Chap 35 : ❤ We Got Married 4 ❤
Tại khu vui chơi XX . Bầu trời đen mịt đến không tưởng , những đám mây đen che khuất đi ánh trăng sáng thay vào đó là hàng ngàn ánh điện lung linh , đẹp đến không tưởng .
Vẻ mặt Jungkook bây giờ còn tối hơn cả bầu trời đêm .
- Lisa mất tích rồi , mọi người chia ra tìm cô ấy đi .
Hắn gọi điện đến tổ quay của chương trình . Giọng nói tuy không gắt , không mất bình tĩnh thế nhưng sự trầm và lạnh ngắt trong đó cũng khiến tổ quay của chương trình phải hốt hoảng . Không đợi đối phương trả lời , hắn trực tiếp ngắt máy rồi chạy đi , chính vì sự sợ hãi và lo lắng trong hắn như màn sương che kín tầm nhìn , Jungkook vừa nhìn thẳng thì thấy 1 ánh đèn sáng rọi thẳng đến mắt , 1 vật gì đó quệt phải người hắn khiến cho hắn ngã sang 1 bên . Jungkook cảm giác thứ gì đó đang ứa ra từ chân mình sau đó là chút đau buốt đến tận tim và đầu . Thế nhưng ý chí của hắn lúc này rất mạnh mẽ , dù hắn có đau , dù hắn có mệt thì việc đi tìm cô sẽ không bao giờ dừng lại .
Lalisa , đợi anh !
Quay ngược thời gian trở lại của 5 tiếng trước .
- Lalisa , em chuẩn bị xong chưa vậy ? Xe sắp xuất phát rồi .
Jungkook đứng ở ngoài cổng gọi vọng vào trong nhà . Bởi vì là lần này sẽ quay ở ngoài nhưng chương trình lại chưa được phát sóng vậy nên hắn ăn mặc có phần kín đáo 1 chút nhưng dù vậy thì vóc dáng và thần thái của hắn vẫn không thể bị che lấp đi được .

Vài giây sau Lisa lon ton chạy ra như đứa trẻ mặc dù bộ đồ mà cô khoác trên người ngầu nhất hệ mặt trời luôn . 

- Em làm gì mà lâu quá vậy ?
Jungkook cầm túi đồ của cô sau đó thì cả 2 cùng lên xe để khởi hành đến khu vui chơi XX
- Lâu thì tại sao anh không đi trước đi .
Lisa lạnh lùng nói .
- Tôi làm sao mà dám bỏ vợ để đi trước chứ ?!
Hắn vừa nói vừa tiện tay véo đôi má phúng phính trắng hồng của cô .
- Giấy đăng kí kết hôn của tôi không có tên anh .
- Sau này sẽ có .
Ai kia cười tự mãn còn bạn nhỏ ngồi bên cạnh thì bày ra vẻ mặt khinh thường .
- Không thèm chấp loại thỏ béo như anh .
- Còn tôi thì rất thích chấp 1 con mèo lười như em .
- .... =_=.....
Cuộc đấu khẩu kết thúc 1 cách nhàm chán như vậy . Không khí tĩnh lặng được 1 lúc cộng với bản nhạc êm ái bên tai khiến cho con mèo lười nào đó lại buồn ngủ tiếp mặc dù cô đã ngủ dậy cách đây 20 phút trước . Jungkook ngồi bên cạnh thấy cô đã yên giấc thì nhếch môi cười trừ
" Hazzi .... Mèo lười thì vẫn hoàn mèo lười !! 😑😑😑 tại sao tôi lại đi yêu 1 con mèo chỉ biết ngủ với ăn như em nhỉ ? "
Mặc kệ là có máy quay trong xe hay không , cũng mặc kệ luôn anh tài xé đang nhìn , Jungkook ngồi sát lại bên cạnh cô sau đó nhẹ nhàng đặt đầu cô lên vai mình . Không 1 tiếng phản bác , cũng hhông 1 tiếng động lớn , Lisa cứ thế đặt đầu nơi bờ vai rộng của ai kia mà ngủ , cảm giác ấm áp và quen thuộc khiến cô chợt nở 1 nụ thỏa mãn . Tại sao trong mơ cô cũng phải mơ thấy hắn nhỉ ? Còn cái cảm giác này là sao ? Chẳng lẽ vì quá nhớ hắn nên cô mới ảo tưởng mạnh mẽ như vậy ? Hay là vì 2 người đang ở cạnh nhau nên cô mới vui vẻ mà mơ thấy luôn cả hắn ?!
Thấy tư thế ngủ của cô vẫn chưa được thoải mái cho lắm , Jungkook vừa động người chỉnh lại 1 chút thì cô liền giật mình mà nghiêng hẳn người sang 1 bên , cánh tay vòng qua ôm lấy eo hắn . 
Trong mơ cô thấy mình đang ngả đầu trên bờ vai của hắn rồi 2 người cùng nhau ngắm pháo hoa lung linh trên bầu trời đêm sau đó đột nhiên có thứ gì đó tách 2 người ra và chủ tịch Yang đột nhiên xuất hiện , ánh mắt của ngài như diêm vương sống đang muốn lột ra , uống máu cô tại vì cô đã không tuân thủ lời hứa kia . 2 người mới chỉ lấy lại được hạnh phúc trong mấy phút thôi mà , tại sao ngài ấy lại nỡ chia tách cô với hắn ? Tại sao ngài ấy lại bắt cô phải nói lời chia tay đầy ác độc vô tình kia ? Lúc đó trái tim cô rất đau , cái đau này liệu chủ tịch , liệu hắn có biết hay không ? 
Dù chỉ là khoảnh khắc đau đớn thoáng qua trong mơ thế nhưng dường như ngày nào cô cũng gặp nó và dường như lần nào cô cũng khóc vì nó . Trong mơ cô thấy mình đang khóc , khóc rất thảm thương ở trong góc tối và rồi 1 bàn tay ấm áp nào đó vươn tới xoa đầu cô . Lisa mở mắt ra nhìn , qua hàng nước mắt nhòe nhoẹt cô thấy hình bóng và khuân mặt của hắn sáng lên như hào quang của thiên thần . Hắn nhìn cô 1 cách dịu dàng ấm áp như cái nhìn quen thuộc mỗi khi 2 người bên cạnh nhau còn bàn tay kia thì ân cần lau đi hàng nước mắt của cô . Khi cánh tay ấy định rụt về thì cô liền vội vã kéo nó lại ôm chặt không buông , cô sợ khi hắn rụt tay về rồi thì viễn cảnh tươi đẹp này cũng sẽ biến mất theo luôn . Cô sợ ngày mai cô sẽ lại ngồi trong 1 góc xó tối đen nào đó mà khóc . Cô sợ hắn sẽ rời xa cô như đêm 30 đầy đau khổ đó .
Trong mơ thì là vậy còn ngoài đời thật thì chính cô cũng đang khóc thầm , từng giọt nước mắt cứ thế chạy dài theo gò má nhưng rồi lại bị bàn tay của hắn nhẹ nhàng gạt đi . Bỗng Lisa nắm chặt lấy bàn tay hắn không buông còn cánh tay kia của cô thì gắt gao ôm lấy eo hắn . 1 đợt cảm xúc lại chợt dâng trào trong hắn . Không biết trong mơ cô đã nhìn thấy và trải qua những gì ? Tại sao cô lại phải khóc ? Tại sao cô lại sợ đến nỗi phải ôm chặt lấy hắn ? Chẳng lẽ bình thường khi ngủ cô hay mơ thấy ác mộng lắm sao ? Jungkook lục lại trí nhớ , trước kia thì hắn chỉ thấy cô hay mơ về đồ ăn hoặc khi ngủ thì rất hay cười thỏa mãn kiểu như : Ô ô nhiều đồ ăn quá nên ăn cái nào trước đây ? Còn bây giờ thì sao ? Khi ngủ cô khóc , cô sợ hãi , thói quen này xuất hiện sau 8 tháng xa cách của 2 người vậy không lẽ là do tổn thương kia trở thành ác mộng trong cô ? Nghĩ đến đây thì Jungkook không tự chủ được mà xoa đầu cô như an ủi .
" Từ bây giờ em sẽ chỉ mơ thấy đồ ăn và anh , những thứ xấu xa khác sẽ không làm phiền em nữa . Yên tâm mà ngủ đi mèo con của anh !! "
5h chiều Lizkook chính thức đặt chân đến khu vui chơi , vì chương trình chưa được công chiếu mà độ nổi tiếng của 2 người cũng chẳng phải dạng vừa vậy nên chỉ có 1 máy quen len lén quay 2 người từ xa còn tổ nhân viên thì cũng không hùng hậu cho lắm , bọn họ cũng chỉ gọi là đi theo 2 người coi như có lệ . Cũng tại vì lần quay We Got Married này quá là nhàn dỗi vậy nên có những người tản ra đi chơi đây đó , chính vì vậy mọi người ở khu vui chơi ít tập chung sự chú ý lên Lizkook .
- Mèo lười , đừng có chạy nhanh như vậy ngộ nhỡ bị lạc thì sao ?!
Jungkook nắm lấy tay cô kéo lại gần người mình . Con mèo này tại sao lại háo hức như vậy ? Chẳng lẽ chưa bao giờ được đi đến khu vui chơi ?
- Nếu tôi lạc thì nhất định thỏ béo anh phải tìm được bởi vì ở đây anh là người tôi tin tưởng nhất .
Cô vừa nói vừa kéo tay hắn chạy đến những nơi mình cảm thấy thú vị . Vì để không bị phát hiện nên 2 người đã thống nhất gọi nhau là Mèo lười và Thỏ béo .
Mặc dù là cô tuột miệng nói ra nhưng thực thế thì trong lòng cô cũng đang nghĩ như vậy . Hắn là người cô tin tưởng nhất , hắn là người sẽ không bao giờ bỏ rơi cô vậy nên nếu có đi lạc thì hắn sẽ phải tìm cho ra cô bằng mọi giá .
" Jungkook , anh không được bỏ rơi em có biết không ?! "
- Được , tôi nhất định sẽ tìm được em . 
Hắn nắm chặt tay cô hơn , lời nói này nghe thì rất bình thường thế nhưng nó là cả tấm lòng của hắn đặt vào trong đó . Nếu cô đã tin tưởng hắn như vậy thì hắn cũng sẽ không phụ lòng cô . Nếu có đi lạc thì xin cô hãy yên tâm bởi vì hắn sẽ tìm thấy cô . 
" Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu ! Ai lại nỡ bỏ rơi 1 con mèo lười đáng yêu như em chứ ! "
Cả khu vui chơi rộng lớn này có biết bao nhiêu trò vậy mà cái gì Lisa và Jungkook cũng thử qua hết chỉ riêng căn nhà ma kia là Lisa chừa lại không dám chơi . Lần quay Running man đấy đã dọa cô sợ gần chết nếu lúc đó không vô tình gặp hắn rồi được hắn bảo vệ thì chắc là cô sợ đến chết luôn trong đó rồi . Rút kinh nghiệm từ lần trước , lần này nếu cho cô tiền cô cũng chẳng thèm đi , vào đó thì chẳng được cái lợi ích mẹ gì cho đất nước vậy mà người ta cứ thích đi vào . Đúng là toàn lũ người bạo gan !
- Mèo lười , em có muốn vào nhà ma không ?
Đôi mắt ai kia đang cong lên mặc dù đã bị chiếc khẩu trang che mất nửa khuân mặt thế nhưng nhìn vào ánh mắt kia , cô đảm bảo là hắn đang cười tươi còn trong bụng thì đang tính kế cô .
- Tôi không đi , anh thích thì đi một mình đi .
Lisa định quay đầu bỏ đi nhưng rồi lại bị hắn kéo tay lại .
- Sao em vô tình quá vậy ? Chúng ta là vợ chồng mà , vợ chồng thì phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chia , có gặp ma thì cũng phải gặp cùng nhau chứ .
- Gặp cùng nhau cái gì ?! Anh đi mà gặp 1 mình , tôi không phải vợ anh . Bỏ tay ra tôi muốn đi cái đu quay kia .
Lisa tuyệt tình nói . 2 người cứ thế 1 lôi 1 kéo kì kèo mãi đến nỗi anh kiểm vé gần căn nhà ma cũng phải vỗ chán cười . Anh sống đến tầm tuổi này rồi đây là lần đầu tiên thấy 1 đôi vợ chồng nào vừa hợp nhau lại vừa không hợp nhau như vậy đấy . Bề ngoài nhìn 2 người họ rất đẹp nhưng nhưng mà tại sao lối hành xử với nhau lại kỳ quặc như vậy ! Bái phục ... thật bái phục ... 🙏🙏🙏 . Anh kiểm vé đẹp trai nghĩ vậy .
( ổng kiểm vé xác định leo thuyền Lizkook nè ! )
- Xin hỏi 2 vị có định đi không ạ ?
Anh kiểm vé lễ phép hỏi .
- Có ạ !
- Không ....
Lisa còn chưa kịp nói hết thì vé trên tay đã bị Jungkook cướp đi rồi đưa cho anh kiểm vé . Đôi mắt cô mở to , bất lực nhìn con dấu đóng xuống .
- Bây giờ tôi cầm vé của em , dù em không muốn đi cũng không sao chỉ là tối về tôi mới trả vé cho em .
Hắn vừa nói vừa cầm tờ vé của cô lên mà vẫy vẫy .
- Tối về trả thì có tích sự gì chứ ? Anh đúng là kẻ điên thích đi hại người .
Cô giận dỗi nhưng mà còn chưa dỗi được 3s thì hắn đã kéo cô đi đến cánh cổng nhà ma âm u tăm tối kia .
- Tôi ... tôi không ... muốn đi ... đâu !! Anh ... buông tay ra .... Cứu tôi ! ... anh kiểm vé siêu cấp đẹp trai mau cứu tôi .... hắn ta ... không phải chồng tôi đâu ... hắn là kẻ điên ... là kể điên thật đó ... ai đó cứu tôi đi mà ~~
Cô la ó ầm ĩ khiến dân tình xung quanh tò mò bu vào xem . Anh kiểm vé được khen đẹp trai thì cũng sướng run người nhưng mà rất tiếc dù có khen ông nội của anh đẹp trai thì anh cũng chẳng cứu cô được , muốn trách thì hãy trách lão công của cô qua ư là soái và đô con , anh không đấu lại được . Sorry ... I'm so sorry !! Anh kiểm vé thì chỉ biết cười còn mọi người thì ... :
- Ôi ôi anh chồng soái quá !
- Ôi ôi cô vợ đáng yêu quá !
- Trông 2 người họ thật đẹp đôi !
- Hình như mới cưới thì phải ? Sao lại đáng yêu giữ vậy ta ?!
- Thật ghen tị nha !
- Chúc 2 người hạnh phúc !!!
Nhìn thấy các hương thân phụ lão vừa khen vừa chúc 2 người hạnh phúc thì tâm Lisa như bị đâm rạch chục nhát .
- Tôi sắp chết rồi , các người không cứu thì thôi đi còn đứng đó chúc cái quỷ gì mà hạnh phúc . Tại sao cả ông trời và các người đều bắt nạt tôi ?
Ai đó nước mắt lưng tròng kêu than .
- Ai dám bắt nạt em tôi liền nghiền nát người đó !
Jungkook vẫn nắm lấy tay cô mà lôi vào căn nhà ma kia .
- Anh tự nghiền nát mình đi ! Nói ra mà không biết xấu hổ sao ?
Lisa trừng mắt nhìn hắn 1 cách uất hận , nỗi uất hận này còn mênh mông hơn cả biển , đồ sộ hùng vĩ hơn cả núi . 
Trong lòng cô đang nguyền rủa hắn ngàn lần đáng chết , vạn lần đáng khinh .
- Tôi chỉ không biết xấu hổ với mình em .
- Anh ...
- Thôi yên lặng đi nào , em mà còn ồn la ma nó chui ra đây hết đấy , đến lúc đó có 10 thằng chồng cũng không cứu nổi em .
Nghe hắn nói vậy cô cũng lập tức bặm chặt môi không nói , đến thở cũng không dám thở mạnh . Cô biết đó chỉ là lời dọa dẫm trẻ con thế nhưng mà không khí và cách bài trí của căn nhà ma này đáng sợ thật đấy , cô đến mắt cũng chẳng thèm mở ra nữa rồi . Ôi ôi đáng sợ quá mẹ ơi !! Mẹ ơi mẹ mau đến cứu con đi !! Mẹ mau đến dã chết thằng chồng khốn nạn này của con đi !!
- Mới đi vào mà em đã sợ vậy sao ?
Jungkook như buông lời cợt nhả , chẳng cần có ánh điện đầy đủ cô đây cũng biết là hắn đang cười tươi rói như tên thần kinh .
- Tại sao lũ ma không ra đây cắn chết tên thỏ béo này nhỉ ?
" HÙ ..... !!!!! "
- AHHHH .... !!
1 bàn tay xanh tím đầy máu thịt nát tươm đột nhiên thò ra nắm lấy cổ chân cô khiến cho cô vừa hét lớn vừa nhảy dựng lên . Thấy vậy Jungkook lập tức kéo cô ra sau lưng mình để bảo hộ . Hắn còn chưa kịp ngỏ lời chấn an thì cô lại hét lên tiếp , 1 con nhện giả to lớn đậu trên vai khiến cô sợ đến khóc thét .
- Huhu .... tại anh ... tất cả là tại anh ... tôi không chơi nữa ... tôi muốn đi về ... !!!
Lisa vừa khóc vừa đấm đấm vào lưng hắn mà trách móc .
- Ngoan ... đừng khóc ! Có tôi ở đây rồi , cái gì cũng không thể dọa được em .
Hắn ôm cô vào lòng , bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô như muốn chấn an , giọng điệu dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn .
- Tại anh ... tại anh cứ bắt tôi vào đây . Anh phải đưa tôi ra ngoài ... anh phải bảo vệ tôi thật tốt ... không thì tôi sẽ từ anh ... không nhận anh làm chồng nữa !!
Cô giở giọng như trách móc .
- Biết rồi biết rồi ! Tôi sẽ không để em từ 1 thằng chồng tốt như vậy đâu .
Jungkook không biết làm gì trước vẻ đáng yêu của cô . Hắn kéo tay cô , đem con mèo đang sợ đến co dúm người lại từ phía sau lưng ra đến phía trước mặt mình .
- Bây giờ chúng ta sẽ chạy thật nhanh ra ngoài , em phải nắm chặt tay tôi , nhớ dù sợ thế nào thì cũng không được buông .
Lisa nghe rồi gật đầu lia lịa . 2 người nắm chặt lấy tay nhau , ánh mắt 1 kiên định 1 tin tưởng giao phó .
Căn nhà mà này có là gì kia chứ , dù có thêm 100 con ma thì chúng cũng chẳng còn đáng sợ nữa bởi vì 2 người đang nắm chặt tay nhau dũng cảm tiến lên phía trước .
Căn nhà ma này như đại diện cho những sóng gió , những phản đối , những lời lẽ tiêu cực của xã hội dành cho 2 người . Còn việc 2 người vẫn nắm tay nhau cùng chạy về đến đích chính là lòng kiên định của 2 người dành cho tình yêu . Chỉ cần có đối phương , chỉ cần có tình yêu này , dù trời có sập xuống thì cũng chẳng thể chia cắt được 2 người .
" Lalisa , em hãy tin tưởng mà giao phó cuộc đời cho anh ! "
" Được , cả đời này của em trông chờ hết vào anh ! "

____ phân cách a ____ 
Mặt trời cũng lặn bóng mắt tăm sau khi 2 người đã ăn tối xong . Bầu trời lúc này cũng chưa được gọi là đen , chỉ là sự phan trộn giữa đen và xanh tạo ra 1 màu trời tím ngà ngà rất đẹp mà cũng rất bắt mắt .
- Thỏ béo , tôi muốn ăn kem bông .
2 người đang đi dạo sau bữa ăn thì Lisa lại kéo hắn đến 1 gian hàng toàn những cây kem bông bóng yêu đầy màu sắc .
- Không phải em vừa ăn xong sao ? Giờ còn muốn ăn nữa ?! Em ăn thì sẽ không sợ đói còn tôi thì rất sợ em sẽ nổ bụng vì ăn quá nhiều .
Jungkook cằn nhằn nhưng vẫn cùng cô đi vào gian hàng .
- Chắc anh mong tôi nổ bụng lắm tại vì nổ rồi thì anh sẽ không tốn tiền cơm nuôi tôi nữa .
Lisa giận dỗi nói , đôi môi trái tim cong lên tạo thành 1 khối hình xinh xắn đáng yêu .
- Ai lại nỡ mong em nổ bụng chứ !! Hì hì ... bà xã đại nhân muốn cây kem bông nào ?
Giọng điệu hắn ngọt còn hơn cả mật khiến cho chị bán hàng chỉ biết đứng cười , trong lòng thầm la : " Bà con ơi mau lại đây xem này , kem bông của tôi ngọt nhờ có loại đường mật không hại người của anh chàng đẹp trai này đó !! Mau mau vào mua đi kẻo hết hàng !! "
- Tôi chỉ mua 1 cái thôi .
Hắn cầm tiền trả cho chị bán hàng xong lại thấy chị ta đưa cho mình 2 cây kem bông .
- Tại tôi thấy 2 người đáng yêu quá nên tặng thêm 1 cái nữa .
Chị bán hàng cười tươi .
- Dạ vâng cảm ơn chị .
Lisa nhận lấy 2 cây kem bông xinh xắn , lòng không kìm được mà nở nụ cười tươi mặc dù nửa khuân mặt đã bị che đi nhưng theo như chị bán hàng quan sát thì chắc chắn rằng cô vợ này rất xinh đẹp còn anh chồng bên cạnh chắc cũng phải là hot boy nổi tiếng nào đó .
- 2 người đang quay show chương trình gì vậy ? Có thể nói tôi biết để về xem không ?
- À dạ việc quay chương trình đang là bí mật nhưng mà chỉ 1 tháng nữa sẽ được công chiếu , mong chị ủng hộ 2 đứa chúng tôi .
Hắn cúi đầu lễ phép chào .
- Được , chúc 2 người hạnh phúc .
2 người rời khỏi quầy hàng cũng được khoảng 2 phút thế nhưng chị bán hàng vẫn dõi theo bóng lưng của 2 người trong lòng không khỏi vui thích .
" Cmn đẹp đôi quá xá !!! Chị đây xác định leo thuyền của 2 đứa rồi "
( Ta là chị bán hàng còn ai anh kiểm vé là người yêu của ta nha !! )
- Thỏ béo , lúc nãy anh đã hứa ăn cơm xong sẽ cho tôi đi đu quay khổng lồ kia , bây giờ ăn xong rồi anh trả vé cho tôi được chưa ?
Lisa chìa tay ra đòi hắn chiếc vé mà từ lúc đi nhà ma xong hắn vẫn chưa trả lại cho cô . Chính tại vì bị hắn cầm mất vé nên cô mới phải nhất thời ngoan ngoãn mà không chạy đi lung tung như vậy đấy .
- Tôi đi cùng với em .
Nói rồi hắn nắm lấy bàn tay đang để ở không trung kia thay vì phải đặt vé vào tay cô .
Bầu trời mang màu tím lạ mắt cũng dần ngả về màu đen vốn có của buổi tối . 2 người đi đến chỗ kiểm vé , trước khi đi lên hắn nói :
- Anh không cần quay cảnh này đâu , chúng em muốn có 1 chút riêng tư .
- Được , vậy tôi đợi 2 người ở hàng ăn bên cạnh .
Anh quay phim và 1 số nhân viên lúc này cũng đã mỏi tay dã rời . Cả buổi đi chơi hôm nay phải theo chân 2 người , dấu hiệu mệt mỏi đã xuất hiện thế nhưng còn 2 người thì lại chẳng hề ngừng nghỉ đi chơi ăn uống , con người ta chơi nhiều ăn nhiều cũng mệt lắm chứ còn 2 người thì vẫn chạy nhảy tung tăng khắp chốn , chẳng lẽ vì là ở bên cạnh nhau nên mới vui vẻ như vậy ?
( chuẩn mẹ rồi anh ak ! Vì 2 người lậm nhau quá nên ko biết mệt là gì ấy mà ! 😁😁😁 )
Chiếc đu quay khổng lồ bắt đầu chạy , vì không có người chơi nên Lisa và Jungkook lúc này mới thoải mái mà bỏ khẩu trang với mũ ra . Trong chiếc lồng bằng kính xinh xắn , 2 con người nọ đang mải mê ngắm nhìn thành phố lung linh xầm uất nằm bên cạnh con sông nhỏ xinh . Thành phố ấy rực rỡ ánh đèn , thành phố ấy chứa đựng biết bao nhiêu ước mơ của con người nhưng mà giờ đây nó lại tĩnh lặng đến không tưởng . Từng cơn gió thu se lạnh thổi qua khiến Lisa đang ở trên cao mà hơi co dúm người lại . Lúc này cô mới phát hiện là hắn đang nhìn mình , ánh mắt thâm tình đến không tưởng . Bỗng chốc Lisa hơi ái ngại mà đảo đảo tránh ánh mắt đó của hắn . Trái tim cô chính là không chịu được áp lực ngọt ngào của mà hắn mang lại .
- Anh ... anh đang nhìn cái gì vậy ?
Giọng cô nhỏ xíu như đang thủ thỉ , đôi má dần chuyển qua màu hồng nhạt như cây kem bông trên tay cô . Mặc dù ở trên đu quay cao chót vót này , mặc dù không có ánh đèn nào chạm tới chỗ của 2 người thế nhưng hắn vẫn biết rằng cô đáng muốn trốn tránh hắn .
- Anh đang nhìn em .
Lời nói này khiến cô hơi ngạc nhiên . Bình thường hắn mặt dày như bê tông còn cô thì chính là kẻ chịu được khối bê tông này thế nhưng tại sao lúc này cô lại không chịu được sự mặt dày này của hắn ? Chẳng lẽ vì xa cách 8 tháng đã quá đủ lâu khiến cô không thể mặt đối mặt với hắn nữa ? 
(Hãy đọc truyện ở các trang chính thống như Wattpad. Tẩy chay web 'Doc truyen online' và các web lậu khác.) 
Lisa hơi nghiêng đầu ra chỗ khác , ánh mắt cố tập chung và những gì cách ở phía xa . Cây kem bông được đưa lên , cô mở miệng cắn lấy 1 miếng thì chợt phát hiện hắn ở đầu bên kia cũng đang ăn cây kem bông của cô . 
2 người 1 vẻ mặt ngạc nhiên , 1 vẻ mặt thư thái , chặn ở giữa là cây kem bông đang nhỏ dần nhỏ dần đi . Đôi mắt Lisa mở to hết cỡ , ánh nhìn của cô chỉ tập chung đến đôi mắt thâm tình của hắn . Cho đến khi cây kem bông chỉ còn lại 1 miếng bé xíu lúc này cô mới chợt nhận ra ý định của con thỏ béo đội lốt sói xám kia .
- ...
Cô còn chưa kịp mở miệng chửi hắn 2 từ " Lưu manh " thì Jungkook đã vươn tới ngậm lấy miếng kem bông cuối cùng đồng thời chạm tới luôn đôi môi đầy vị ngọt ngào tươi mát của cô .
Jungkook 1 tay đỡ gáy cô , 1 tay vòng qua mà ôm chặt cô vào lòng , khoảng cách của 2 người giờ đây chỉ còn là số âm . Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi của cô 1 lúc sau đó mới bắt đầu tách 2 môi trên dưới của cô ra , chiếc lưỡi dũng mãnh của ai kia cạy mở hàm răng đối phương sau đó kiền chui vào trong khoang miệng ngập tràn vị ngọt ngào thơm mát mà hoành hành . Lisa ở bên cạnh ngoài ngạc nhiên ra thì cũng chỉ biết ngạc nhiên hơn nữa , cô cảm thấy khoang miệng của mình đang có thứ gì đó vừa ngọt vừa mát chảy vào trong .
Ê ê đừng nói đó là miếng kem bông cuối cùng kia nhá ?! Thật kinh tởm !!
Ai đó thầm kêu lên , đôi mày nhăn lại khó chịu vì sự bẩn vô bờ bến của hắn . Cô đang định rụt đầu lại tránh đi nụ hôn kem bông bẩn thỉu của hắn thì bàn tay đặt sau gáy kia lại ấn mạnh đầu cô , nụ hôn lại càng tiến sâu hơn nữa .
Kể từ đêm 30 kia cô và hắn hình như chưa có 1 nụ hôn sâu nào như thế này . Những nụ hôn ở show We Got Married này chỉ là chạm môi , mơn chớn . Chắc là hắn đã phải nhẫn nhịn lắm rồi , vì vậy mà nụ hôn này đang dần mãnh liệt , nóng bỏng hơn .
- Em có biết là anh đã phải nhẫn nhịn cực khổ lắm không ? Thế nhưng mỗi lần em chu cái mỏ xinh xắn này lại thì lại khiến anh tức giận vô cùng , tức giận vì không thể mắng chửi em cả ngày chỉ biết quyến rũ anh , tức giận vì anh không thể xé rách đôi môi này ra làm hai . Lalisa , em chính là giới hạn của anh .
Jungkook tách khỏi môi cô ra tuy nhiên khoảng cách của 2 người vẫn rất gần , chỉ cần nhích 1 chút là 2 đôi môi lại chạm tới nhau . Hắn nói 1 cách dịu dàng , quyến rũ mặc dù trong lời nói chứa hết sự cay đắng , phẫn nộ tức giận và có 1 chút bất lực . Hắn không biết tại sao bản thân lại mê mệt cô đến như vậy , chỉ cần 1 cái chớp mắt của cô thôi cũng khiến tim hắn phải lay động . Có là là do bản thân cô trời sinh ra đã quyến rũ tột cùng còn hắn chính là kẻ lậm cô tột độ . Mọi thứ hắn đều có thể nhịn cho qua , mọi thứ hắn đều có thể không quan tâm thế nhưng chỉ cần là chuyện liên quan tới cô , hắn đều không thể khống chế được cảm xúc . Thế nhưng cái cảm xúc không thể khống chế ấy lại luôn bị hắn đè nén xuống . Nói cô là giới hạn của hắn cũng chẳng sai bởi vì cô chính là khắc tinh của hắn , ông trời để cô ở bên cạnh hắn chính là thử thách bản thân xem hắn có thể nhịn được bao nhiêu và yêu đến nhường nào .
- A..n..h
- Đừng nói gì cả , hãy chỉ lắng nghe và cảm nhận . Nếu em còn nói nữa là anh sẽ không thể kìm chế được bản thân .
Lisa ngoan ngoãn gật đầu , chán 2 người tì vào nhau , hơi thở hòa lẫn mà lan tỏa khắp chốn , nhịp tim cũng như đập chung cùng 1 nhịp , mãnh liệt mà vang dội .
- Em nghe kĩ đây Lalisa , anh chỉ nói 1 lần , cả cuộc đời này em cũng sẽ không nghe được lần thứ 2 đâu .
Cô im lặng lắng nghe .
- Anh đã xác định rồi , cả đời này của anh chỉ có thể lấy em làm vợ vậy nên cho dù là 2 tháng quay chương trình hay là tương lai thì lúc nào em cũng phải nhớ rằng : EM LÀ VỢ CỦA ANH ! . Từng phút giây của em đều phải nghĩ đến anh , nếu em không làm vậy thì anh sẽ phạt em theo cách của 1 người chồng . Còn nữa , cái này em phải nhớ kĩ vào , sau này hãy luôn cảnh giác anh tại vì anh không muốn kiềm chế bản thân trước em nữa . Lời cuối cùng trước khi anh đổi sang vai 1 người chồng thực thụ , đó là ANH YÊU EM , LALISA !
Vòng đu quay khổng lồ đã dừng lại , nó như 1 vòng tròn thay đổi số phận của 2 con người ngồi trên đó . Kể từ nay hắn sẽ chẳng còn là người yêu hay chồng hờ của cô nữa , kể tay nay Jeon Jungkook này chính thức là chồng của Lalisa . Cho dù mọi người phản đối , cho dù cả thế giới phỉ nhổ , cho dù có thêm 2 thêm 3 ông mặt trời nữa thì hắn vẫn sẽ là chồng của cô . Những lời hôm nay hắn nói với cô là những lời trái tim hắn luôn nghĩ đến . Không phải vì hắn nghĩ cô sẽ buông tay , không phải hắn sợ kết cục của 2 người sẽ không thể tốt đẹp . Hắn nói ra chính là vì hắn không thể nhịn được tiếp nữa , nếu bạn ngậm kẹo ngọt quá lâu thì cũng sẽ phải nhổ ra . Nhổ ra rồi thì mới có thể ăn 1 cái kẹo khác ngon hơn , mới mẻ hơn . Hắn là đang làm như vậy , hắn vẫn muốn giữ tình yêu này nhưng mà hắn sẽ làm cho nó mới mẻ và sâu đậm hơn .
Còn về phía Lisa , cô như bị những lời nói có phần hơi điên kia làm cho cảnh tỉnh . Ý nghĩ của hắn là gì , cô biết . Hành động của hắn là gì , cô biết . Chỉ là tại sao nó lại đến sớm như vậy , đến sớm tới nỗi mà cô tưởng hắn bị trúng gió nên điên luôn rồi .
Hắn muốn cô chỉ có thể nhận hắn làm chồng , cái này cô có thể xem xét .
Hắn muốn cô chỉ được nghĩ về hắn , cái này cô luôn làm không cần hắn phải đề nghị .
Hắn muốn phạt cô theo cách của 1 người chồng ?? Đây là ý gì , cô không hiểu ?!?!
Còn vụ phải cảnh giác là sao má ?? Con cũng đâu có đắc tội với hắn đâu ?! Hắn không kiềm chế được bản thân sao ? Vậy thì tại sao lại bắt cô phải cảnh giác ? Cũng đâu phải tại cô làm hắn không kiềm chế được , cái này là do khả năng kiềm chế của hắn kém thôi , muốn xả giận thì tự xả lên người mình đi . Mắc mớ gì xả lên người cô ?!
( Ai đó hãy cứu lấy cái đầu trong sáng của bà lía đi , con bó tay rồi 😭😭 )
- Em ngồi đây đợi 1 chút , lát anh về là sẽ có nước và đồ ăn ngon .
- Được .
Cô gật đầu như 1 con mèo ngoan ngoãn hiền lành .
Jungkook cười thỏa mãn mà chạy đi mua đồ cho cô .
" Haha cuối cùng cũng cảnh tỉnh được con mèo này rồi . "
Lisa ngồi ở ghế đá cạnh 1 cái cây , cô ung dùng chơi điện thoại đợi lão công mua nước và đồ ăn về thế nhưng chính vì hành động chơi điện thoại này mà cô chợt nhận ra có những người đang để ý đến mình . Vì trời đã tối nên khi ánh sáng màn hình điện thoại chiếu đến khiến cho nửa khuân mặt dưới của cô lộ ra .
- Cậu nhìn xem cô gái kia có phải Lisa của Blackpink không ?
- Đâu ? Cô gái ngồi ở ghế đá kia á ? Ừ ... cũng thấy giống giống .
- Rất giống là đằng khác , hay là Lisa thật ?
- Thử lại gần xem đi là biết .
Cuộc nói chuyện to nhỏ ấy đã đập vào tai Lisa , cô cảm nhận được nhóm người đó đang lại gần chỗ cô . Tim Lisa đập thình thịch nhưng hành động lại rất bình tĩnh . Cô tắt điện thoại sau đó đứng lên đi về phía trước , lấy lưng đối mặt với nhóm người kia .
- Cậu gì ơi ?
1 người trong nhóm bọn họ đi nhanh tới vỗ vai cô hỏi .
Lisa thầm nhủ không may rồi , bước chân đang đi nhanh chóng chuyển thành chạy . Cảm thấy hình như bọn họ có đuổi theo nên cô chạy rẽ vào 1 con đường tối sau đó thì chính con đường này đã dẫn cô đến 1 khu vực rộng lớn khác . Cô dừng chận lại hoàng hốt khi thấy bản thân đang đứng 1 mình ở nơi có rất nhiều cây cối bao quanh lại thành 1 hình tròn khổng lồ còn phía xa cô là 1 ngọn tháp sáng lung linh . Nếu nơi đây chỉ có 1 đường dẫn đến vậy thì cô còn thở phào nhẹ nhõm vì còn biết được đường đi về nhưng không may thay là có rất nhiều đường dẫn đến khu vực này . Đếm sơ sơ qua thì cũng đã có 7 8 con đường mà lúc này đã là 8h tối , chẳng có 1 ai thèm ra đây để ngắm cảnh cả .
Cô vỗ chán mà vận lại trí nhớ siêu phàm của mình để xem xem lúc nãy cô đi bằng con đường nào để ra đến đây . Đáng tiếc là vừa nãy cô chạy qua nhanh , mắt chẳng biết để đâu nữa , cứ thế chạy được đến đây thì cô mới chú ý mọi vật . Hazzi !! đôi mắt mù và cái não tàn của cô đúng là chẳng bao giờ có ích cả . Tại sao đến đường cũng không nhớ mà mắt cũng chẳng thèm nhìn đường luôn . Rồi khi hắn mua đồ về thì sẽ thế nào đây ? Tối đêm như vậy bảo hắn làm sao tìm được cô ? Ở đây cũng chẳng có bản đồ gì cả . Điện thoại thì cũng sắp hết pin . Ahhh .... cô nên làm gì bây giờ ???
Lisa lôi điện thoại ra rồi gọi cho hắn .
- Thỏ béo ... thỏ béo ... anh có nghe thấy không ?
- Mèo lười , em chạy đi đâu rồi hả ? Mau quay lại đi , ngộ nhỡ bị lạc thì sao ?
Giọng nói của hắn lớn tới nỗi khiến trái tim cô phải đập thình thịch . Cảm giác lo lắng của hắn cũng truyền qua điện thoại mà chạm tới người cô .
- Tôi bị lạc rồi , anh mau đến đây đi . Ở đây rất tối , không khí cũng rất quỷ dị nữa , chỉ có 1 mình tôi ở đây thôi .
- Thử miêu tả chỗ em xem nào ?
- Có rất nhiều cây bao lại thành 1 vòng tròn lớn , ở phía xa là 1 ngọn tháp rất đẹp . Anh mau đến đây nhanh đi , ở đây đáng sợ lắm .
- Tại sao em lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó chứ ? .... hazzi cái con mèo ngốc nghếch này !
Người ở đầu giây bên kia thở dài .
- Tại tôi bị 1 nhóm người nhận ra nên mới chạy đi ai biết được lại chạy đến chỗ khỉ ho cò gáy mà anh nói chứ . Jungkook , anh nhất định phải tìm được tôi bằng không tôi sẽ chết khô ở đây mất ...
- Chết cái gì mà chết .... ?! Anh sắp tìm thấy em rồi , yên tâm ngồi đó đợi đi , càng chạy lung tung thì càng lạc . Nếu sợ thì có thể giữ máy để nói chuyện với anh .
Hắn chấn an cô , mặc dù không thấy vẻ mặt đẹp trai dịu dàng kia thế nhưng chỉ cần nghe được giọng nói đầy mạnh mẽ của hắn cô cũng đã yên tâm được phần nào .
- Jungkook , tại sao anh vẫn chưa đến ? Ở đây rất lạnh và đáng sợ , tôi không muốn ở đây nữa đâu ...hu hu anh mau đến đi !
- Em bình tĩnh đi , càng nói nhiều thì càng mệt hơn .... em ............
Màn hình điện thoại của Lisa tối đen , giọng nói của hắn cũng không còn vang lên , lòng cô như sụp đổ hoàn toàn .
Ở 1 nơi vừa tối vừa âm u như vậy mà cô chỉ có 1 mình , đến cái điện thoại cũng hết pin , đến cái giọng nói của hắn cô cũng không thể nghe thấy . Mẹ khỉ .... ông trời ơi !!!!! Tại sao bây giờ ông không ngoi lên đi , ông nhìn xem thằng mặt trăng nó đang bắt nạt tôi đây này . Từ sáng tới tối 2 người chỉ biết bắt nạt ức hiếp tôi thôi . Nếu không phải là 2 người còn chừa lại Jungkook cho tôi vậy thì đời này tôi sống chính là để hận 2 người , hận 2 người đến khi nào nặn ra được 1 đứa con có thể biết đối tốt với tôi hơn . Đậu má nhà 2 người ! Tại sao ba má của 2 người lại có thể sinh ra ba cái thứ trăng trờ vớ vẩn này ?
..... v .... v .... v .....
Lisa chỉ biết ngồi chửi thầm 2 kẻ vô tội là mặt trăng với mặt trời kia . Tại sao lâu như vậy rồi mà hắn vẫn không đến ? Chẳng lẽ vì nơi này quá khó tìm ? Jungkook ... Jungkook ... Jeon Jungkook ...anh đã hứa là sẽ tìm được em mà vậy mà tại sao em vẫn không thấy anh đâu cả ? Anh có biết ở đây đáng sợ thế nào không ? Anh có biết em đang rất sợ hãi không ? Bây giờ người em muốn gặp nhất chính là anh , người em đang cần nhất chính là anh . Jungkookie .... Thỏ béo họ Jeon .... anh hãy mau đến đây đi .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ....... Lisa thầm đến số trong đầu mình . Giống với lần đi tắm ở suối nước nóng kia , cô đã đếm số giây mà mình có thể sống tiếp , cô đã thất vọng tràn trề khi con số ấy đến mấy nghìn và chẳng có ai phát hiện ra cô . Thế nhưng thật may vì hắn đã đến , thật may vì hắn có thể nghe thấy tiếng khóc của cô , thật may vì hắn đã cứu sống cô . Nếu như lần này cô đếm số , cô khóc giống như vậy thì không biết hắn có đến được đây không nữa .
1 phút rồi lại 2 phút , 2 phút rồi lên đến 20 phút sau 20 phút rồi là 1 tiếng . Lisa vẫn cứ ngồi mãi ngồi mãi ở trên ghế , ánh mắt cô vô vọng nhìn vào những con đường kia , chỉ mong sao có thể trông thấy bóng hình của hắn thế nhưng rồi cô lại không nhìn vào đó nữa bởi vì niềm tin của cô đã biến mất rồi .
Jeon Jungkook liệu anh có thể giữ đúng lời hứa được không ?!
Cô ngồi chống 2 tay xuống đùi , đầu cúi ngằm xuống đất , 1 giọt nước mắt cũng không chảy ra . Không biết là do cô quá kiên cường hay do cô chẳng còn lòng tin tưởng nữa ? Nền đất ướt rồi lại ướt rồi lại ướt hơn nữa . Mưa sao ? Đến cả những giọt mưa này còn lao xuống đây để bắt nạt cô được , Lalisa ! Số mày cũng chỉ nhỏ và tầm thường như vậy , đến giọt mưa cũng dám bắt nạt mày vậy thì mày còn thèm sống trên đời này làm gì nữa ?! Thà rằng mày cứ ở lại dăm ba cái chỗ âm u đáng sợ này đi cho rồi .
Trái ngược lại với sự nhàn rỗi và thất vọng của cô . Jungkook bây giờ đang nằm trên nền đất nhìn những hạt mưa đang rơi xuống , cả đám người có hiếu kì có hoảng hốt bu lại nhìn người đàn ông vừa bị xe đâm đang nằm dưới đất lạnh .
Máu tươi đang ứa ra ở chân phải , đau buốt xông thẳng đến tim và đại não . Đôi mắt hắn mờ mờ như toàn sương mù đang nhìn lấy bầu trời đêm phủ bởi màn mưa dầy . Không được , hắn không thể cứ nằm mãi ở đây . Hắn không thể vì cái chân đau này mà ngưng tìm cô . Trời mưa rồi , chắc chắn cô đang rất lạnh , chắc chắn cô đang rất sợ hãi , chắc chắn cô đang ngồi đợi hắn đến bên cạnh .
Lalisa , hãy đợi anh ! Sẽ không lâu nữa đâu , anh sắp tìm được em rồi !
- Anh ơi ! Anh có sao không ?
- Đưa anh ta đến bệnh viện đi .
- Ai đó gọi cấp cứu đi .
Mấy người lương thiện lại gần đỡ hắn dậy thế nhưng lại bị hắn cự tuyệt 1 cách vô tình .
- Tôi không sao .
Jungkook loay hoay đứng dậy , chân phải của hắn dường như không cảm còn cảm giác , trong đầu hắn lúc này chỉ còn biết mỗi việc phải tìm cô bằng mọi giá .
- Chân anh bị thương rồi , anh phải đến bệnh viện .
- Này , anh đi đâu vậy ?
- Tôi phải đi tìm vợ mình .
Hắn vừa nói vừa cố gắng chạy đi thế nhưng bởi vì chân đang bị thương nên dáng chạy vô cùng khó coi , vô cùng đáng thương .
Cả đám người cứ đứng vậy nhìn hắn , trong lòng mỗi người lại có 1 suy nghĩ riêng .
" Tên này điên rồi ! "
" Thật cảm động , bị đâm đến sắp chết vậy mà vẫn đi tìm vợ cho bằng được . "
" Mong rằng anh sẽ sớm tìm được vợ mình rồi đi đến bệnh viện . "
Trong màn mưa có 1 người đàn ông đang tập tễnh , lê lết cái chân bị thương của mình để đi tìm vợ . Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người , thấy hình bóng cô độc nhỏ bé kia của cô trong lòng hắn không khỏi sót xa . Từ lúc không nhìn thấy cô cho đến bây giờ hắn đã lo sợ đến bay hết cả 3 hồn 7 vía . Cả quãng đường hắn chỉ mong sớm tìm được thấy cô , hắn chỉ mong rằng cô sẽ không gặp phải bất trắc gì . Ngộ nhỡ nếu hắn không tìm thấy , ngộ nhỡ cô gặp chuyện thì cả đời này của hắn sẽ không thể sống tiếp được nữa bởi vì cô chính là sự sống của hắn .
- LALISA !
Jungkook gọi lớn , trông thấy vẻ mặt bàng hoàng không tin được của cô , hắn lại cười ấm áp mà nói .
- Anh đến rồi .
Sở dĩ hắn không đi đến bên cạnh cô là vì hắn sợ cô sẽ phát hiện ra cái chân đau của mình . Cũng thật may vì hôm nay hắn mặc quần đen áo thân dài , thật vì trời đang mưa thế nên cô sẽ không thể nhận ra rằng hắn đang bị chảy máu .
Thấy hắn cười ấm áp trong lòng cô không khỏi vui sướng .
" Hắn vẫn đến , hắn vẫn giữ đúng lời hứa với cô "
Lisa chạy nhanh đến , không nói 2 lời trực tiếp ôm lấy cổ hắn . 1 cái ôm ấm áp cũng đã đủ để làm ấm lòng cô . cái ôm ấm áp cũng đủ để hắn hết đau đớn .
- Tại sao anh lại đến muộn như vậy ? Anh có biết em rất sợ không ? Em sợ anh sẽ bỏ rơi em ở đây 1 mình .
Cô nỉ non bên tai hắn .
- Anh xin lỗi , là tại anh không tốt . Nhưng mà không phải anh đã tìm được em rồi sao ?
- Đúng vậy , thật may vì anh đã tìm được em
Lisa rời khỏi bờ vai hắn , cô ngước mắt lên nhìn khuân mặt đẹp trai kia sau đó đôi lông mày nhíu lại , bày ra vẻ mặt kì quặc .
- Anh sao vậy ? Tại sao sắc mặt anh lại bơ phờ thế này ? Chẳng lẽ trên đường gặp phải chuyện gì ?
Cô lo lắng hỏi hắn , đôi bàn tay thon dài ôm lấy khuân mặt trắng bệch .
- Kh... không có chuyện gì đâu .... Chắc tại anh hơi ... hơi mệt ấy mà .
Hắn cố gắng gượng cười trong lòng thì thầm rủa :
" Tại sao mày lại đau vào lúc này chứ ? Lúc nãy sao mày không đau đi , để cô ấy biết được thì mày chết chắc "
- Không ... em không tin . Anh đã hứa sẽ không bao giờ nói dối em , vậy bây giờ thì sao ? Anh đang nói dối em 1 cách trắng trợn .
Cô quát lớn , mọi chuyện cô đều có thể nhịn thế nhưng đối với sự trốn tránh kì lạ của hắn khiến cô không thể nhịn được .
- Anh ... anh ...
- Chẳng lẽ anh bị thương ?
- Không ...
Không để cho Jungkook bao biện , cô liền xem xét hắn 1 vòng từ trên xuống dưới , trông thấy chân phải hắn cứ run run lên , phần quần chỗ bắt chân ướt đến không tưởng , cô đưa tay đến chạm vào đó , một màu máu đỏ dính trên tay cô sau đó rất nhanh bị nước mưa rửa trôi đi .
- Tại sao chân anh chảy máu nhiều như vậy ? Tại sao anh lại nói giối em ? Anh có biết rằng em đang cảm thấy bị tổn thương đến thế nào không ?
Đôi mắt cô lúc này đã ngập tràn những hạt nước long lanh , giọng nói cũng bị lạc đi nhưng phần tức giận và mạnh mẽ trong đó vẫn khiến hắn phải sợ hãi .
Ngay sau đó cô liền bật khóc như đang rất đau đớn . Jungkook thấy vậy liền vội vã ôm cô vào lòng .
- Là anh không tốt ... là anh nói dối em . Lisa , anh xin lỗi ! Em đừng có khóc , em đừng có khóc nữa được không ? Là do anh không cẩn thận bị xe trở khách tham quan quệt phải thôi . Chỉ là vết thương nhẹ ... không đáng lo lắng đâu ! Em nín đi , đừng khóc nữa , anh xin em đấy .
Hắn càng nói thì cô lại càng khóc lớn hơn . Hắn là vì cô mà bị xe đâm , hắn vì cô mà vẫn chịu đau đớn để tìm được đến đây , hắn vì sợ cô lo lắng nên mới nói giối cô , hắn vì cô mà đến tính mạng cũng chẳng cần .... còn cô thì sao ? Cô đã làm được cho hắn những gì ? Cả ngày cô chỉ biết gây họa rồi để cho hắn chịu thiệt , cả ngày cô chỉ biết trông đợi nhận được tình cảm quý giá của hắn .
Liệu cô đã là 1 người vợ đủ tốt để hắn phải hi sinh ??
-----------------------------
Oa oa ... khúc cuối chap này buồn thật , ta viết mà còn nằm khóc huhu . Bữa nay lại lập kỉ lục rồi , 8051 chữ đó mấy má ạ . Ta viết đến bỏ luôn 3 bữa cơm , 1 ngày thuốc , viết đến nhịn luôn cả việc đi vệ sinh . 1 phần là vì muốn đăng chap thật nhanh , 1 phần là vì ta không thể nhưng được cái đầu và cái tay của mình . Kiểu như không viết thì thôi nếu đã viết là phải viết cho bằng sạch chí lực .
Có ai mong vụ bà Lía làm vợ hiền không nào ? Nếu mong thì hãy hóng chap sau nha , gợi ý là chap sau hội tụ cả 6 anh BangTan với 3 chị nhà Hắc Hường đấy . Thôi ta đi nấu cơm đây , hôm nay ko có vụ phỏng vấn nữa tại vì mama đang điên tiết lắm rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip