3. Quá trớn
(Thứ Ba, 10:45 AM – Sân thượng trường học)
Rei nghiến răng. Kim Jiwon đang cầm quyển sổ của em như thể đó là món đồ chơi, còn Rei thì không có tâm trạng để đùa giỡn.
— "Cậu muốn gì?" Rei nhắc lại, giọng lạnh băng.
Jiwon lắc nhẹ quyển sổ, nghiêng đầu suy nghĩ.
— "Ừm... Sao cậu không cười một cái nhỉ? Lúc nào cũng nghiêm túc thế này, tôi thấy chán lắm"
Rei trừng mắt.
— "Cậu bị điên à?"
Jiwon bật cười, trong ánh mắt cậu ta không có chút gì gọi là giận dữ hay tổn thương. Ngược lại, nó giống như một kẻ thích thú khi thấy con mồi của mình mắc bẫy.
— "Được rồi, tôi đổi yêu cầu" Jiwon chậm rãi nói. "Cậu đi chơi với tôi một buổi, tôi sẽ trả lại quyển sổ"
Rei ngây người.
— "Cậu nghĩ tôi là loại người nào mà chịu thỏa hiệp với điều vô lý đó?"
Jiwon nhún vai, vung vẩy quyển sổ.
— "Tôi nghĩ cậu là người rất nguyên tắc. Và cũng là người cần quyển sổ này"
Rei nghiến chặt răng. Jiwon đúng là một kẻ phiền phức. Nhưng cậu ta nói đúng, trong quyển sổ đó có rất nhiều ghi chú quan trọng. Nếu mất nó, em sẽ phải ghi chép lại toàn bộ.
Rei hít một hơi thật sâu, buông giọng lạnh lùng.
— "Một tiếng. Không hơn"
Jiwon nở một nụ cười đầy mãn nguyện, bước tới đặt quyển sổ vào tay Rei.
— "Tốt thôi. Cậu hứa rồi đấy nhé"
Rei giật lấy sổ, xoay người bước đi mà không buồn đáp lại. Khi em vừa mở cánh cửa sân thượng, Jiwon bỗng lên tiếng.
— "Naoi Rei"
Rei khựng lại. Đây là lần đầu tiên Jiwon gọi tên em một cách nghiêm túc như vậy.
— "Cái gì?"
Jiwon nhìn em, nụ cười trên môi vẫn còn nhưng ánh mắt thì lại khác lạ.
— "Cậu ghét tôi đến vậy sao?"
Rei hơi sững người.
Ghét?
Em không biết phải diễn tả cảm giác của mình với Kim Jiwon như thế nào. Nhưng một điều chắc chắn, từ trước đến nay, Jiwon chưa từng khiến em có bất kỳ cảm xúc gì ngoài sự khó chịu.
Vì thế, em chỉ lạnh lùng quay lưng rời đi, để lại Jiwon đứng đó một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip