là lời nói khinh miệt của cảnh sát trưởng
- Tối qua lúc tám giờ rưỡi, có một người qua đường đã nhìn thấy Từ tiên sinh đánh người ở đường số 53- Đông Đô Thành, còn có cả tiếng súng nổ; sáng nay lại có một người đi dạo quanh đó đã nhìn thấy rất nhiều xác chết, cảnh sát đã đến hiện trường kiểm tra, toàn bộ đều bị thương ở điểm trí mạng mà chết, thi thể có khoảng hai mươi người, toàn bộ đều là nam. Jeon tiên sinh, hiện tại anh chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ án này. Hy vọng anh hợp tác với chúng tôi, về đồn cảnh sát lấy lời khai!
Hắn vừa nghe những lời sáo rỗng của cảnh sát trưởng vừa xoa xoa vùng thái dương đau nhức, cầm tờ lệnh bắt giữ trong tay sau đó nhẹ nhàng xé rách thành từng mảnh vụn, vo tròn lại rồi ném vào thùng rác phía trước, giọng vẫn lạnh lùng như vậy.
- Đi thôi!
Hanbin tưởng rằng mình nghe nhầm, dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn .
Jungkook sao có thể dễ dàng để cảnh sát đưa đi như vậy?
Cảnh sát trưởng cũng hết sức kinh ngạc nhưng vẫn rất vui mừng vì quá dễ dàng để tóm con cá lớn này .
Ông ta ra lệnh cho cấp dưới giải Jungkook ra khỏi phòng khách. Trước khi đi, hắn chỉ dặn dò thím Vương một câu.
- Đừng đánh thức cô ấy!
Sau khi bị cảnh sát giải đi, đám thuộc hạ của hắn và người làm ở Đài Song Khê vẫn chưa hết bàng hoàng. Hanbin trầm tĩnh và lấy điện thoại gọi cho Lee Woozi
- Luật sư Lee , Jeon tiên sinh bị cảnh sát giải đi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip