8. Không hiểu chính mình
(Thứ Sáu, 8:30 PM – Phòng ngủ của Rei)
Rei nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cả ngày hôm nay, em không thấy Jiwon đâu.
Không phải là em mong đợi điều đó. Hoàn toàn không.
Nhưng... cảm giác này là gì?
Một ngày không có Jiwon làm phiền, không có những câu nói quái đản hay ánh mắt đầy thách thức, đáng lẽ ra em phải thấy thoải mái. Nhưng ngược lại, em lại cảm thấy... thiếu thiếu cái gì đó.
Mình điên rồi sao?
Rei lắc đầu, cố xua đuổi những suy nghĩ kỳ lạ. Em vươn tay lấy điện thoại, định nhắn tin cho Wonyoung, cô bạn thân duy nhất mà em có ở trường. Nhưng rồi, khi mở danh bạ, tay em lại khựng lại ở một cái tên.
Kim Jiwon
Rei cau mày. Em thậm chí không nhớ mình đã lưu số của Jiwon từ bao giờ.
Em đặt điện thoại xuống, tự nhắc bản thân rằng mình không cần quan tâm đến Jiwon.
Nhưng cậu ta đâu rồi?
— "Aish, phiền phức thật" Rei lẩm bẩm, quăng gối qua một bên.
Đột nhiên, điện thoại rung lên.
Tin nhắn mới từ... Kim Jiwon.
> Jiwon: "Naoi Rei, cậu đang nhớ tôi à?"
Rei trợn tròn mắt.
— "CÁI GÌ?!"
Em vội vàng tắt màn hình, nghĩ rằng làm vậy thì tin nhắn kia sẽ biến mất.
Tim em đập nhanh một cách khó hiểu.
Không. Mình không nhớ cậu ta.
Nhưng vì sao em lại không thể dừng suy nghĩ về cậu ta được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip