Chap 23
Cô đưa mỗi người đến một nơi riêng tư để họ có thể dành cho nhau một chút thời gian, còn mình và nàng thì cô đưa cả hai đến bờ biển.
- Sao em lại đưa chị đến đây mà không phải những nơi đẹp giống như hai người bạn của em ?
- Hai người kia khác, còn em dành cho chị thì khác nữa
Nói xong thì cô bỏ nàng lại một mình bên bờ biển, nàng chưa hiểu chuyện gì thì thấy cô đã bỏ đi mất tiu rồi nên cũng ngồi trên cát chờ đợi cô quay lại. Một lác sau, nàng phải chờ đợi đến mệt mỏi mat vẫn chưa thấy cô quay lại, nàng liền lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì không, liền quay người lại thì điều trước tiên nàng nghe được là một tiếng đàn đang phát ra dịu êm và cảm giác nó rất ngọt ngào, nàng tiếp đến là nhìn thấy người đang chơi bản nhạc đó là cô, nàng đứng đó là lắng nghe những giai điệu ngọt ngào mà cô đem đến cho mình, khi kết thúc bản nhạc, cô cần lấy bó hoa và một hộp quà nhỏ bên ngoài khoác lên một lớp nhung mềm mại màu xanh biển, cô bước đến cạnh nàng, tặng nàng một bó hoa hồng xanh rồi mở lời.
- Giờ khắc này, bổng dưng em thấy buồn cười, trải qua quá nhiều chặng đường oan uổng trước đây, em còn cho rằng suốt đời mình cũng không biết mùi vị của hạnh phúc và vui sướng. Nhưng tối hôm qua đã giúp em nhận ra, kỳ thức hạnh phúc và vui sướng luôn ở cạnh, chưa từng rời khỏi em, đời này em nợ chị một lần lên xe hoa và một đêm tân hôn...nhưng em mong ngay lúc này, mọi thứ mong ước của em có thể trở thành hiện thực, chỉ cần một cái gật đầu và lời nói đồng ý của chị thì cuộc đời em nó sẽ do chị định đoạt
Lời tỏ tình của năm, nó chất chứa như tất cả yếu tố trong tình yêu là một lời trễ tỏ tình dành cho người yêu, một lời trách miệng của tối hôm qua và một lời cầu hôn dành cho người cùng mình nắm tay nhau bước vào lễ đường, cô cuối người xuống, quỳ một chân trên cát rồi mở hộp quà đó ra thì trong đó là một chiếc nhẫn kim cương cũng khác đắt tiền, có lẽ cô đã dành dụm số tiền rất lâu để có thể mua được thứ đắt tiền duy nhất này để tặng cho nàng, nàng đã bật khóc ngay lúc này, nhìn người mình yêu trước mắt và trên tay còn có nhẫn thì nàng cảm thấy hạnh phúc khi đã yêu cô, nói thật thì trong cuộc đời của nàng chẳng ai dám cấm cản nàng điều gì, ba mẹ nàng chỉ dạy bảo cho có lệ thôi chứ họ cũng dành thời gian cho hết công việc, nàng chỉ ăn chơi đàn đúm với bạn bè, quen anh này chán thì chia tay có anh khác ngay nhưng khi nàng gặp cô thì cô nói cái gì, dạy nàng cái này cái kia, dặn dò này cái gì đó là nàng đều nghe theo vì cô chính là ngoại lệ của nàng, cô chỉ cần nói thích, cần gì, nàng cũng có thể vung tiền tỷ để mua cho ngoại lệ của mình, dù cả hai có ghét kẻ giàu, kẻ nghèo thì khi va vào nhau vẫn yêu bình thường như bao người.
- Chị đồng ý
Nàng đưa bàn tay trước mặt cô, cô đứng dậy lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út cho nàng, xong rồi thì hôn nhẹ lên trán nàng.
- Bây giờ em chính là người của chị, việc của em là cứ ngông cuồng, cứ làm những gì em muốn, cái gì không thể, cứ dựa dẫm vào chị, chị sẽ chống lưng cho em
- Được, được, em nghe lời chị hết, em đã nói rồi mà, chỉ cần chị đồng ý thì cả cuộc đời của em là do chị định đoạt
Bên cô và nàng thì cả hai đang rất hạnh phúc thì bên hai cặp đôi kia cũng chẳng khác gì nhưng đôi Wonyoung và Leeseo thì khác một chút, nói là trên danh nghĩa là bạn gái của nhau nhưng Leeseo chưa bao giờ công khai mối quan hệ như cô và nàng, Yujin và Gaeul, hai người giống như bước vào mối quan hệ tìm hiểu thôi vậy đó, nên chính ngày hôm nay Wonyoung sẽ tỏ tình em người yêu Leeseo của mình.
- Bạn nhỏ
- Có gì sao ?
- Em đã từng yêu chưa ?
- H...hả ?
Lời này Wonyoung hỏi bất thình lình, làm cho Leeseo trở tay không kịp nhưng cũng phải trả lời người trước mặt.
- Chưa...chưa từng
- Thế à ?
Wonyoung đột nhiên mở to mắt, nhìn thằng vào ánh mắt của Leeseo rồi nói tiếp.
- Tôi cũng chưa
- Mà...sao Wonie lại hỏi vậy ? Bộ Wonie có gì khó nói với em sao ?
Đây là cách xưng hô làm ai cũng đổ gục vì nó quá dễ thương, người xưng tôi - gọi bạn nhỏ, người gọi Wonie - xưng em, nói như là tình yêu vườn trường vậy, nếu như nói qua văn chương thì là " Thật ra anh chỉ cần ở bên em thôi, em sẽ chăng để con nào động anh cả hoặc là thằng nào đó động vào anh, nó đấm anh một cái, em đấm trả mười cái, cô ta xoa đầu anh, em giật tóc cô ta đến khi nào rụt cả chùm tóc, thằng đó giật một sợi tóc của anh, em cạo sạch tóc trên đầu nó, em đã bảo động vào anh, là em đập tất cả " Wonyoung và Leeseo chính là giống như vậy.
- Bạn nhỏ à, hoàng hôn hôm nay đẹp nhỉ ?
- Ừm, đẹp thật
- Đến những khi loài người còn nhìn và đọc lấy, tôi sẽ mãi khắc ghi sự tồn tại của câu tôi yêu em trên những dòng chữ này
Đây tiếp tục là một lời tỏ tình đầy ẩn ý, vậy liệu Leeseo có nhận ra và hiểu rõ câu nói của Wonyoung không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip