5

Jeon Jung Kook tỉnh lại khi ánh mặt trời chói chang rọi thẳng vào khuôn mặt hắn.

Hắn đưa tay che mắt, không muốn thức dậy.

Người hắn khẽ run, không khí rét lạnh bao trùm lấy hắn. 

Cơ thể của Lalisa đã hoàn toàn lạnh lẽo, như mọi sáng. 

Hơi lạnh phát ra từ chính nơi sâu nhất trong em, không gì ngăn nổi.

Hơi lạnh thẩm thấu vào người hắn, đóng băng cõi lòng, đông cứng cả trái tim.

Hắn vòng tay qua ôm em, làm cách nào cũng không sưởi ấm được em.

Hắn bỗng hốt hoảng.

Dẫu rằng đêm qua hắn đã thực sự quyết tâm, dẫu rằng đêm qua hắn đã tàn nhẫn tiêm chất độc ấy vào cơ thể em.

Không nghĩ rằng khi chuyện thực sự đến, hắn sẽ sợ hãi như vậy.

Lòng hắn trống rỗng, mất mát đến tột cùng.

Hắn bỗng xốc chăn dậy, nhanh chóng sửa sang lại quần áo, lại biến mình thành chàng hoàng tử chỉn chu.

Hắn cầm ống tiêm thứ hai đã để sẵn từ đêm qua lên.

Chất lỏng vàng óng giúp em thức dậy mỗi sáng ấy.

Hắn lật người em lại, một lần nữa tìm đến tấm lưng chi chít vết tiêm chọc của em.

Những vết sẹo không còn đỏ hồng.

Chúng chuyển thành màu tím sẫm, nâu đen, vô cùng đáng sợ.

Hắn đè nén lại cảm xúc trong lòng, giữ cho tay không được run rẩy, bơm chất lỏng vàng óng vào cơ thể em.

Từng giọt chất lỏng rút dần vào trong cơ thể em, giống như những tia hi vọng cuối cùng của hắn.

Ống tiêm đã cạn.

Hắn lật người em lại như cũ, dém chăn cho em.

Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, nửa tiếng nữa thôi, nàng công chúa của hắn sẽ tỉnh lại.

Hắn rồi sẽ lại đặt nụ hôn lên môi em, em sẽ lại cười khanh khách mà ôm lấy cổ hắn, mềm mại ngọt ngào ngồi trong ngực hắn, để hắn tết tóc cho em. Em sẽ lại mặc vào bộ váy công chúa xinh đẹp nhất, cùng hắn đi dạo trong khu vườn hoa hướng dương.

Từng phút từng giây.

Thời gian trôi như cát chảy.

Không hề lâu một chút nào.

Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của em, chỉ cần nó hơi hồng lên thôi, hắn sẽ lập tức chạm môi em, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo cũ.

Trái tim hắn thấp thỏm không yên.

Lòng hắn bồn chồn lo lắng, nhưng hắn không dám kêu, hắn thậm chí không dám đưa tay lên vò tóc, sợ mình sẽ để lỡ mất dấu hiệu tỉnh lại của em.

Nửa tiếng đã qua từ lâu.

Hắn nhìn đồng hồ, lại nhìn em lạnh lẽo nằm trên giường.

Má em không phiếm hồng, môi em không huyết sắc.

Hơi thở em không có, tim em vẫn không đập.

Hắn bàng hoàng.

Hắn lật đật tiến lại gần, đặt nụ hôn lên môi em.

Nụ hôn băng lãnh.

Em vẫn không tỉnh lại.

Hắn ngây ngốc một hồi, vặn kim đồng hồ trở ngược lại.

Hắn sẽ chờ em, thêm nửa tiếng nữa.

Nhưng, vẫn chỉ kết thúc bằng nụ hôn băng lãnh ấy.

Hắn chợt tỉnh ngộ.

Lẽ ra hắn không nên ngồi đây. 

Hắn đáng lẽ phải giống mọi ngày, xuống nhà làm bữa sáng cho em, có lẽ chính bởi hắn nhìn chằm chằm như vậy, em mới không tỉnh lại.

"Làm lại nhé."

Hắn thì thầm bên tai em, lại xỏ găng tay, xuống hầm rượu.

Hắn lại bơm vào ống tiêm chất lỏng vàng óng, lại đến bên phòng em, truyền nó vào trong cơ thể em qua tấm lưng xấu xí.

Hắn lại xuống nhà làm bữa sáng cho em và hắn.

Bữa sáng nóng hổi lại được bày lên bàn.

Hắn lại nhìn đồng hồ, vừa kịp.

Người hắn bỗng run.

Từng bước từng bước lên lầu, hắn cố để mình bình tĩnh lại.

Đứng trước cửa phòng em, một lần nữa, hắn cố hít thật sâu, đè nén cảm giác lo lắng xuống.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hắn đặt tay lên trái tim, tự an ủi chính mình.

Em vẫn lạnh lẽo. 

Em vẫn không biết hắn đang đau đớn thế nào.

Nếu như em biết, em có tỉnh lại hay không?

Nụ hôn lần này, ngoài lạnh lẽo, còn có một chút mặn chát.

Nước mắt của hắn trào ra, nhỏ xuống mặt em, rơi vào môi em.

Hắn nếm nước mắt của chính mình, bỗng cảm thấy sụp đổ.

Em có biết hắn đang đau không?

Chắc hẳn là không.

Bởi, em yêu hắn nhất mà.

Nếu như em biết, em nhất định sẽ tỉnh lại.

Hắn tự mình thay cho em bộ váy công chúa xinh đẹp nhất, vẫn đặt em vào lòng, tết tóc cho em.

Hắn bế em xuống bàn ăn, vẫn đút từng thìa cháo cho em.

Hắn ôm em ra ngoài vườn, đưa em đi dạo.

Hướng dương hôm nay, không còn vươn tới ánh mặt trời trên cao nữa.

Em chính là sức sống của cả tòa lâu đài, em mất đi, cả lâu đài đều chìm vào không khí chết chóc tang thương.

Hắn để em dựa vào chiếc xích đu nhỏ, đung đưa cho em.

Gió thổi qua từng cánh hướng hương, mơn man đến trên mặt hắn, luồn vào tà váy em bay bay.

Đôi chân trần của em đung đưa, tóc em cũng tung lên, nhưng em không hề cảm nhận được làn gió ấy.

Chim chóc đều ríu rít kéo nhau tụ hội hết về nơi đây.

Chúng hót lên những bài ca lanh lảnh vang dội vui tươi.

Chúng muốn đánh thức người bạn nhỏ này.

Những chú chim cọ đầu vào má em, cắp lấy váy em, muốn giúp em bay lên.

Ước mơ của em là được bay cao thật cao, vượt qua cả những bông hoa hướng dương, bay đến ánh sáng mặt trời.

Ngay cả làn gió cũng bỗng nhiên trở mạnh, muốn nâng em lên.

Jeon Jung Kook bừng tỉnh.

Hắn chưa từng tin vào điều kì diệu, chưa từng cho rằng chết đi còn có thể tỉnh lại.

Nhưng những chú chim đang kéo về đây ngày một nhiều, đều đang nỗ lực giúp em bay lên, lại dấy lên tia hi vọng của hắn.

Hắn lùi về sau mấy bước, dốc hết tất cả sức lực mà hắn có, kéo xích đu căng ra, đẩy lên cao thật cao.

Lalisa đã bay lên.

Em nằm trên lưng của rất nhiều rất nhiều rất nhiều chú chim nhỏ, hòa vào làn gió, em đang bay.

Tà váy trắng của em bồng lên, dang rộng, giống như một thiên thần.

Cô gái nhỏ vút lên, rồi rơi xuống, một thiên thần gãy cánh.

Em nằm vào trong vòng tay ôm ấp mềm mại của hoa hướng dương.

Cả vườn hoa vẫn cúi đầu.

Cô công chúa nhỏ hòa mình trong sắc vàng của hướng dương, vây quanh là muôn vàn loài chim đang hót, ngoẹo đầu, nhợt nhạt, lạnh lẽo.

Cô công chúa của tòa lâu đài, công chúa của Jeon Jung Kook.

Đã chìm vào giấc ngủ thật dài.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip