10. [RichChoi - LKBig] Parent (1)
Nhân vật: RichChoi, LK x Bigdaddy, Kimmese, Binz, Touliver
Desription: RichChoi không thích bố mình hẹn hò.
-----------------+----------------
RichChoi là một thằng nhóc ngổ ngáo.
Đó là nhận định chung của hầu hết mọi người khi tiếp xúc với Choi. Nó chẳng sợ ai trong trường cả. Dù là giáo viên chủ nhiệm, giám thị, hay kể cả là thầy hiệu trưởng.
Một trong những lý do khiến nó không chút e dè, sợ sệt khi bị gọi lên phòng ban giám hiệu là vì thầy Touliver - hiệu trưởng nhà trường và thầy Binz - tổ trưởng môn văn đều là chú ruột của nó.
Nhà thầy hiệu trưởng cũng như nhà nó thôi.
Chả có thằng học trò bình thường nào cứ giờ ra chơi lại mò lên phòng hiệu trưởng xin xỏ nước ngọt như nó cả. Ai bảo bình thường bố không cho nó uống nước ngọt, và RichChoi thì bị ghiền món ấy, mà chú Touliver thì thường mắt nhắm mắt mở cho nó tung hoành.
Nó đã quen cái nếp như vậy rồi. Thành ra tính nết của Choi rất khó bảo.
Thêm vào đó, nó học quá giỏi.
RichChoi là đứa học sinh kỳ lạ nhất trong trường. Học lực luôn nằm ở top đầu, và cả thành tích quậy phá. Đến mức mỗi lần trong trường có chuyện gì đó lùm xùm là giám thị sẽ tìm nó đầu tiên.
Dù học rất tốt nhưng RichChoi lại nổi tiếng nhờ tài năng quậy phá của mình.
May cho nó, học lực đã giúp nó sống sót dưới sự nghiêm khắc của thầy Touliver.
Lần nào cũng vậy, RichChoi vào lớp chủ yếu để ngủ, nói chuyện riêng, bày trò gì đó hoặc chơi game. Nhưng cứ khi bị giáo viên gọi lên bảng thì nó lại tuôn ra cả tràng đáp án cực kỳ nhanh và chính xác. Đôi lần, RichChoi còn góp ý được cho giáo viên bước giải nào dễ hiểu hơn. Thỉnh thoảng, nó nhắc được thầy cô của mình ghi thiếu phần nào trong câu hỏi.
Nể tình những điều đó, các giáo viên trong trường cũng kệ nó muốn làm gì thì làm. Miễn học tốt là được. Vì dù sao những trò nghịch phá của RichChoi vẫn còn nằm trong khuôn khổ chấp nhận được của hiệu trưởng Touliver.
Nhưng mà không có nghĩa giáo viên nào cũng lấp liếm cho qua như vậy.
BigDaddy là thầy giáo mới chuyển về trường, anh nổi tiếng là người nghiêm khắc. Và sự nghịch ngợm không điểm dừng của RichChoi luôn khiến anh thấy chướng mắt. Nhất là khi ICD, cậu học trò vốn ngoan hiền của anh bắt đầu bị tên học sinh cá biệt đó ảnh hưởng không hề nhẹ.
Như lúc này.
Big nghiêm mặt nhìn hai tên học trò vừa leo tường vào. ICD thậm chí không dám ngẩng lên nhìn thầy, còn Choi thì tỏ vẻ hối lỗi cười trừ.
"Tại sao hai em leo tường? Té gãy chân rồi ai chịu trách nhiệm?"
Hai đứa lấm lét nhìn nhau.
Anh thở dài, hướng thẳng vào phía Choi. "Chiều nay gọi phụ huynh của em lên trường. Còn bây giờ đi vào lớp ngay!"
Nội tâm thằng nhóc đang cuộn trào sóng bão. Tại sao hai đứa cùng trèo tường nhưng chỉ có mình nó bị mời phụ huynh? Mà tại sao nhất quyết phải là phụ huynh? Thầy Big hoàn toàn có thể mắng vốn với ông chú hiệu trưởng của nó mà!
~*~
"Lại gây ra chuyện gì rồi?" LK ngay cả liếc cũng không thèm liếc thằng con mình, chỉ nhẹ nhàng tóm gáy nó lôi đi ngay khi gặp mặt.
RichChoi rụt cả người trước khí thế của bố nó. "Đi học trễ..."
Bước chân của LK khựng mất vài giây. "Tốt nhất mày nên thành thật trước khi bố gặp giáo viên." Ánh mắt hắn nghiêm nghị trừng xuống đứa con. "Bố không dời hẹn với một khách hàng quan trọng chỉ vì mày đi học trễ đâu!"
Nó mém nữa là thút thít muốn khóc. RichChoi hướng mắt về văn phòng hiệu trưởng, cầu mong thầy Touliver xuất hiện cứu nó lúc này.
Và LK chỉ cần 'hửm' một tiếng trong cổ họng, RichChoi đã lật đật khai báo.
"Con trèo tường... bị thầy bắt gặp..."
"Vô dụng." Hắn hừ lạnh. "Có tý chuyện cũng để bị nắm thóp."
"Anh dạy con cái kiểu gì vậy?" Binz thở dài bước đến.
Ánh mắt Choi nhìn chú nó sáng rực như đèn pha, chưa bao giờ nó thấy chú mình đẹp trai tuyệt vời đến vậy. Chú chính là cứu tinh, là ánh sáng soi cho cuộc đời đen tối của nó. RichChoi vội vùng ra khỏi tay LK, lao như bay về phía chú, như con chim non tìm về tổ ấm trong cơn giông.
"Chú ơi~"
Binz giật mình đứng bất động khi nhóc con lao đến và nấp sau lưng anh.
LK nheo mắt đầy cảnh cáo.
"Bình thường anh đối xử với thằng nhỏ sao mà nó thấy anh như thấy xã hội đen vậy?" Binz thở dài.
"Bình thường mày dạy dỗ sao mà nó ngỗ nghịch vậy?"
"Chuyện này liên quan đến bọn em sao? Tính nó giống anh mà!"
"Mày là giáo viên của nó mà!"
"Anh là bố nó mà!"
Cạch~
BigDaddy bước ra, cắt ngang cuộc đấu khẩu đầy ồn ào trước cửa văn phòng mình. Và anh sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt.
"LK?"
"Big?" Hắn cũng kinh ngạc không kém gì anh.
Binz và RichChoi nhìn hai người, rồi quay lại nhìn nhau, sau đó lại nhìn hai người đang ngơ ngác đến không nói được gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào đối phương. RichChoi bỗng thấy cảnh này quen quen, hình như nó đã xem qua trong một bộ phim nào đó. Có vẻ như là phim tình cảm gia đình, nếu theo đúng kịch bản thì không chừng đến cuối phim hai người này sẽ yêu nhau.
Trong lúc tâm trí nhóc con còn bay xa tận Hàn Quốc, Big đã nhìn về phía nó.
"RichChoi là con trai anh? Anh kết hôn rồi?"
LK vội lắc đầu. "Không. Nó là tai nạn thôi!"
Phập!
RichChoi ôm tim, nó cảm giác như vừa bị mấy chục mũi tên xuyên vào người. Binz vội vàng ôm thằng cháu mình, "Bố cháu chỉ đùa thôi! Không sao, chú thương, chú thương mà!"
Ngay cả Big cũng trừng mắt với hắn. "Sao anh lại nói như vậy với con trai mình?"
Hắn nhún vai bình thản, "Sự thật là vậy mà."
~*~
Touliver ngán ngẩm nhìn thằng nhóc ôm gối, bám víu vào người Binz, chiếm cứ hết cái sofa dài trong văn phòng mình.
"Cũng có phải lần đầu tiên cháu nghe câu này từ LK đâu."
RichChoi lại gào lớn hơn.
"Cả anh nữa Touliver!" Binz trợn tròn mắt, cố gắng vỗ về đứa cháu nhỏ. "Nhưng mà Big quen biết sao với LK vậy?"
Nhóc con lập tức ngưng bặt, ngồi dậy nghiêm chỉnh hóng chuyện tình yêu gà bông dang dở của bố nó.
"Anh đâu có biết."
RichChoi liền nằm xuống, quay mặt vào bụng Binz gào tiếp.
"Được rồi!" Hắn gắt gỏng. "Hai người họ quen nhau thời cấp III, sau này anh ấy vào nam học đại học thì chia tay. Anh chỉ biết có vậy thôi!"
"Còn mẹ cháu?" RichChoi cố gắng tỏ ra ngây thơ hết mức có thể khi mở to đôi mắt nhìn chú, nhưng bị phản tác dụng. Touliver đập cả bàn tay vào mặt nó.
"Thì đúng như bố cháu nói. Hai người đó quen nhau một thời gian thì có cháu. Thành ra họ vừa đi học vừa nuôi cháu bằng tiền của ông bà cháu đấy!"
"Con cái có hiếu." Binz gật gù.
"Bậy! Bố bảo con cái là cục nợ." Touliver chỉnh lại.
"Sai! Bố cháu bảo con cái là tai nạn."
Cả hai quay sang nhìn đứa cháu ngổ ngáo của mình, cảm thán. "Cháu thích nghi nhanh nhỉ!"
"Chú thử sống chung nhà với bố cháu đi! Không thích nghi nhanh có mà chết." Nó khóc không ra nước mắt.
Binz xua tay. "Bọn chú trải nghiệm đủ rồi."
"Chả ai muốn quay lại thời kỳ đó đâu."
Nếu phải so sánh bố mình với loài động vật nào đó. RichChoi sẽ chọn con sư tử. Khi mà con sư tử ấy biết đi bằng hai chân và đe dọa người khác chỉ bằng điệu cười khinh khỉnh man rợ của mình, đó đích xác là bố nó.
RichChoi từng làm văn tả bố mình, và nó cực kỳ thành thật thừa nhận nó yêu bố. Nhưng ngàn kiếp sau nó cũng không chọn trở thành người giống bố. Người mà cho dù là tội phạm nghe tới cũng nổi cơn ớn lạnh và tránh xa nhất có thể. Nhất là cái công việc luật sư không có khái niệm nhân đạo. Bởi bố nó có thể đổi trắng thay đen, chèn thêm một mớ tội trời ơi đất hỡi để tăng tội trạng của chúng. Thằng nhỏ cảm thấy mình không có chút nhân quyền nào trước mặt bố.
"Anh biết BigDaddy là người yêu cũ của LK mà còn nhận anh ấy về trường sao?" Binz nghiêng đầu nhìn ông anh mang vẻ ngoài điềm tĩnh và mực thước như một thầy tu nhưng lại sở hữu tâm hồn của một con cáo già.
Touliver lắc đầu, "Anh không để ý thật. Lúc nãy cũng mới nhớ ra chuyện đấy thôi!"
"Thần kỳ thiệt!" RichChoi cảm thán, ôm cái gối tựa lưng vào lòng, "Hóa ra ngoài mẹ còn có người chịu được tính cách của bố."
"Mẹ cháu cũng có chịu nổi đâu!" Binz không ngần ngại vạch trần sự thật.
~*~
Big đặt ly nước trước mặt LK. "Thằng bé là con ruột của anh?"
"Em có muốn anh xách cổ nó đi xét nghiệm DNA không?"
Anh nhẹ nhàng gật đầu.
"Mai anh dắt nó đi."
"Em đùa thôi!" Big bật cười. "Khiếu hài hước của anh vẫn kém cỏi như vậy."
LK không nói gì, chỉ im lặng uống nước rồi khoanh tay nhìn anh. Cũng không hẳn là mối tình đầu. Hắn sẽ gọi anh là người cũ từng thương.
Big thở dài. "Em cần trao đổi với anh về RichChoi."
Hắn gật đầu.
"Thành tích học tập của thằng bé rất tốt nhưng hạnh kiểm thì không." Anh ngưng một chút, bỗng cảm thấy hơi nghẹn lời. Chả hiểu sao mình phải ngồi đây, bàn về chuyện học hành của con trai người yêu cũ. Big khẽ cắn môi, anh chẳng có chút chuẩn bị gì cho chuyện này. Anh thậm chí không tin được rằng đến tận thời điểm bây giờ, anh vẫn còn tình cảm với hắn.
"Em ổn không?"
"Em bình thường." Big tỏ vẻ bình thản nhìn lại hắn. "Em chỉ đang xem xét nên nói với anh thế nào về chuyện RichChoi hay cúp tiết, rủ rê bạn bùng học, đi muộn, lấy hóa chất trong trường tự làm thí nghiệm, giấu chìa khóa của bảo vệ, đá bóng làm vỡ chậu hoa, nhận làm bài tập về nhà cho các bạn trong lớp để lấy tiền thôi."
Một khoảng lặng kéo dài trong gian phòng ngay khi Big vừa dứt lời.
"Thành tích của RichChoi..." LK cau mày, giọng trở nên trầm hẳn. Hắn chưa khi nào nghe hai đứa em kể lại những việc này. "... dày đặc đến vậy sao?"
"Chưa đâu, hôm nay nó còn rủ bạn trèo tường nữa."
"Em đang xem xét nói với anh như thế nào sao?" LK gần như nghiến răng.
"Lúc đầu là vậy." Anh nhún vai, "Nhưng em lỡ nói gần hết rồi."
"Gần hết?" Hắn nhướng mày.
Anh gật đầu. "Thằng bé có gặp mẹ thường không? Em sợ chuyện bố mẹ chia tay sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nó."
"Không liên quan. Anh và Kimmese thậm chí còn chưa kết hôn." Hắn từ tốn cầm lấy ly nước, uống chậm rãi. "Bọn anh lỡ có nó lúc học năm cuối, bọn anh đã thống nhất chuyện anh nuôi dưỡng thằng bé, thỉnh thoảng nó vẫn qua chỗ Kimmese ở vài tuần. Mối quan hệ giữa bọn anh hoàn toàn bình thường."
Big hơi cúi đầu, đẩy nhẹ kính mắt, che đi cái nhếch mép của mình. Anh tự thấy bản thân thật tồi tệ nhưng rõ ràng anh thấy nhẹ nhõm hơn khi biết hắn và mẹ của RichChoi không còn liên quan gì ngoài trừ đứa con.
"RichChoi hơi ngổ ngáo... thật ra thì ngáo nhiều hơn." Hắn thở dài. "Nhưng tính cách nó hiếu động từ nhỏ, anh chỉ không ngờ hai đứa kia lại bao che nhiều đến vậy."
"Thằng bé khá... bướng bỉnh."
"Anh biết con anh thế nào. Em cứ nói thẳng là nó lỳ đi." LK thở dài lần nữa. "RichChoi là được cả nhà chiều hư, nhưng nó ngáo lắm nên anh cứ đinh ninh là nó sẽ không gây ra chuyện gì."
"Con trai anh là học sinh đại diện trường đi thi tuyển đấy!"
"Nhưng nó vẫn ngáo."
Big cảm thấy mình không nói nổi với sự ngang phè của LK. "Anh nên quan tâm thằng bé nhiều hơn nữa." Anh ngồi thẳng lưng, giọng nhỏ nhẹ. "Tuổi dậy thì luôn có nhiều vấn đề mà chúng ta chẳng biết hết được, thời đại bây giờ khác rồi, bọn nhỏ cũng có áp lực và cách giải tỏa khác."
Hắn lắc đầu, thái độ nhẹ nhàng hơn lúc đầu rất nhiều. "Em lại bắt đầu lôi lý thuyết ra nói rồi đấy."
Anh cau mày, định phản bác thì bị hắn chặn họng.
"Em vẫn chưa có con đúng không?" Một bên mép hắn nhếch rất khẽ, nhưng anh vẫn nhìn ra cái nét khinh khỉnh đáng ghét năm nào. LK cụp mắt, lướt nhanh qua bàn tay anh, và hắn thấy vui vẻ khi anh không đeo cái nhẫn nào. "Anh đoán là em còn chưa kết hôn."
"Mặc kệ em." Anh gằn giọng. "Chúng ta không ngồi đây để nói về em, cái anh cần quan tâm là con trai anh."
LK ngả ra ghế, tư thái dẫn dắt cuộc đối thoại. "Dĩ nhiên là anh quan tâm con trai mình, nên anh cần biết giáo viên của nó như thế nào."
Anh bắt đầu cảm thấy không ổn lắm. Bằng một cách nào đó bản năng anh đang mách bảo tên đàn ông trước mặt khá nguy hiểm cho sức khỏe tim mạch của anh, nhưng đồng thời con tim anh lại cảm thấy hân hoan kỳ lạ. Big ước gì có cái hồ bơi ở đây, anh cần nhảy xuống đó để làm dịu đầu óc lại. Có lẽ nước lạnh sẽ giúp anh tỉnh táo lại.
~*~
LK mở cửa, bước vào phòng với gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc.
Lông tơ RichChoi dựng đứng khi ánh mắt của bố găm thẳng vào nó.
"Con có gì muốn nói với bố không?" Hắn từ tốn ngồi xuống cạnh Touliver, nhỏ giọng hỏi con trai mình.
Binz tự giác ngồi nhích ra, cách RichChoi xa một chút.
"Con yêu bố..." Giọng nói ngổ ngáo và đầy tự tin ngày thường bỗng chốc trở nên bé xíu và đầy rụt rè.
Hắn nhếch mép, quay sang đứa em trai, "Nhắc tao nhớ lý do chưa bán nó qua Trung Quốc lấy nội tạng đi!"
"Vì anh là một ông bố tuyệt vời cũng yêu con hết mực chăng?"
Binz cảm thấy đau răng vì cuộc hội thoại kỳ lạ của gia đình mình. Không một ai bình thường cả.
"RichChoi!" Giọng LK đanh lại, hắn bắt chéo chân, điệu bộ nghiêm khắc với con trai mình. "Bố đã nói gì về việc phạm lỗi hả?"
Nhồi máu cơ tim là mô tả chính xác cho cảm giác của Choi lúc này. "...Không giấu được thì đừng làm."
Binz tròn mắt. "Anh thật sự dạy thằng nhỏ như vậy?"
"Gì? Người thì ai mà chẳng phạm sai lầm, chỉ là mày giấu được hay bị phát hiện mà thôi." Hắn lại nheo mắt nhìn Choi, "Tệ hại quá đấy con."
Nó ủ rũ, cố gắng nép sau chú Binz, "Hồi đó giờ con có bị bắt đâu, từ khi thầy Big về trường mới bị tóm thôi!"
Không cần LK lên tiếng, Binz đã cho thằng cháu mình một cú vào đầu. "Tự hào quá nhỉ?"
"Mở lớp bổ túc giáo dục công dân cho nó giùm anh." Hắn thở dài.
"Không giáo viên nào chịu nhận đâu anh."
"..."
Touliver đột nhiên lên tiếng. "Anh nghĩ sao về trại hè quân đội?"
RichChoi lắc đầu nguầy nguậy. Nếu trên đời này có người ác độc hơn bố nó thì chính là chú Touliver.
"Hoặc nhà Kimmese cũng được." Binz gật gù.
Và người thâm độc hơn cả chú Touliver chính là chú Binz.
Nhưng sau tất cả, người nó sợ nhất vẫn là Kimmese. "Bố ơi..." RichChoi mếu máo, "Con hứa sẽ ngoan mà!"
~*~
"RichChoi!"
Nó giật bắn khi nghe tiếng bố bên ngoài, vội vàng vùng chăn ra và mở cửa nhanh nhất có thể. "Sao ạ?"
LK mở ví rút ra tờ 500 ngàn.
"Gì vậy bố?"
"500 ngàn, tối nay tự lo ăn uống nhé!"
Nó nghệch mặt. "Con đã làm gì sai sao?"
"Cái gì con làm mà không sai."
"Bố!"
"Đừng gào. Tối nay bố đi ăn với bạn nên con tự mà lo lấy."
Điều này khiến Choi ngạc nhiên cực độ. Bởi trong mắt Choi, bố nó là kẻ phản xã hội, ghét loài người và có thù với thế gian. Người như bố nó rất hiếm khi ra ngoài ăn tối. "Bố đi với ai?"
LK nhoẻn miện cười nham hiểm. "Thầy Big của con."
Trời đất như sụp đổ.
Việc có một ông bố là hiện thân của satan chưa đủ đáng sợ nên định mệnh tặng nó thêm một người thầy với giác quan như thám tử. Người mà dù Choi có cố gắng cỡ nào thì cũng bị tóm được.
"Ông trời đang trừng phạt con." Nó gần như khóc.
"Ông trời giao việc đó cho bố từ lâu rồi!" LK cười khỉnh. "À, nãy Kimmese có gọi, mẹ cần con qua hù bạn trai của mẹ vào cuối tuần này. Gọi lại cho mẹ đi."
RichChoi đập đầu vào cửa.
Định mệnh lại vừa nhắc nhở nó về bà mẹ là phù thủy thao túng tâm lý con người. Nhưng ít nhất đi chơi với mẹ lúc nào cũng sướng như tiên, chỉ cần đừng chọc bà ấy giận.
...
Lúc RichChoi lấy lại đủ tinh thần và đi xuống lầu thì bố nó cũng vừa bước ra khỏi phòng, ăn mặc chỉnh tề và nước hoa thơm bể lỗ mũi.
"Bố đi hẹn hò thật à?"
"Chỉ là ăn tối thôi!" LK trả lời trong khi chỉnh lại mái tóc.
RichChoi khịt mũi, tự nhủ nó còn nhỏ nữa đâu mà bố làm như nó chẳng biết gì. "Con có mẹ rồi đấy!"
"Ý con là gì?" LK quay lại, chờ đợi RichChoi nói tiếp.
"Con có Kimmese. Kimmese không giống mẹ cho lắm nhưng đúng là mẹ của con." RichChoi chỉ được gọi Kimmese là mẹ khi cần hù dọa mấy người đàn ông đeo bám theo bà ấy. Thường thì Kimmese thích RichChoi gọi mình là chị hơn.
Hắn khoanh tay trước ngực, tiếp tục chờ đợi.
Nó đảo mắt. "Con có mẹ rồi..."
LK mỉm cười nhưng trong một khoảnh khắc nó thấy nét buồn rầu ánh lên trong mắt bố. "Dĩ nhiên là con có mẹ và Kimmese sẽ luôn là mẹ của con. Bố hứa đấy!"
Đột nhiên RichChoi thấy như bong bóng xì hơi. Nó mất hết sự vui vẻ và sức lực.
"Bố chỉ đi gặp bạn thôi, Big là bạn cũ của bố."
RichChoi thậm chí không dám nhìn vào mắt bố.
"Cố đừng đốt nhà trong lúc bố đi vắng đấy."
Nó trợn tròn mắt. Nó không phá tới mức đó.
RichChoi lí nhí chào bố, nó đứng đó, nhìn bóng lưng bố khuất sau cánh cửa.
'Hay là giờ vô bếp đốt cái gì đó cho bố khỏi đi đâu nữa?'
~*~
"Mẹ không nhớ đã dạy con như thế!" Kimmese gằn giọng ngay sau khi nghe thằng con ngổ ngáo của mình kể lại.
"Con chỉ nghĩ thôi, con chưa đốt nhà mà!" Nó dẫu môi buồn rầu.
"Mẹ không nói chuyện đó RichChoi." Cô thở dài. "Con cảm thấy khó chịu nếu LK hẹn hò với người khác à?"
Nó có dự cảm không lành, thường thì mẹ nó sẽ không tự xưng là mẹ, dù bà ấy đúng thật là mẹ nó. Mỗi khi Kimmese tự xưng là mẹ, tức là nó gặp rắc rối to rồi.
"Con làm gì sai sao?"
"Có cái gì con làm mà đúng sao?"
Nó bắt đầu thấy lú lú với việc có một ông bố là hiện thân của satan và mẹ là phù thủy thao túng con người, nhất là khi họ nói chuyện giống nhau đến mức khiến nó thấy mình ngu dần đều.
"Cúp tiết, rủ rê bạn bùng học, đi muộn, lấy hóa chất trong trường tự làm thí nghiệm, giấu chìa khóa của bảo vệ, đá bóng làm vỡ chậu hoa, nhận làm bài tập lấy tiền và gần nhất là trèo tường." Kimmese híp mắt nhìn thằng con đáng đánh đòn của mình. "Mẹ đã nói bao nhiêu lần? Nếu không giấu được thì đừng làm."
Nó gục mặt xuống bàn. "Bố nói hết với mẹ ạ?"
"LK là luật sư, con nghĩ bố sẽ bao che cho con à?"
Đời nó thật thảm.
"Bố mẹ có để con thiếu thốn không? Sao lại có chuyện làm bài tập lấy tiền?"
"Cái đó là công việc part-time của con..."Nó lí nhí.
Khóe miệng Kimmese giật giật. Không biết nên khen thằng con mình thông minh hay chửi nó vì tội láo toét. "Bỏ qua cái việc làm thêm của con đi. Mẹ hỏi con thấy khó chịu khi LK hẹn hò à?"
"Không có!" Nó lắc đầu, "Con chỉ thấy... kỳ vì bố gặp thầy Big."
"Con không thích thầy?"
"Thầy ấy bắt con!" Nó hét lên và Kimmese đơ ra.
"Ai bảo con làm sai còn để lại dấu vết!"
"Nhưng..." Giờ thì thằng nhóc bắt đầu lúng túng. "Đó là thầy giáo của con mà. Mẹ không thấy khó chịu khi bố hẹn hò với thầy giáo của con sao?"
Kimmese thành thật lắc đầu. "Không! Mẹ chỉ thấy bất ngờ vì bố con như thế mà cũng có người yêu thôi."
"Con cũng ngạc nhiên như vậy khi mẹ có người yêu ấy." Nó khịt mũi. "Cả bố và mẹ, hai người đều đáng sợ như nhau."
Cô rất điềm tĩnh cho thằng con mình một cú đánh vào đầu như trời giáng.
"Như vậy con chỉ thấy kỳ vì Big là giáo viên của con thôi đúng không?"
Nó không biết.
LK không giống Kimmese.
RichChoi sống với LK từ nhỏ. Thế giới của nó chỉ có bố và nó. Nó không muốn ai xen vào cuộc sống của bố con nó cả. Cứ như bây giờ rất tốt. RichChoi không cần ai đóng vai 'người mẹ' trong cuộc đời nó cả. Nó đã có Kimmese cho vai trò đó rồi.
Sự im lặng đến bất thường của cái loa di động này khiến Kimmese nhận ra thằng con mình cũng khá bình thường, chưa trưởng thành đến mức cô nghĩ. Kimmese cười, "Con vẫn không thích bố hẹn hò đúng không?"
Nó thừa nhận.
"Năm sau con lên 12 rồi, qua năm tới thì vào đại học. Có tính học ở đâu chưa?"
"Sao tự nhiên mẹ lại nói chuyện đó?"
"Mẹ quan tâm con."
Dù Kimmese có cố gắng cười hiền như thế nào thì nó vẫn thấy mẹ mình rất nham hiểm.
Tự nhiên nó nhận ra căn nhà thân quen đó giờ có vẻ... hơi trống trải. Chỉ bố và nó. Và rồi khi nó đi học xa, chỉ còn mình bố. Bỗng dưng Choi nhớ về tối hôm qua, về hình ảnh bóng lưng cô đơn và đôi mắt thoáng nét buồn của bố.
Và rồi bố nó sẽ cô đơn đến già.
"Haizzz." Đột nhiên cô thở dài làm thằng nhỏ giật mình. "Con lớn nhanh quá, mới đó mà sắp 18 tuổi rồi."
Và rồi bố nó sẽ cô đơn đến già. Có khi là chết trong cô độc trong căn nhà trống trải đó.
"Lát nữa gặp bạn trai mẹ, con biết phải làm gì chứ!?"
Và rồi bố nó sẽ cô đơn đến già. Có khi là chết trong cô độc trong căn nhà trống trải đó. Trong khi mẹ nó hạnh phúc bên một người nào đó.
RichChoi bất giác nhìn về phía mẹ mình. Đã bảo mẹ nó là phù thủy có thể thao túng tâm lý con người mà. Mẹ Kimmese còn đáng sợ hơn cả bố LK.
~Cont~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip