4. Một tiếng

(Thứ Tư, 5:00 PM – Quán cà phê gần trường)

Rei không nghĩ Kim Jiwon sẽ thực sự bắt em giữ lời hứa.

Vậy mà ngay khi tan học, em đã thấy Jiwon đứng chờ sẵn trước cổng trường, tựa vào chiếc xe đạp cũ của mình, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch.

— "Lên xe"

— "Tôi có chân" Rei lạnh lùng đáp, bước thẳng qua Jiwon.

Chưa kịp đi được bao xa, em đã bị chặn lại.

— "Này, tôi đang giúp cậu tiết kiệm thời gian đấy" Jiwon nhếch môi. "Một tiếng, không hơn. Cậu đã hứa rồi"

Rei lườm cậu ta, cuối cùng vẫn miễn cưỡng leo lên xe. Xong chuyện này, em sẽ không bao giờ dính dáng đến Jiwon nữa.

— "Ôm eo tôi đi"

— "Đừng có mơ"

Jiwon bật cười, đạp xe đi, mặc kệ Rei cứ bấu chặt vào yên xe để giữ thăng bằng.

Họ dừng lại ở một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Jiwon bước vào trước, kéo ghế ngồi xuống như thể nơi này là địa bàn của cậu ta. Rei đứng ngoài nhìn chằm chằm.

— "Vào đi, tôi không cắn đâu"

Rei hậm hực ngồi xuống.

— "Cậu định làm gì?"

Jiwon dựa lưng vào ghế, chống cằm nhìn Rei đầy thích thú.

— "Nói chuyện"

— "Giữa chúng ta chẳng có gì để nói"

— "Có chứ" Jiwon cười, gọi hai ly cà phê sữa rồi quay sang Rei. "Ví dụ như... tại sao cậu cứ ghét tôi vậy?"

Rei suýt bật cười.

— "Cậu nghiêm túc à?"

— "Ừ"

Rei khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Jiwon như thể cậu ta là một sinh vật kỳ lạ.

— "Cậu suốt ngày kiếm chuyện với tôi, trêu chọc tôi, khiến tôi phát điên, cậu nghĩ tôi thích cậu chắc?"

Jiwon không trả lời ngay. Cậu ta cầm ly cà phê lên, khuấy nhẹ, rồi chậm rãi nói:

— "Nhưng tôi chưa bao giờ làm gì tổn thương cậu, đúng không?"

Rei sững lại.

Đúng là Jiwon có gây phiền phức, nhưng cậu ta chưa từng làm gì thực sự quá đáng. Không bạo lực, không xúc phạm. Chỉ là những trò trêu chọc vớ vẩn mà Rei chẳng thể hiểu nổi.

Em thở dài, bực bội khuấy ly cà phê trước mặt.

— "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Jiwon ngả người ra sau, mỉm cười đầy bí ẩn.

— "Cậu đoán xem?"

Rei im lặng. Em không muốn đoán. Em chỉ muốn kết thúc một tiếng đồng hồ này thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip