Chap 3

Do Gió đã đi học và học 5 buổi 1 tuần nên chắc Gió ko thể ra chap đều được. Khoảng 2 chap 1 tuần nha mng, còn lịch cụ thể thì hông có nha!

__________

Sáng hôm sau, Lệ Sa chiến đấu với cơn thèm ngủ, vác xác đi học theo đúng ý nguyện của thân chủ. Mặc dù Lalisa đó không nói nhưng cô biết việc học rất quan trọng với nhóc, dù gì cũng là năm cuối rồi, cố gắng thêm vài tháng nữa thì thoát nạn thôi à. Còn một lí do nữa mà cô muốn đi học, đó là để xem xem môi trường đại học như thế nào.

Nói chứ cô có được học đại học bình thường đâu. Ngày xưa cô học có đến trung cấp thôi à, sau đó đi làm luôn, công việc thì ai cũng biết rồi đấy - Giết thuê chém mướn. Đã thế, trường của cô học là do lão quái nhân xây, trong đó toàn sát thủ giống cô thôi à. Sáng học văn hóa, chiều học chém giết. Đủ 16 tuổi sẽ nghỉ học đi thực tập, có năng lực thì lão  quái nhân sẽ cấp cho một thân phận rồi chính thức vào nghề. Làm nghề này được kha khá tiền nhưng đổi lại bất cứ lúc nào cũng có thể chết, còn buộc phải làm theo khế ước của lão quái nhân, trái lời sẽ bị bắn chết. Bỗng dưng cô cảm giác cuộc sống tự do như đứa nhỏ Lisa này thật tốt.

Tuy nhiên điều đang thách thức cô nhất chính là đợi xe bus. Bởi vì việc bắt xe là quá thường nhật nên nhỏ Lisa không có ghi vào giấy tờ gì, báo hại cô đang ngồi ngơ ngác nhìn hết chuyến xe này xe kia đi mất.

Một người phóng khoáng, mạnh mẽ như cô không ngại va chạm, chỉ sợ đi lạc. Ngộ nhỡ lên nhầm chuyến xe rồi lái đi tận đâu thì chết!

Sau đó cô tìm được mấy người mặc áo khoác có huy hiệu giống áo cô đang mặc, chắc hẳn họ là học sinh của đại học X. Vì thế mà chị đại sát thủ nhà ta bám đuôi đi theo nhóm sinh viên kia.

Đến trường đã là 8h, ánh nắng mang theo nhiệt độ ấm áp, sưởi ấm không khí sau những cơn gió thu lạnh ban đêm.

Lệ Sa từ công trưởng đi vào đã gặp rất nhiều ánh mắt tò mò, kì lạ của mọi người. Có lẽ trông cô hôm nay đẹp khác thường, rũ bỏ diện mạo quê mùa, không nổi bật. Lệ Sa hôm nay ăn mặc rất phong cách, chiếc áo gile kẻ sọc đan bằng len mỏng, bên trong không mặt áo nào nữa tạo cảm giác sexy, trendy, bên dưới phối với quần jean ống rộng sáng màu, đi thêm đôi giày thể thao trắng, khoe trọn vòng eo con kiến và đôi chân dài miên man. Tổng thể vừa trẻ trung vừa ấn tượng.  Bảo sao mọi người phải nhìn cô bằng con mắt khác.

"LISA À!" Tiếng gọi từ xa của một cô gái khiến cô chú ý.

Kia .. lẽ nào là bạn của nhỉ Lisa? Giọng nghe cũng giống giống trong điện thoại. Nhưng mà ....

Chaeyoung đợi cô bạn đã lâu, nay thấy Lalisa ăn mặc phong cách đi vào trường khiến cô ngơ ngác một lúc lâu.

"Chao ôi, nay cô bé lọ lem biết làm đẹp rồi cơ đấy! Trời, cái áo gile này, quần ống rộng này, còn đeo băng rôn cài tóc nữa chứ!!"

Chaeyoung hí hửng sờ loạn cô một vòng. Thế nhưng Lệ Sa lúc này không diễn kịch nổi nữa. Bởi vì .. đây là ...

"Rosé?" Cô nói rất nhỏ, giống như buộc miệng nói ra.

"Hả?" Chaeyoung ngẩng đầu nhìn, hỏi lại, dường như chưa nghe rõ.

Lệ Sa xua tay, làm bộ, "Không, không có gì." Nói rồi cô đi về phía trước, giấu đi sắc mặt đã trắng bệch.

Chắc chắn không phải trùng hợp đâu?! Tại sao cô ta lại giống con nhỏ đó như vậy? Còn là bạn của Lalisa nữa chứ! Trùng hợp hay có ẩn ý gì khác đây?

Ngược lại, Chaeyoung đi ở phía sau, ánh mắt nhìn cô lóe lên tia hoài nghi. Lisa vừa gọi cô là Rosé sao? Lí nào cậu ấy lại biết biệt danh của cô? Hay nói Rose nhưng cô nghe nhầm?

Nói thật, lí do cô muốn làm thân Lisa vì cậu ấy đặc biệt giống một người, một người mà cô vừa ghét vừa không thể làm gì được. Lúc đầu cô còn tưởng Lisa và cậu ta là một, nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, cô chắc chắn Lisa không phải cậu ta. Ngược lại, Lisa là cô gái hiền lành, yếu đuối, dễ tin người .. không có điểm nào giống cậu ta hết, trừ khuân mặt ra.

Chaeyoung và Lisa là bạn thân nhưng 2 người học 2 khoa khác nhau. Lisa học về thú y thì Chaeyoung học thiết kế thời trang, là một người rất có tiềm năng.

Tiết đầu Lệ Sa học lý thuyết, kiến thức giải phẫu xác động vật. Đối với một kẻ chưa học hết trung họ như cô thì đây chính là một thách thức rất rất lớn. Ngoại trừ nhìn ra nội tạng của con vật ra thì còn đâu cô chẳng hiểu gì. Vậy nên Lalisa chăm học của lớp nay lại ngủ gật, điều này khiến thầy giáo vô cùng tức giận.

"Lisa, em đứng lên!" Giọng thầy giáo già gắt gỏng.

Lệ Sa đang chống đầu ngủ bị người phía sau đẩy một cái, đầu trượt khỏi tay, đập côm xuống bàn một tiếng. Cả lớp cười phá lên.

Thầy giáo chỉnh gọng kính, đi xuống chỗ cô.

Cô lúc này mới ý thức được điều gì nhưng tư thái vô cùng bình tĩnh, chậm chạp đứng lên. Hỏi: "Thầy gọi gì em?"

Nghe vậy thầy giáo run run chỉ tay, "Em .. em giỏi quá nhỉ? Cảm thấy không cần phải học nữa đúng không?"

Câu này đối với đứa mít đặc như cô chính là cọng rơm cứu mạng. "Vâng, nay em không thích học, bây giờ em được về chưa?"

Phụt .. haha .. tiếng cười phá lên của các bạn học càng làm thầy giáo tức hơn.

Thầy tức tới nỗi muốn cầm thước đánh cô nhưng không nỡ, đành gõ mạnh xuống mặt bàn, "Được, em không thích học thì đi đi, đi ra ngoài cho đỡ chướng mắt tôi."

Lệ Sa nhanh nhẹn thu dọn balo, giơ tay chào thầy theo kiểu quân đội. "Chào thầy, em đi nha!"

Cô ra khỏi lớp, vừa vui vừa đói nên tìm đường đi đến canteen.

Xin lỗi nhé cô nhóc Lisa, tôi biết cô thích học, muốn có ra trường nhưng mà năng lực của tôi có hạn. Tôi chẳng hiểu gì hết, càng nghe càng buồn ngủ. Nếu sau này chúng ta hoán đổi về, tôi sẽ nuôi cô, cô không lo thiếu ăn thiếu mặc, nếu thích tôi sẽ cho cô một hai cửa hàng để cô quản lí. Bằng cấp gì đó bỏ đi nha!

Lệ Sa là người nói lời giữ lời, cô chắc chắn sẽ không ngó lơ Lalisa kia. Mặc dù hai người không có quan hệ nhưng cũng cùng chung hoạn nạn 1 thời gian. Cô coi cô nhóc như em gái mình vậy, sẽ không để nhóc tiếp tục sống khổ.

Mất 7 8 phút cô mới tìm thấy canteen, lúc này chưa phải giờ giải lao nên bên trong vắng hiu, chỉ có các nhân viên đang tập chung vào công việc của mình, không thì đứng bàn tán chút chuyện.

Cô mua một suất takoki, mì lạnh, coca với một vài gói ăn vặt nhỏ nhỏ dành cho trẻ em.

Trong lúc ngồi ăn cô nghĩ về kế hoạch tương lai.

Kì hạn nghỉ phép của cô còn hơn 1 tháng, có lẽ sau đó lão quái nhân sẽ giao nhiệm vụ tới. Thời gian trước cô đề nghị muốn hủy khế ước với lão nhưng hủy khế ước đâu phải chuyện dễ dàng. Điều khoản của khế ước là phải hoàn thành 200 nhiệm vụ. 8năm qua cô gần như vắt kiệt sức để làm nhiệm vụ, con số bây giờ là 192, tức còn 8 nhiệm vụ nữa cô sẽ được giải thoát. Điều lệ này chưa phải chưa có, trước đó có vài tiền bối đã làm được, số đông còn lại vẫn muốn tiếp tục làm sát thủ vì tiền lương lao, địa vị cao, giống như ông chúa bà hoàng nhỏ ở vùng đất của riêng mình. Vậy nên họ sẽ chuyển từ khế ước thành kí hợp đồng, tiếp tục chém giết.

Lệ Sa không giống họ. Cô không muốn giết người nữa, cô muốn thoát khỏi thế giới ngầm, có một thân phận mới, tự do khám phá  thế giới, một thế giới giống với bao người đang sinh hoạt.

Tuy nhiên cô hiện tại đang gặp vấn đề rất lớn. Hoán đổi linh hồn với một người khác, vấn đề không phải thể chất hay thân phận mà là kẻ thù. Bọn họ luôn nhắm đến cô, chỉ chực cô lúc yếu thế thì sẽ tiêu trừ. Nếu chuyện Lạp Lệ Sa là giả lộ ra, chắc chắn không ít thứ bị đảo lộn. Giờ cô chỉ là cô gái bình thường, không có thế lực, không có thân phận, đơn độc 1 mình, muốn giết cô dễ như giết con kiến. Cô cần phải tạo ra kế hoạch thật hoàn hảo, ngầm hoàn thành 8 nhiệm vụ mà không để lộ thân phận.

Muốn giải quyết mấy vấn đề này có khi cần IQ cao hơn cả việc học đại học, vậy nên cô quyết định bỏ qua học, trước tiên hóa giải khế ước, tìm thân phận mới trong sạch. Xong rồi muốn học gì thì học.

Nghĩ một hồi, thời gian trôi nhanh như nước. Cô đứng dậy, cầm theo túi quà vặt, đi đến khoa mà Chaeyoung đang học. Bây giờ cô muốn tiếp cận cô ta, để xem liệu Chaeyoung có phải là Rosé hay không.

Đến chiều cô .. à không là Lisa kia có lịch làm thêm. Từ 1h đến 6h làm phục vụ bán thời gian tại 1 nhà hàng, từ 6 rưỡi đến 11h thì làm ở cửa hàng tiện lợi.

Lúc này cô đang phân vân có nên đi làm hay không, học dễ dàng nghỉ như vậy nhưng nghỉ làm là khỏi có tiền. Nhìn lịch thì hôm nay đã là ngày 28, mùng 1 sang tháng sẽ trả lương. Rốt cuộc vì ham chút tiền và lòng nhân hậu của cô dành cho Lisa, cô quyết định đi làm xem sao.

8 năm qua cô chỉ làm đúng 1 nghề đó là sát thủ, mặc dù sát thủ phải đóng giả nhiều dạng nhân vật để tiếp cận con mồi nhưng chỉ trong thời gian ngắn nên cô không làm nghiêm túc, còn không quan tâm tí tiền đó. Giờ đã khác, Lisa kia nghèo như vậy, với lại cô chưa dám động vào tiền của mình trong ngân hàng, ngộ nhỡ bọn quạ đánh hơi được khác thường. Thôi thì cứ đi làm đi!

Nhờ vào google map Lệ Sa mới tới được nhà hàng mình làm. Lúc đầu cô còn lo khác biệt văn hóa thì sẽ không làm tốt nhưng may đây lại là nhà hàng Âu, phong cách phục vụ không sai biệt lắm với nhân vật trước cô từng cải trang.

Lúc cô bước vào, vài nhân viên không nhận ra còn tưởng cô là vị khách hàng xinh đẹp nào, nhìn kĩ té ra lại là đồng nghiệp, còn là đồng nghiệp hướng nội, luôn cần cù bù dù trong bếp.

"Lisa, là em à? Anh không nhận ra luôn đấy!" Nam nhân viên cười tươi rói, thái độ với cô khác hẳn ngày thường.

Cô chỉ ừ một tiếng, không nói nhiều, sợ càng nói càng lộ sơ hở vì cô chẳng có tí kí ức nào của thân chủ.

Sau một hồi bị đồng nghiệp hỏi han, cô rốt cuộc cũng thay được đồng phục. Thế nhưng trêu ngươi ở chỗ, quản lí thấy nhân viên rầm rì nên tò mò ra xem, nhìn trúng ngay Lisa nay đặc biệt xinh đẹp.

"Tôi bảo này ..."

"Vâng?" Cô gật đầu, bộ dạng hơi lo lắng.

"Tôi cho cô lên làm bồi bà nhé? Thấy cô ở trong bếp lâu quá rồi, thử vai trò khác xem sao."

Chứ không phải vì thấy ta xinh đẹp à?!

Cứ nghĩ cô sẽ lúng túng, từ chối nhưng gã đã sai, Lisa hôm nay đặc biệt bình tĩnh, vẫn ít nói nhưng là kiểu sợ tốn nước bọt chứ không phải ngại tiếp xúc. Tại sao 1 người có thể thay đổi nhanh như vậy nhỉ?

"Được." Nói rồi cô nhận đồng phục mới từ tay quản lí.

Gã còn đang ngơ ngác, không biết rằng vẻ mặt cô đã u ám đi. Đume sao không nói sớm một chút, cô vừa vất vả lắm mới thay được đồ, giờ lại thay bộ khác. Có nhọc không chứ lị!!

Lát sau, khi Lệ Sa từ phòng thay đồ đi ra, mọi người đều trố mắt lên. Wtf .. đây là Lisa mà chúng ta từng biết hả? Sao lại không nghĩ cô ta đẹp như vậy? Bình thường ở trong bếp toàn đeo khẩu trang, mặc tạp dề, người ngợm đầy mùi giầu mỡ, mồ hôi. Nào có nghĩ khi chăm chút cô lại đẹp thế này.

Cô biết đa số nhân viên ở đây đều coi thường Lisa vì tính cách và vẻ ngoài không chăm chút của nhỏ, nên giờ cô cố tình xinh đẹp hơn để bọn họ trầm trồ đó.

Không chua ngoa khi nói Lệ Sa hay Lisa đều thật sự xinh đẹp, ngũ quan của cô đều có nét rõ ràng như đôi mắt to tròn, sáng, có hồn, cánh mũi cao, khuân miệng trái tim đầy đặn, đánh son lên nhìn y viên kẹo chíp chíp (kẹo dẻo) ngọt ngào, mềm mại mà ai ai cũng thích ăn. Chưa kể đến vóc dáng cô cao dáo, mảnh mai nhưng vẫn có đường cong.

Lệ Sa chọn kiểu kẹp tóc gọn gàng sau gáy, vài lọn tóc ngắn, lưa lưa rơi xuống nhìn tự nhiên, tăng thêm độ mềm mại cho khuân mặt. Đồng phục của bồi bàn là kiểu áo sơ mi trắng phối gile đen, sơ vin vào trong quần âu cạp cao. Cách ăn mặc này đặc biệt tôn lên những ai có vòng eo nhỏ, đường hông nở nang. Tuy nhiên ai xấu thì mặc lên càng xấu thêm, vì vậy mà bồi bàn của nhà hàng toàn là mỹ nam mỹ nữ.

Khoảng 1 tiếng sau khi cô làm bồi bàn, nhà hàng bất ngờ đón thêm được rất nhiều khách.

"Cô nhân viên mới này của các anh rất có triển vọng đấy!" Một vị khách quen giơ ngón tay cái, tấm tắc khen.

Quản lí nghe vậy cũng cười vui vẻ, ánh mắt sáng như bóng đèn dõi theo cô. Gã cảm thấy 1 năm qua mình bỏ phí nhân tài rồi, không ngờ cô làm tốt như vậy, sớm bộc lộ tài năng có phải đôi bên cùng có lợi không?!

Lí do chính khách tới đông là vì tò mò video trên mạng liên quan tới cô.

Chả là có hai thực khách nước ngoài ăn ở đây, họ lúng túng không biết chọn món nào vì lần tiên ăn đồ Âu. Sau đó Lệ Sa đến phục vụ họ, mách cho họ 2 món ăn. Cô vui vẻ kể lịch sự ra đời, nói rõ cách chế biến đặc biệt của món ăn cho thực khách nghe.

Bởi vì quá ấn tượng với cô nên vị khách nữ đã quay video lại, đăng tải lên trang cá nhân của mình.

Trong video, người xem có thể thấy nữ nhân viên có diện mạo xinh đẹp, phong thái trầm ổn, già dặn hơn tuổi thật. Khi thuyết minh về món ăn, cô nói không nhanh không chậm, giọng điệu thư thái, dẫn dắt người tập chung vào câu chuyện. Đặc biệt, khả năng nói thanh thạo tiếng anh của cô đã ở một level khác, giống như người bản xứ vậy. Kể chuyện lịch sự bằng tiếng khác cực kì khó, từ chuyên môn rất nhiều. Đây là điều khiến bọn họ khâm phụ và phải đến bằng được nhà hàng này.

Bởi vì lượng khách đông mà ai cũng yêu cầu đích danh cái tên Lalisa nên cô đang cực kì bận, hết chạy sang bàn này lại bàn kia. Thế nhưng điều này không khiến cô mất bình tĩnh vì tính cách đã được tôi luyện theo công việc đã nhiều năm.

Lí do tại sao cô chuyên nghiệp như vậy ư? Là vì cô có kinh nghiệm 2 tháng làm phục vụ khi cải trang, cô còn dùng 2 năm của mình để đi ăn hết nhà hàng nổi danh trên thế giới. Vì vậy cô rất am hiểu về món ăn, cách dùng, cách chế biến và câu chuyện đằng sau nó.

Phải nói rằng các nhân viên hôm nay trừ đầu bếp, bưng bê ra thì đặc biệt còn lại đều rảnh rỗi, ghen tị Lệ Sa đến nổ mắt.

Lúc cô nghỉ ngơi là lúc thực khách thưa thớt đi.

Lệ Sa vào nhà vệ sinh xả stress xong đi ra, cánh cửa mọc thêm một người. Là nữ bồi bàn cũng khá xinh đẹp nhưng lại đang nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Cô đừng nghĩ mình mới lên chức là sẽ vượt qua được tôi. Hôm nay khách đến đông là vì tò mò thôi, cô không nên quá vui vẻ mà ngủ quên trong chiến thắng." Giọng điệu cô ta chua lè như chanh, thái độ ghen ghét rõ ràng.

Cô đi rửa tay, không thèm quan tâm ả, giống như ả đang nói chuyện một mình.

Bị ăn bơ, cô ta tiến đến, hùng hổ giống sắp đánh người. "Cô bị điếc sao? Tôi nói tại sao cô không trả lời?" Mắt trợn ngược lên trông xấu vô cùng.

Lệ Sa hơi chề môi, thái độ coi thường, rửa tay xong còn vẩy vẩy khiến nước bắn vào người đối phương.

"Cô ..cô dám vẩy nước vào người tôi? Lalisa, hôm nay tôi phải dạy bảo cô mới được, nếu không cô sẽ nghĩ mình là phượng hoàng đậu cành cao."

Nói rồi ả ta định giơ tay lên tát nhưng cô nhanh nhẹn né người sang, khiến ả tát trượt, tay đập vào thành bồn rửa.

"Ahh ..." Ả ôm tay xoa xoa, móng tay giả vì đập vào thành cứng nên rơi mất.

"Hừ, ngu vc!" Lệ Sa phì cười, xoay người tính đi ra ngoài.

"Mày còn dám cười tao? TAO PHẢI ĐÁNH CHẾT MÀY!!"

Ả hét lên, chạy đến túm tóc cô muốn giật mạnh để cô ngã xuống đất nhưng không may cho ả, Lisa bây giờ nào phải Lisa ngày xưa, linh hồn bên trong là Đại đại sát thủ đó!

Đuôi lông mày cô giật lên một cái như thói quen lúc bị đánh lén, khóe môi kéo lệch, nụ cười coi thường.

Lệ Sa cúi đầu, bàn tay kia bắt trước, lần nữa muốn túm lại nhưng cô không cho ả cơ hội, một cái đạp vào cẳng chân khiến ả ngã rầm xuống sàn.

"Xin lỗi nhé, lỡ chân."

Nói rồi cô cúi thấp người xuống, túm búi tóc của ả, ép ả phải ngửa đầu lên nhìn mình. Trầm giọng lạnh lùng nói: "Lần sau sẽ là ngã xuống lầu đấy!"

"Mày dám? Mày như vậy là giết người." Mắt ả dàn dụa nước, lem hết cả phấn, thái độ vẫn còn vô cùng thách thức.

Cô cười khinh khỉnh, "Không biết sao? Tao thích nhất là cảm giác giết người. Nhìn cảnh tượng máu đầu mày túa ra hoa máu chắc sẽ rất đẹp."

Như có lực hút bí ẩn, ả nhìn vào đôi mắt đen của cô như gặp phải hố đen, xoáy sâu, nuốt chửng bất kì thứ bên cạnh vào trong.

Tại sao? Tại sao lại đáng sợ như vậy? Gặp quỷ rồi!

Cô không thèm rây rưa với ả nữa, dáng vẻ đầy kiêu ngạo mà đi ra ngoài. Vừa hay gặp một nhân viên đang muốn tìm cô.

"Lisa, có người muốn tìm cô kìa?"

"Ừm." Dù không biết ai tìm mình nhưng cô chẳng tò mò chút nào. Mấy kẻ xung quanh Lisa ngoại trừ Chaeyoung ra, tất cả đều không thú vị.

Kết quả khi nhìn thấy đối phương thì tâm tình của cô tốt lên nhanh chóng. Bị 3 tên chơi vui vẻ 2 tiếng mà hôm sau vẫn đi lại được, nhanh lành thương thật đấy. Những dạng người như hắn đánh rất đã, vì chốc lại lành lại có thể bị đánh tiếp.

"Lisa, anh ở đây." Học trưởng vẫy tay gọi, hắn đang ngồi ở 1 bàn gần cửa.

Lệ Sa sửa sang lại vẻ mặt sao cho ngây ngơ.

"Học trưởng .. tại sao anh lại đến đây?" Cô giả vờ không dám ngồi mà đứng hỏi chuyện. Nhà hàng có quy tắc, nhân viên không được ngồi chơi trong giờ làm việc.

"Anh cố tình tìm em đấy. Sao, có vui không?" Nụ cười của hắn giả tạo vô cùng.

Cô vừa tỏ ra vui vẻ nhưng như chợt nhớ ra điều gì, thu lại nụ cười, đáy mắt hơi sợ hãi. "Tối qua ..."

Hắn ta cắt ngang lời, nắm lấy tay cô. "Em ngồi xuống đi đã."

"Không được, đang trong giờ làm việc." Nói rồi cô còn lén nhìn mấy đồng nghiệp đang đứng ở kia.

Đáy mắt hắn tỏ ra chán ghét, thấy cô rất phiền phức nhưng thực sự là có chuyện muốn hỏi. "1 giờ làm của em bao nhiêu tiền?"

"4.000* 1 giờ."

(* 4.000 won là gần 7 đô nha mng)

Nghe vậy hắn cười cười, lấy ví ra đưa cho cô mấy tờ tiền. "Đây, anh trả em gấp đôi, hiện giờ đã đi cùng anh được chưa?"

Lệ Sa tự nhủ mình không phải người tham tiền nhưng vừa được tiền vừa không phải làm việc thì quá vui rồi, phải nhận chứ!

Sau đó 2 người chọn quán cafe vắng khách gần đây để nói chuyện.

Khi vào vấn đề chính, khuân mặt học trưởng không còn hiền hòa như lúc trước, thay vào đó ánh mắt gã cực kì sắc, như muốn tìm ra điểm sơ hở của cô.

"Tối qua lúc anh bị tấn công em đã làm gì?"

Cô cúi đầu, giả vờ sợ sệt, kể lại: "Sau khi bọn chúng tấn công anh, em đi đến thì thấy anh nằm dưới đất rồi. Bọn chúng muốn bắt lấy em lôi vào trong nhưng mà em thoát được, còn gọi điện thoại cho cảnh sát ..."

"Em gọi rồi?" Hắn khẩn trương. Vụ này mà đến tai cảnh sát thì hắn chết chắc.

Cô lắc đầu, "Chưa, em chỉ làm vậy để dọa bọn chúng."

"Xong rồi thế nào?"

"Bọn chúng tưởng thật nên chạy hết đi. Em quay lại tìm anh nhưng mà không thấy anh nữa, thế là em đi về." Giọng cô càng nói càng nhỏ, bộ dạng lo lắng, còn lén liếc xem hắn đang như thế nào. Bắt gặp ánh mắt suy sét, cô vội cúi đầu xuống.

Tên học trưởng từ từ ngẫm nghĩ xem có phải cô đang nói dối không. Tối qua không biết vì sao cô rơi túi đúng lúc, biến thành hắn lại vào trước, tự sập vào bẫy của mình. Sau đó khi tỉnh lại, hắn thấy mình nằm ở bụi cây gần quán bar, cả người đau như gãy làm đôi, chắc chắn là đã bị ai đánh vào lưng và mông, trên ngực còn có vết tím bị đá. Nỗi uất hận này hắn làm sao nuốt trôi?! Đáng lí tiền sắp chảy về túi rồi, đột nhiên xảy ra vấn đề, liên hệ với 4 tên đó thì đều không có ai trả lời. Giống như làm gì chột dạ nên không dám liên lạc nữa. Hắn cố tình đến tìm cô, nhìn thấy cô lành lặn thì hắn càng tức hơn. Nhưng nghe cô thuật lại, cảm thấy không có chỗ nào sai sót nên hắn chưa muốn xé rách mặt (kiểu lật mặt, ngả bài) với cô.

Thấy rất lâu hắn chưa lên tiếng, cô ngẩng đầu, hỏi: "Anh sao vậy? Hay hôm qua anh bị gì?"

"Mà đó là bạn anh sao? Bọn chúng tại sao lại phải tấn công 2 chúng ta?"

Nghe vậy học trưởng chột dạ, vội nói dối: " 1 lũ giang hồ như vậy sao có thể là bạn anh. Lúc đó anh đi nhầm phòng."

"Ồ, vậy sao?!" Cô lén cười khinh.

Bỗng hắn nắm lấy tay cô, giọng điệu chân thành, ánh mắt thâm tình, nói: "Lisa, chuyện tối qua anh xin lỗi, đó chỉ là trục trặc thôi. Em đừng giận nhé?!"

Lệ Sa đang thích diễn nên nhập tâm đến nỗi rơi hai giọt nước mắt. "Em không giận, em chỉ lo cho anh thôi."

Nhìn thấy bộ dạng yếu đuối mau nước mắt này của cô, hắn vừa chán ghét vừa vui vẻ. Chán ghét cô yếu đuối, không có gì đặc sắc nhưng lại vui khi thấy cô đang khóc vì mình. Hắn quyết định tạm thời sẽ không làm gì cô, món hàng này hắn giữ lại cho mình thử trước, huống hồ hôm qua hắn phát hiện bộ dạng cô không tệ, có cá tính. Lúc đó hắn tưởng cô đang ngồng nhưng không, hôm nay nhìn thấy cô trong bộ dạng xinh đẹp, tự tin, hắn cảm giác cô đang thay đổi. Mà thay đổi thành dạng hắn thích nữa, nữ nhân khi yêu đúng là ngu mà, haha!

Ở bên cạnh, cô làm sao không hiểu suy nghĩ của hắn chứ! Cô cũng quyết định chơi với hắn một chút, cho hắn ăn ngon rồi lại đánh hắn ra bã. Tra nam là phải ngược từ từ, thật đau nha quý vị!

"Anh bảo, việc em cũng đã nghỉ rồi, hay là chúng ta đi hẹn hò đi?"

Nghe xong mắt cô sáng lên, bất ngờ, lắp bắp nói: "Hẹn hò sao? Đây, đây là lần đầu anh chủ động."

Hắn càng nắm tay cô chặt hơn, kéo sát lại gần, "Anh xin lỗi, là anh không tốt. Từ bây giờ chúng ta thường xuyên đi chơi nhé?"

"Vâng." Cô gật đầu, ngoài mặt vui sướng vì được bạn trai dẫn đi chơi (giả thôi)

Bọn họ chọn đi vào một khu hội chợ, trong đây cái gì cũng có, từ đồ ăn, quần áo, giày dép, hàng hóa, trò chơi ..v..v..

Lệ Sa lần đầu tiên khám phá hội chợ, tất cả đều cảm thấy mới lạ, thú vị. Ngược lại tên học trưởng đang cảm thấy vô cùng hối hận khi vào đây. Lúc đầu hắn đề xuất, sẽ nghĩ gái quê như cô đi nhiều rồi nhưng vậy mà cô đồng ý, còn chơi vui như vậy, cái gì cũng không biết, thoạt nhìn còn tưởng tiểu thư thành thị ấy chứ.

"Này, anh dạy em vớt cá đi, cái vợt bằng giấy này làm sao mà vớt?" Cô hậm hực vì từ nãy giờ vợt đã rách 3 lần mà chưa được con cá nào.

Học trưởng cảm thấy cô thật ngốc, cái trò lừa đảo này mà cũng chơi nhưng sau đó lại đi đến giúp cô.

Hắn đứng phía sau, vòng tay lên trước, cùng nắm vợt với cô, cẩn thận hướng dẫn làm sao vớt cá mà không rách.

Nhân lúc đang chăm chú chơi, hắn tựa cằm lên vai cô, tham lam hít mùi hương ở cần cổ thanh tú, trắng hồng. Cứ nghĩ trên người cô có mùi bình thường thôi, thậm chí là mùi mồ hôi do làm việc nhưng hắn đã sai. Cô có mùi hương rất đặc biệt, không phải mùi dầu gội hay nước xả vải, mùi sữa tắm càng không. Đây giống như mùi hương riêng biệt bẩm sinh, toát ra từ trong linh hồn cô vậy.


Lệ Sa mải chơi không có nghĩa là mất cảnh giác, từ lúc hắn cố tình xán tới là cô đã biết hắn định ăn đậu hũ của mình.

"Anh kém thật đấy, vớt con cá cũng không được." Đây là cô đang tức giận thật, sau khi mất tiền vào 10 cái vợt thì cô không thèm chơi nữa, bỏ đi chỗ khác, còn trách móc hắn.

Học trưởng lần đầu tiên bị nữ nhân trách mắng, đơ người mất mấy giây. Cô ta dám tức giận với hắn sao? Chỉ vì một con cá vàng?

Ông chủ thấy vậy cười cười, thu dọn lại vật dụng, nói: "Con gái là thế đấy! Cậu chiều ngươi ta, hạ thấp mình một chút, như vậy tự cô ấy sẽ làm lành."

"Tại sao phải hạ thấp? Đây là không tôn trọng bản thân!"

Ông chủ lắc đầu nói: "Cậu sai rồi, trong mối quan hệ yêu đương, hạ mình không phải phục tùng, không phải là nhục nhã, làm vậy để cho thấy sự bao dung, yêu thương của mình đối với đối phương."

Nghe vậy học trưởng bĩu mỗi, rời đi, trong lòng khinh thường. Đạo lý quỷ gì vậy?

(Au: haha, giảng đạo lí tình yêu với tra nam, thật hề hước mà!)

Sau đó vì thấy cô vẫn làm lơ hắn nên hắn đành hạ mình, trong đầu thầm mắng: nữ nhân đáng ghét, tao đã phải hạ mình xin lỗi mày rồi, tại sao còn chưa nguôi giận?!

Lệ Sa chẳng thèm để lời hắn vào lỗ tai nhưng mà vì muốn hắn trả tiền để cô tiếp tục chơi nên cô đã đành nghe theo.

Lúc 2 người đang đứng mua kẹo đường thì gặp phải người quen.

"Tại sao cậu lại đi chơi với hắn? Tớ đã bảo với cậu rằng hắn ta là một tên đểu cơ mà?!" Chaeyoung kéo cô về phía mình, ác ý nhìn tên học trưởng.

Hắn biết Chaeyoung, đây cũng không phải lần đầu cô nói vậy nhưng hắn tin tưởng tình yêu mù quáng của Lisa dành cho mình nên không lo lắng cho lắm.

"Cô bạn này, cô có phải có thành kiến với tôi hay không? Chuyện yêu đương của người khác cô xen vào làm gì? Huống hồ tôi chưa từng đối xử tệ với Lisa, phải không?" Hắn quay sang nhìn cô, hỏi. Ngoài mặt giả bộ nhu tình, bên trong mắng cô 100 câu. Con nhỏ này, còn không mau bênh tao, mọi người đang nhìn kìa, muốn tao mất mặt sao?

Lệ Sa đang cầm kem ăn, bỗng bị réo tên mặt thoáng chút ngơ ngác rồi nhanh nhập diễn. "Đúng vậy Chaeyoung à, anh ấy tốt với tớ lắm. Cậu nhìn xem, anh ấy còn tiêu tiền cho tớ đi chơi hội chợ nè!"

Hai người kia nhìn cô, chung suy nghĩ: Con nhỏ ham tiền này!

Học trưởng chủ động kéo cô lại, dịu dàng nói: "Chút tiền này với anh không là gì, chỉ cần em vui thôi."

Cô sởn một tầng gai ốc nhưng vẫn gật đầu, còn cười từ thiện cho hắn.

Chaeyoung ở đối diện nóng mắt nhìn hai người anh anh em em ngọt ngào, trong lòng tức giận. "Thôi được, cậu tiếp tục yêu đương đi, từ nay dù cậu có gặp vấn đề gì thì đừng có tìm đến tớ."

Chaeyoung giận dỗi bỏ đi. Lisa à, tôi thương cậu hoàn cảnh khó khăn, không muốn nhìn cậu bị tên đó lừa gạt. Thế nhưng cậu làm ngơ tôi, rồi sẽ có ngày cậu phải hối hận. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy gã là tên bại hoại thế nào.

Lệ Sa lúc này mà biết được suy nghĩ của cô bạn thì chắc phải cảm ơn 100 lần. Như vậy cô đỡ tốn sức tìm chứng cứ vạch mặt tra nam, còn được ngồi mát ăn ké. Vui không gì sánh được!

Nhìn Chaeyoung khuất trong đám đông, tên học trưởng bỗng bưng mặt cô lên, hỏi: "Em có tin tưởng anh không?"

"Tin tưởng!"

Tin cái cmm tên tra nam!

Buông móng lợn của ngươi khỏi mặt ta!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip