2. Kẻ phiền phức

(Thứ Ba, 10:15 AM - Lớp học)

Rei đang cố tập trung vào bài giảng thì một tờ giấy nhỏ được đẩy đến mép bàn. Em liếc nhìn, đoán ngay được ai là thủ phạm trước cả khi mở ra.

"Tiết sau không có giáo viên, xuống sân bóng với tôi"

Em vò nát tờ giấy, nhét vào túi áo khoác rồi tiếp tục ghi chép. Nhưng chưa đầy năm phút sau, một tờ khác lại xuất hiện.

"Này, tôi không thích bị phớt lờ đâu"

Rei nghiến răng. Em không thể hiểu nổi Kim Jiwon muốn gì ở mình. Một người con gái bình thường sẽ làm gì nếu thích ai đó? Hẹn đi ăn? Hỏi thăm? Gửi tin nhắn? Chứ không phải ngày nào cũng kiếm chuyện, phá rối rồi nhìn mình cười hả hê!

Rei quay sang, bắt gặp ánh mắt Jiwon đang chăm chú nhìn mình. Không cần lên tiếng, ánh mắt đó như đang nói: "Sao? Trả lời đi chứ"

Rei siết chặt cây bút. Em ghét phải rơi vào mấy trò chơi tâm lý này.

— "Tôi chẳng có gì để nói với cậu hết"

Jiwon nghiêng đầu, cười nhạt.

— "Ồ? Nhưng tôi có rất nhiều để nói với cậu đấy"

Lời nói của Jiwon nhẹ bẫng, nhưng Rei lại cảm thấy như một lời cảnh báo. Em quay đi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa.

Khi tiết học kết thúc, Rei nhanh chóng thu dọn sách vở, trước khi em kịp rời khỏi lớp, Jiwon đã chắn trước cửa.

— "Cậu định trốn hả?"

— "Tôi chỉ không muốn phí thời gian"

Jiwon nhướng mày.

— "Thế thì tôi sẽ giúp cậu có thời gian rảnh"

Cậu ta vươn tay, giật lấy quyển sổ ghi chép của Rei, xoay người chạy mất trước khi Rei kịp phản ứng.

— "Kim Jiwon! Trả lại ngay!" Rei tức giận đuổi theo.

Jiwon chạy đi thật nhanh, nhưng không chạy ra khỏi tòa nhà. Cậu ta quẹo vào cầu thang dẫn lên sân thượng, nơi ít ai lui tới. Rei nghiến răng, quyết tâm bắt cậu ta lại cho bằng được.

Khi Rei đẩy cửa sân thượng ra, Jiwon đã đứng sẵn ở đó, tay cầm quyển sổ của em, lật qua lật lại như thể đang đọc.

— "Cậu đúng là một học sinh ngoan, ghi chép rất đầy đủ"

Rei hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế.

— "Trả lại cho tôi"

Jiwon nhún vai, giơ quyển sổ lên cao.

— "Cậu phải đổi bằng gì đó chứ"

Rei nheo mắt.

— "Cậu muốn gì?"

Jiwon mỉm cười, đôi mắt lóe lên một tia thích thú.

— "Cậu đoán xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip