Chap 5
Hiện tại cuộc đời của cô và Yujin như người sống ở thời nguyên thủy, lúc nào cũng cảnh giác nhìn trước nhìn sau vì sợ lớ ngớ bị người của nàng và Gaeul bắt thì khổ, chỉ có Wonyoung vẫn sống vui sống khỏe mỗi ngày mà không cần lo nghĩ gì hết nhưng cũng là người bao che cho hai đứa này, ai hỏi thì có bảo đi đầu này đâù kia chưa về, khổ thân.
- Wonyoung...Wonyoung
- Cái gì ? Đang tính tiền à
- Có thấy...thấy người đó không ?
- Ai ? Thấy ai ?
- Tiểu thư Kim á
- Với cả Naoi tiểu thư nữa
- Không có, bửa nay không có tới, mày với con Liz ngoi lên làm việc đàng hoàng cho tao coi
Yujin cũng ngoi lên làm việc đàng hoàng nhưng cũng phải đụng đầu vào bàn mới chịu, vừa ngoi lên làm việc tầm 45 phút thì ba bóng dáng ai đó đang đi vào.
- Không tới của mày đây á hả ?
- Thấy mợ tao rồi
- Trốn ở đâu mày ?
- Toilet
Hai người chạy thục mạng vào nhà vệ sinh núp trong đó, ông trời có buôn tha ai bao giờ.
- Mày định tìm cái người tên Yujin đó bao giờ ?
- Tìm chừng nào ra thì thôi, cái tên trời đánh đó, dám xem tao như là đồ chơi, chơi xong rồi bỏ
Trong một buồn vệ sinh có ai con người đang khóc ròng trong đây.
- Trời ơi, em có dám là gì tiểu thư đâu, làm cho tiểu thư giết em hay gì
- Do mày xui, ngu, ai biểu chở gái về nhà làm
- Bộ mày nghĩ tao muốn lắm ai gì. Yujin lúc này đạp mạnh vào chân của cô một cái rõ đau.
Cô cố gắng không để phát ra âm thanh gì để cho bên ngoài nghe thấy.
- Còn tao thì bị tên Kim Ji Won đó làm mất nụ hôn đầu
- Mày điều tra ra tên đó rồi à ?
- Phải, tao đâu có dễ bỏ qua như vậy
- Tao với mày kì này xong thật rồi Yujin à
- Tự nhiên đang yên đang lành cái trở thành tội phạm bị truy nã
- Ê, hé cửa ra xem tình hình sao rồi
- Mày muốn chết hay gì ?
- Chỉ xem thôi, chứ có đi ra ngoài đó đâu
Mở cửa hé ra nhìn thấy hai người họ cũng đi ra rồi, nên cũng yên tâm mà đi ra, vừa ra tới thì gặp Leeseo vừa đi ra, cô kéo Yujin chạy thục mạng khỏi quán cà phê nhưng suy sao bị Gaeul và nàng phát hiện ra liền kêu người đuổi theo hai người.
- Chơi đùa với tử thần rồi
- Liz, mày làm ơn phát huy sự nhạy bén của mày ra giúp tao đi
Được sự kêu gọi của Yujin, sức mạnh trong cơ thể đã đống băng bao lâu nay liền trổi dậy, cô nhìn xung quanh thì thấy một đống đá kết bên, liền cầm hai nắm tay rồi chọi về phía đám vệ sĩ, rồi nắm tay Yujin lướt nhẹ nhàng qua những con đường nhỏ hẹp rồi trốn vào một góc khuất phía sau toà nhà bị bỏ hoang. Đám vệ sĩ đó bị mất dấu của cô và Yujin nên đã bỏ đi về, cô nhìn xung quanh thì thấy một chiếc xe hơi cà tàn đã bị bỏ phía sau căn nhà.
- Mày đi đâu vậy ?
- Ở đằng kia có một chiếc xe bị bỏ đi, tao xe nó còn hoạt động được không, đề còn lái về nhà
Cô đi lại xem xét, cô khởi động xe thử nó còn sài được không thì hên làm sao nó còn hoạt động được và thế nó được có chủ sở hữu mới. Cô lái xe đưa Yujin về nhà, về đến nhà thì nhẹ nhàng biết bao nhiêu.
- Tao cách để đối phó rồi
- Cách gì ?
- Mày pha chế cho tao vài chai Methanol đi
- Mày định làm đuôi mắt bọn họ sao ?
- Ừm
Methanol: là một chất cực độc. Khi vào cơ thể, methanol sẽ chuyển hóa thành các axit gây tổn thương tế bào, đặc biệt là mắt, não, gây mù và thậm chí là tử vong.
Yujin chuẩn bị đồ rồi vào phòng tắm pha chế, Wonyoung lúc này cũng vừa đi làm về.
- Tụi bây bỏ tao ở lại làm việc muốn chết, mệt hết cả hơi
- Vậy mày nghỉ đi, hôm nay tao nấu cơm cho mày ăn
- Được đấy, mà mày ở đây rồi con kia đâu ?
- Nó đang trong phòng tắm pha chế thuốc cho tao
- Ò, mày và nó thoát được về đây là tao mừng rồi
- Nhờ con Yujin nó thất tỉnh sức mạnh trong tao mới về đây an toàn được đấy, mà tao còn chôm được chiếc xe bị bỏ đi lái đưa con Yujin về đây
- Đù, ghê vậy bây, vậy từ nay về sao không cần đi xe đạp hay taxi nữa rồi, cũng đỡ được một khoản tiền
- Mai thứ 7 được nghỉ, mày, tao, Yujin phụ chùi rửa cái xe lại hco sạch sẽ, xong thì tao đưa nó đi sửa sang lại cho nó mới
- Chốt
Yujin lúc sau đi ra trên tay còn cầm bốn chai Methanol để lên bàn, rồi rửa tay sạch sẽ vào ăn cơm.
- Tao pha xong rồi đó
- Bốn cái chai này là gì ?
- Là chất độc Methanol, con Liz kêu tao làm á
- Mày pha cái đó để làm gì ?
- Để tao đối phó với đám vệ sĩ của hai vị tiểu thư đó chứ làm gì, hỏi dư thừa quá
- Ê, tụi bây, may đi chơi không ?
- Đi đâu ?
- Không có tiền mà hay rủ đi chơi
- Đi đi, tao bao
- Trời trời, nay nói chuyện nghe bảnh tỏn quá vậy ?
- Tao hỏi thật mày, mày có bị nằm mơ không ? Ba đứa nghèo mạc, đi làm kiếm tiền, rồi ở đâu ra có tiền nhiều mà bảo ?
- Tụi bây cứ yên tâm, tao lo được
- Vậy lên kèo chốt tối mai đi
- Chơi luôn sợ gì
Cuộc sống ba người luôn vui vẻ trong căn nhà chật chội, vẫn hoạt bát, vui chơi như những người ngoài kia, tuổi trẻ mà, phải được làm chính mình một lần chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip