Chương 81

Phòng vip thật sự khác hẳn với phòng bệnh thường, vì đây là lần đầu tiên Lisa ở một phòng bệnh đặc biệt như vậy nên cô có hơi tò mò, kéo rèm cửa qua và nhìn ngắm ra bên ngoài, cô không khỏi khinh ngạc khi có thể nhìn thấy được toàn bộ khuôn viên của bệnh viện, khung cảnh ở đây giống như một công viên thu nhỏ, rất trong lành, cô hoàn toàn quên mất mình đang ở bệnh viện.

Ngắm cảnh chán rồi nên cô ngồi lại giường bệnh; hai chân dụi thẳng, hai tay xoa xoa bụng, cô nở nụ cười ngọt ngào nói với con

- Tiểu bảo bối , con có nhớ ba con không? Mẹ rất nhớ ba con, sao ba vẫn chưa đến thăm chúng ta nhỉ?

Không biết từ lúc nào mà từng giọt nước mắt nóng hổi đã rơi đầy trên gò má cô, đưa một tay quệt sạch nước mắt, cô gượng cười. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên được đẩy ra, thím Vương với một đóng sách trên tay bước vào.

- Liz , đây là sách con nhờ thím mua !

Vừa nói vừa để đóng sách đó lên chiếc bàn ở cạnh đầu giường rồi ngồi xuống với .

- Bây giờ sức khỏe của con và tiểu bảo bảo mới là quan trọng nhất, con đừng suy nghĩ linh tinh nữa, nghỉ ngơi cho thật tốt .

Cô xúc động gật đầu, thím Vương thấy vậy cũng yên tâm đi ra. Nhưng khi bà vừa mới ra đến cửa thì suýt chút nữa bị ba người mới đến đẩy ngã. Trước cửa phòng đang ồn ào thì giọng của cô cất lên

- Mẹ, Tzuyu , Chaeyoung , là mọi người sao?

Nghe cô gọi, bà Manoban còn chưa kịp giải thích với thím Vương mà đã chạy vội vào trong và tới bên cạnh con gái, ngồi xuống trước mặt cô.

- Con sao rồi? Đã khoẻ hơn chưa? Còn đau ở chỗ nào không ? Sao lại không chịu nói với mẹ chứ?

Lisa không kìm được mà trào nước mắt, cô nắm chặt tay mẹ, vừa cố cười vừa lắc đầu

- Mẹ, con xin lỗi...! Xin lỗi vì đã khiến người phải lo lắng.... con không sao, con rất khỏe...

Bà lau nước mắt cho con gái , ôm cô vào lòng an ủi. Thật lâu sau, hai mẹ con mới buông nhau ra , như nhớ ra điều quan trọng nhất, nhìn xuống bụng dưới của con gái, trầm tư hỏi

- Cậu ta không chịu nhận đứa bé phải không ?

Cô cắn môi gật đầu; mẹ Hàn thật sự không biết phải nói gì tiếp theo. Tzuyu và Chaeyoung nãy giờ đứng im lặng bên cạnh thím Vương lúc này mới đi tới và lên tiếng

- Lisa , cậu định trở thành đại minh tinh hay sao mà lại có phóng viên bao vây trước bệnh viện thế này?

Cô hơi giật mình nhìn Tzuyu , cô biết tin tức kết hôn của cô với Jungkook đã khiến cho dư luận xôn xao hẳn lên.

Cô không biết trả lời Tzuyu thế nào, tay thì vẫn đặt trên bụng. Tzuyu không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa nói lớn

- Cậu nói ra hết đi, tớ sẽ giúp cậu đánh Jeon Jungkook một trận, rốt cuộc tại sao anh ta lại có thể đối với cậu và bảo bảo như vậy chứ? Thật không đáng mặt đàn ông mà!

Nhưng sực nhớ ra thím Vương là quản gia của hắn nên cô vội im lặng. Park Chaeyoung bình tĩnh hỏi

- Cậu thật sự sẽ kết hôn với anh ta sao ? Nếu cậu thật sự lo lắng việc nuôi bảo bảo sẽ gặp khó khăn thì cậu vẫn còn có bác gái, có bọn tớ mà! Chúng ta sẽ cùng nuôi bảo bảo!

- Đúng , tớ sẽ mua cho bảo bảo thật nhiều đồ ăn ngon, quần áo đẹp, tớ sẽ dẫn bảo bảo đến trường, rồi dẫn nó đi chơi nữa....

Cô cảm động đến rơi nước mắt, cô vừa khóc vừa vừa cười nói

- Thật sự rất cảm ơn hai cậu, nhưng mà....

Ngừng một chút, cô lại nhìn xuống bụng dưới của mình, một tay xoa nhẹ lên đó, nhẹ giọng nói

- Tớ đã quyết định kết hôn rồi, vì anh ấy là ba của đứa trẻ .

- Nhưng anh ta thật sự không muốn thừa nhận nó!

Nói được một nửa, cô quan sát thấy gương mặt Lisa càng lúc càng trầm xuống thì mới bắt đầu chuyển đề tài

- Tớ đã mơ hồ đoán ra quan hệ giữ cậu và Jungkook trước đó rồi nhưng tại Chaeyoung ngốc nghếch cứ phản bác lại những gì tớ suy đoán....

Chaeyoung nghe cô bạn của mình chê mình ngốc liền ồn ào lên

- Cậu dám nói tớ ngốc?

Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Lisa cũng không còn lo họ sẽ đè đầu nói về chuyện của cô và bảo bảo nữa, xoa xoa mi tâm và ho khan vài cái, cô nói

- Lúc nãy đi vào chắc hai cậu bị phóng viên doạ sắp ngất rồi nhỉ?

Chaeyoung nghe vậy định nói gì đó thì đã bị Tzuyu kéo lại, ra hiệu im lặng. Bà Manoban nãy giờ chỉ ngồi nhìn con gái, giúp cô vén gọn tóc rồi nắm lấy tay cô.

Thím Vương hình như nhìn ra được hai cô gái đó có gì muốn giấu, mà hình như có liên quan đến Jungkook .

...................

Ra khỏi bệnh viện, sau khi bắt xe cho bà Manoban về xong thì Chaeyoung mới hỏi Tzuyu

- Tại sao cậu không để tớ nói với Lisa chuyện Hanbin giúp chúng ta thoát khỏi đám phóng viên chứ ?

Tzuyu vừa đi vừa trả lời, cô khẽ thở dài

- Sao cậu không tự hỏi tại sao anh ta lại có mặt ở đây?

Nhìn lên gương mặt đã dần hiểu ra , cô tiếp tục nói

- Kim Hanbin xuất hiện ở đây có nghĩa là Jeon Jungkook vẫn còn quan tâm Lisa . Cậu có muốn họ ở bên nhau không?

Park Chaeyoung thật lòng lắc đầu; cô tiếp tục nói

- Hai chúng ta đều không muốn họ ở bên nhau nên đừng nói ra!

Chaeyoung đã hiểu, im lặng gật đầu. Hai người sóng vai nhau bước đi trên vỉ hè.

------------------------------

Ngày thứ hai Lisa nằm bệnh viện.

Vừa ăn sáng xong, cô đã ngồi đọc mấy quyển sách hướng dẫn làm mẹ lần đầu mà cô đã nhờ thím Vương mua giúp. Cô rất tập trung vào từng câu từng chữ và những hình ảnh trong sách, hy vọng có thể giúp cô chăm sóc thật tốt cho bảo bảo.

Đọc được một nửa, cô chợt gập sách lại và lấy từ trong một cuốn sổ ra bức ảnh siêu âm thai nhi, vừa nhìn hình ảnh của con, cô vừa đưa tay đặt xuống bụng, giọng nói nghẹn ngào

- Bảo bối , con nói xem, có phải ba giận mẹ con mình không? Tại sao ba vẫn chưa đến....

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mu bàn tay cô, làm cô giật mình đưa tay lên lau, sau đó lại nhìn ra cửa sổ. Đến khi có thể ngừng khóc, cô mới cất ảnh và sách đi, đưa chân bước xuống giường; mở cửa tủ ra, đột nhiên có một cái áo khoác tây trang rơi ra bên ngoài và nằm trên mu bàn chân , cô tò mò cúi xuống nhặt lên.

Cầm cái áo khoác trên tay, cô thấy nó rất quen thuộc, hình như cô đã từng giặt, ủi nó rất nhiều lần rồi.... Một tia vui mừng chợt loé lên trong lòng cô. Nhưng khi cô đưa lên ngửi thử thì lại hoàn toàn thất vọng. Mùi hương này không phải là của hắn!

Mùi hương đặc trưng trên cơ thể Hắn cô đã nhớ như in, dường như đã trở thành mùi hương duy nhất trong khướu giác của cô.

Nhưng mùi hương trên cái áo khoác này lại không phải! Rất xa lạ! Đang chìm trong suy nghĩ miên man, cô không biết thím Vương đã vào từ lúc nào, bà nhìn thấy cô cầm chiếc áo khoác nam trên tay thì hãi hùng không thôi.

Đó là chiếc áo khoác của Jungkook mà hắn đã chính tay đắp lên người Lisa khi bế cô ra khỏi Đài Song Khê và đưa cô đến bệnh viện; hắn đã dặn bà không được để chuyện này cho cô biết, nếu cô thông qua cái áo khoác này mà biết được gì thì coi như bà đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Vội vàng giành lại cái áo khoác mà thím Vương vẫn chưa nghĩ ra một lý do để giải thích làm cho cô có chút khó hiểu.

- Thím Vương, cái áo này là của ai? Tại sao nó lại ở chỗ của cháu?

Thím Vương ấp a ấp úng không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý thì một giọng đàn ông đầy tính bông đùa vang lên phía sau

- Em gái, đó là áo của anh!

Thím Vương và Hàn Dĩ Xuyến cùng lúc nhìn về người đàn ông đang đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip