Chương 58
Jeon Junghoon không biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì nhưng cứ mỗi lần thấy mặt cô đỏ lên là anh ta biết rõ cô đang nghĩ về ai. Không phải người anh trai cùng cha khác mẹ với anh ta sao?
- Cô biết được tên tôi thì chắc cũng biết rõ thân thế của tôi chứ?
Anh ta muốn biết cô sẽ phản ứng thế nào, có thừa nhận là quen Jeon Jungkook không . Cô nhìn anh ta đem chiếc cốc trống không đặt lại bàn, ánh mắt sa sầm suy nghĩ.
Cô ở Jeon thị thực tập cũng được một thời gian rồi nhưng tại sao chưa từng gặp anh ta chứ?
- Tiên sinh, hình như ngài rất rảnh rỗi thì phải, nhưng tôi thì rất bận, xin phép cáo từ!
Nói xong cô liền cầm túi đứng lên, đi thẳng ra khỏi quán cà phê. Junghoon cũng không đuổi theo, mỉm cười nhìn cô đi xa, sắc mặt dần trùng xuống, nếu cô không phải được bao nuôi thì lấy đâu ra tiền nhiều như vậy, gia cảnh của cô, anh ta đã điều tra rõ rồi .
--------------------------
Lisa cho tài xế dừng lại trước một cửa hàng thời trang nữ. Cô vừa bước vào trong cửa hàng, nhân viên bán hàng đã niềm nở chào đón. Cô nở nụ cười gượng gạo rồi nói với nhân viên tự đi xem quần áo.
Thật ra cô đến đây không phải là để mua quần áo mà để xem các mẫu thiết kế mới nhất. Xem một lúc lâu, bước chân cô khựng lại khi nhìn thấy một bộ váy dạ hội treo riêng biệt với các bộ váy khác; thích thú, mừng rỡ, hân hoan, cô đứng ngắm nhìn bộ váy rất lâu.
Nhân viên bán hàng thấy cô gái này ăn mặc thì đã biết là người rất cao quý nên rất muốn cô có thể chọn được một bộ váy trong cửa hàng của bọn họ, bây giờ cô đang rất hứng thú với bộ váy dạ hội kia nên nhân viên phục vụ chẳng còn gì mừng hơn, nhanh nhẹn chạy đến tư vấn.
- Tiểu thư, cô thật là có mắt nhìn, bộ váy dạ hội này là tác phẩm mới nhất của nhà thiết kế Donna karan!
Hai mắt mở to, trong lòng đang reo mừng, không kìm chế được vui mừng mà hỏi
- Bộ váy này là tác phẩm của nhà thiết kế Donna Karan thật sao?
Nữ nhân viên thoải mái gật đầu, cô ta có thể nhìn ra Lisa thích bộ váy này như thế nào. Lisa nhìn từng chi tiết trên bộ váy, ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ, trong lòng tràn đầy sự sùng bái, lúc nãy cô đã rất thích bộ váy này rồi, bây giờ biết được đây là tác phẩm của Donna Karan thì cô lại thích hơn, cô rất muốn mua nó vì Donna Karan chính là thần tượng mà cô mến mộ nhất, ước mơ của cô là được trở thành một nhà thiết kế thời trang tài ba như bà ấy.
Nhưng vừa xem qua bảng giá, cô không khỏi thất vọng.
Quá đắt!
Với số tiền của cô thì không thể nào mua nổi, dĩ nhiên cô sẽ không dùng đến tiền của Jungkook Nhân viên bán hàng thấy cô đứng nhìn bộ váy lâu như vậy bèn thúc giục
- Tiểu thư, hay là cô vào thử đi! Bộ váy này thật sự rất hợp với cô !
Lisa do dự rất lâu, cô không biết có nên thử hay không, cô hơi ngại ánh mắt của nhân viên ,nếu cô thử rồi mà không mua thì sẽ rất ngại, nhưng cô thật sự rất thích bộ váy này. Ngay lúc này thì trong cửa hàng lại xuất hiện thêm một vị khách quý khác, đó là một đôi nam nữ, người phụ nữ có gương mặt nhỏ nhắn nhưng không kém phần sắc sảo, đanh đá, vẫn còn rất trẻ, chắc là tầm tuổi của cô ; còn người đàn ông thì vừa nhìn qua cũng biết là hơi lớn tuổi, cách ăn mặc cho thấy không giàu cũng sang; hai người đi bên cạnh nhau trông rất thân mật, gần gũi, họ đang đi về phía mình .
Càng đến gần , Lalisa càng có ấn tượng hơn với người phụ nữ, đến khi họ đã đứng trước mặt thì cô đã nhớ ra; người phụ nữ nhìn bộ váy bên cạnh cô , hắt giọng nói với nhân viên
- Tôi muốn thử bộ váy này!
Cô nghe cô ta nói vậy liền có phản ứng, cô nhẹ nhàng lên tiếng
- Bạn không thể chạy đến đòi thử váy mà người khác đã chọn được từ trước được!
Nhân viên bán hàng vẻ mặt xấu hổ, lúng túng không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Người phụ nữ đó nghe Lisa nói vậy liền cao ngạo khoanh tay trước ngực nhìn cô nói
- Tôi còn tưởng là ai, hoá ra là Lalisa Manoban của học viện Thượng Hải, sao nào? Học sinh ưu tú như vậy lại trốn học đến đây xem trang phục sao? Mà hình như nếu tôi nhớ không nhầm thì cô làm sao có đủ khả năng mua bộ váy này chứ?
Một câu nói của cô ta đủ làm cho các nhân viên trong cửa hàng chú ý đến cô ; cô nhớ người phụ nữ này, cô ta là nữ sinh ở một trường thiết kế khác, cô và cô ta đã từng đối đầu nhau trong một cuộc thi tuyển chọn tác phẩm thời trang xuất sắc nhất trong thành phố, kết quả là cô đã giành được giải nhất. Người đàn ông bên cạnh cô ta thấy vậy liền hỏi
- Hai người quen nhau sao?
Người phụ nữ khoác tay người đàn ông, giọng chua chát nói
- Cô ấy từng là bạn học của em , giới thiệu với cô, đây là bạn trai của tôi, Lee Byung Hun , giám đốc công ty đá quý Vạn Cương.
Người đàn ông tên Lee Byung Hun nhìn chằm chằm bằng cái nhìn xem thường, chào hỏi cho có lễ, sau đó còn nói với người phụ nữ bên cạnh ông ta
- Bạn em thật sự rất thích chiếc váy dạ hội này thì chắc cô ấy đã có khả năng mua nó rồi!
Người phụ nữ kiêu ngạo nói với cô
- Hay là cậu nói rõ xem có đủ khả năng mua chiếc váy này không, nếu có thì tôi sẽ chọn chiếc váy khác . Và còn, cậu làm sao có thể có khả năng lớn như vậy, không phải là cậu đang làm tình nhân của ai đấy chứ?
Lee Byung Hun nghe vậy cũng lập tức hùa theo
- Thời buổi này nữ sinh kiếm tiền bằng thân xác cũng không hiếm gì .
Nhân viên nhìn Lisa bằng ánh mắt châm chọc, hoá ra chỉ là tình nhân . Lisa hít sâu một hơi, đáp trả lại những lời sỉ vả của hai người bọn họ.
- Một cô gái trẻ như vậy lại có bạn trai già mà có tiền như vậy, cô thấy ai giống tình nhân hơn?
Một nhân viên không nhịn được che miệng cười, cảm thấy cô gái này rất đáng yêu, cho dù có thật sự là tình nhân thì cũng còn có chút lòng tự trọng, thì ra vì không muốn dùng tiền không phải của mình nên cô đã không thử chiếc váy ngay lập tức . Người phụ nữ đó tức đến thiếu không khí, lớn giọng nói
- Byung Hun là bạn trai của tôi . Lalisa , cô đã không biết điều như vậy thì tôi cũng không cần khách sáo với cô nữa, bộ váy này, nhất định tôi phải lấy .
Cô không muốn một kiệt tác như vậy lại rơi vào tay của một người phụ nữ kiêu ngạo không biết xấu hổ này. Cô đưa tay chặn lấy bộ váy, trừng mắt nhin nhìn họ
- Tôi chính là không cho hai người mang đi đó .
Lee Byung Hun thấy cô gái trước mặt càng lúc càng không hiểu chuyện liền lớn tiếng hỏi
- Vậy thì cô có khả năng trả bộ váy này không? Nếu không thì để bạn gái tôi vào thử .
Lisa có chút chột dạ; bây giờ cô nói có thì sẽ giành được bộ váy nhưng cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận mình là tình nhân, nói không thì cô còn có thể giữa lại chút tôn nghiêm cho mình, cho dù bị nhân viên khinh thường vì không có tiền cũng còn hơn bị họ chỉ trỏ vì là tình nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip